Trái tim gửi lý trí
2010-06-11 15:51
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: Đây là cảm xúc sau khi đọc xong blog "Lý trí gửi trái tim"
Gửi tặng cậu bạn thân của tôi!
Reply Lý trí của tớ - người bạn thân nhất và cũng là người “ghét tớ nhất”!
Tớ cũng biết cậu đang ghét tớ lắm. Uh, cậu cũng biết mà, tớ lúc nào chẳng thế, lúc nào không nhiều chuyện, mà toàn là những chuyện vớ vẩn. Tớ lại còn “nhạy cảm” và mít ướt nữa chứ, cứ gặp phải chuyện gì là tìm đến cậu, làm phiền cậu, mè nheo đòi mượn “bờ vai không thấm nước” của cậu.
Nhưng sao cậu bảo cậu ghét tớ vì lúc nào cậu cũng thua tớ? Cậu có thua tớ điều gì đâu ngoài việc tớ sinh ra trước cậu. Uh, đó là điều hiển nhiên rồi, và tớ không bao giờ cười nửa miệng kín đáo mà là cười như nghé vào hợp tác – tận dụng hết khả năng thiên bẩm của cái miệng đặt vừa cái kẹo lạc nằm ngang. Nhưng, tớ chỉ hơn cậu được thế thôi, còn lại, cậu lúc nào cũng thông minh hơn tớ - mặc dù tớ luôn nói đầu cậu chỉ có tác dụng trồng cây cảnh. Đấy, cậu xem, 2 đứa cùng ê a đánh vần, tập viết mà sao điểm của cậu luôn “chót trên cành nhót”, còn tớ lúc nào cũng thấp le te lè tè đến xấu hổ. Đấy, cậu xem, lúc nào cậu không sáng suốt hơn tớ, cậu có bao nhiêu chuyện phải lo vậy mà chuyện nào cũng giải quyết ổn thỏa hết, còn tớ có vài chuyện cỏn con thôi mà khi nào cũng phải nhờ cậu làm quân sư quạt mo… cái gì tớ cũng không bằng cậu! Nhưng cậu biết tại sao người ta lại nhắc đến tớ khi có cậu không? Bởi vì, lúc nào tớ xuất hiện ồn ào với cái miệng vặn hết volume, mà cậu biết mồm to là thắng đến 80% rồi đấy!
Mà cậu đừng tưởng chỉ có cậu được ghét tớ nhé, nhiều lúc tớ cũng ghét cậu lắm đấy. Nhiều khi, cậu như chập mạch ấy, lạnh lùng đến phát ghét, dường như tớ không còn tồn tại trước mặt cậu nữa ấy, cậu bỏ mặc đứa bạn thân nhất mà từng thề thốt con chí cắn đôi, con chim đồi mồi xẻ nửa, lúc đó, tớ chắc chắn 100% là có con chí thì cậu đưa cả cho tớ, còn con chim đồi mồi thì cậu đã vặt lông, nướng thịt bù khú với lũ bạn nhậu của cậu, đồ bạn đểu! Đấy, nếu tớ làm cậu khó chịu đến thế thì đi mà tìm đứa khác đi, làm bạn thân của tớ làm gì!

Ảnh minh họa: polyvore
Bạn thân là gì nhỉ, có phải là đứa nằng nặc đòi 1000đ tiền nợ khi “học toán cấp 1”, nhưng sẵn sàng đưa hết số tiền trong túi cậu cho tớ và xác định những ngày còn lại sẽ gặm mỳ tôm? Bạn thân có phải là người luôn đến đầu tiên với tớ khi có chuyện vui, là người ở lại đến cuối cùng giải quyết vấn đề khi tớ gặp rắc rối và chỉ ra đi khi tớ cầu xin “Hãy để tớ một mình”? Bạn thân có phải là người sẽ chạy đi tìm tớ tứ tung khi nghe thấy “the number you have dialed is not available, please try again later”? Có phải là người luôn đồng ý với những yêu cầu hết sức vớ vẩn của tớ ví như “tớ ngứa tay quá, cho tớ đánh cậu một cái nhé?”… uh, đúng rồi, cậu là người như thế đấy, cậu là bạn thân của tớ!
Tớ biết lỗi rồi, là tại tớ, dạo này tớ buồn nhiều việc quá, thỉnh thoảng lại vô lý cáu gắt và dùng bạo lực với cậu, nên chắc cậu cũng mệt mỏi với tớ đúng không? Nhưng đừng đi tìm đứa khác nữa, đừng nghỉ chơi với tớ nữa, cậu mà như thế, tớ sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem, mà cậu sợ nhìn thấy tớ khóc lắm, phải không? Tớ không cho cậu đi đâu, cậu nắm giữ bao nhiêu là bí mật của tớ, làm sao tớ để cậu đi dễ dàng như thế được.
Được rồi, được rồi, tớ sẽ bỏ qua mấy cái chuyện cảm nắng vớ vẩn, mấy suy nghĩ lung tung đau đầu, tớ sẽ quan tâm đến cậu hơn này, tớ sẽ nhường cho cậu phần trà sữa bạc hà bự hơn, tớ sẽ cho cậu hết cốc café trứng nóng sau khi tớ đã vớt phần bọt ở trên…, tớ sẽ kể chuyện cười và ra câu đố cho cậu giải, tớ hứa sẽ khen cậu hát hay và vỗ tay ầm ĩ cổ vũ khi mình đi karaoke (ah, mà lần sau cậu nhớ bảo tớ mang bịt nút tai nhé)… cuối cùng, tớ hứa tớ sẽ không vụng về tự làm mình đau nữa, tớ hứa sẽ ít khóc hơn bởi tớ biết nước mắt là thứ quý giá nhất, tớ sẽ không phung phí nó nữa, cần phải trân trọng nó, tiếc rẻ nó. Tớ hứa đấy, cậu đồng ý ở lại bên tớ nhé!
Xin xỏ như thế quả là thừa thãi đúng không, vì tớ biết chẳng bao giờ cậu bỏ rơi tớ đâu, nhỉ?
Cảm ơn cậu vì tất cả nhé, bạn thân!
- Gửi từ email nguyenthuha_ph
![]() |
| Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách "Tôi và Thần tượng" - ấn phẩm mới của chuyên trang Blog Việt & Nhạc Việt Plus |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


