Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi yêu ngày Tết quê tôi!

2013-02-05 03:27

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi.

Một mùa xuân nữa sắp về - rồi một mùa xuân lại qua đi.

Lòng người như ngập tràn trong niềm vui mới – rồi đời người lại ngậm ngùi qua đi.

Nhưng sẽ còn mãi những giây phút nồng nàn và những ký ức lắng đọng nơi trái tim mỗi người!

Tôi yêu ngày Tết quê tôi!
Yêu cái âm hưởng của phút Giao Mùa
Yêu những màn pháo hoa sáng lóa, rạo rực lòng người
Yêu giây phút thiên nhiên, đất trời, con người hòa quyện trong niềm hân hoan đón chào năm mới
Yêu cái khoảnh khắc thời gian trôi qua nhưng yêu thương như không hề thay đổi!

Tôi yêu mùa Xuân xanh mơn mởn trên từng ruộng mạ
Yêu màu rực rỡ của chợ hoa ngày Tết
Yêu sự mạnh mẽ vươn mình của những chồi non!

Tôi yêu những gánh lá dong ngày giáp Tết
Yêu các bà các cô tấp nập gạo đỗ gói bánh chưng
Yêu cả các em nhỏ xúng xính trong quần áo mới.
 


Tôi yêu…!

Mùa xuân lại về rồi mẹ ạ!

Mấy ngày này đi đường mọi người náo nhiệt quá, nhà nhà, người người dần đua nhau sắm Tết. Nhà mình chẳng cần sắm như vậy đâu mẹ nhỉ, con không cần đồ mới, không cần những gì trang hoàng lộng lẫy, con chỉ cần một cái Tết như bao năm, đậm đà, đầm ấm và rộn ràng!

Mẹ ơi, con yêu ngày Tết lắm! yêu cái không khí ngày 30 bố cùng các chú mổ con lợn còi làm món ăn chủ đạo trong mấy ngày Tết. Con chẳng thích ăn thịt lợn nhưng con lại thích cảnh được cầm cái đuôi lợn dung dăng khắp xóm, cứ như vậy con thấy mình vẫn vô tư và ngơ dại như ngày nào, vẫn hớn hở như những ngày là “cái Tí” của mẹ.

Năm nay nhà mình sẽ lại gói bánh mẹ nhỉ, con cũng sẽ bon chen làm “thợ gói” nữa nhé! Nhớ mấy năm về trước ông luôn làm “đạo diễn”, bố mẹ với con chỉ làm chân sai vặt, vậy mà “mấy cái mùa xuân” qua, ông đã làm “khán giả” để cổ vũ bố con mình “múa bánh”. “Thợ bố - thợ mẹ - thợ con” cùng nhau chung sức tuy bánh không vuông và đẹp nhưng nhân vẫn rất đậm đà, ngon như bánh ông gói, đó là món bánh ngon nhất mà con từng được ăn, mặn mà và ấm áp lắm!


 
Con nhớ những đêm bố con ngồi trông nồi luộc bánh, hình ảnh của bố như “người gác cổng” trong phim Thor, vững chãi và chắc chắn bao nhiêu, thì bên kia con lúc hớn hở, hát hò rồi lại ngủ gật từ bao giờ chẳng biết. Biết là như thế nhưng năm nào con cũng xung phong trông bánh, để rồi bố vẫn phải thấp thỏm dõi theo. Con tự nhủ tới khi nào con mới làm bố mẹ yên tâm!

Con thích nhất đêm 30,  bố mổ thịt gà cúng giao thừa còn con đảm nhiệm nồi xôi. Cứ đùa với mẹ rằng “con nấu xôi ngon thế nhỡ sau này thất nghiệp mẹ sắm cho con cái chõ nhé, con ra bán xôi ở cổng trường”. Nói trước thế có vận vào người không mẹ? Ra trường nửa năm rồi mà con vẫn “sung sướng được ở nhà với mẹ”. Nhưng so với bốn năm xa nhà, chút thời gian đó chẳng thấm vào đâu, con có nên cám ơn cuộc đời vì đã cho con được ở bên gia đình nhiều hơn những bạn khác! Mỗi giây phút qua đi con lại nhận ra nhiều điều, con thấy tiếc nuối những gì mà mình đã bỏ lỡ, điều đó càng làm con thêm yêu cuộc sống hiện tại hơn, con trân trọng và thỏa mãn với những gì mình đang có và con cũng không quên nhiệm vụ cố gắng hết sức mình để mọi thứ tốt đẹp hơn.

Bao lâu rồi con cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng mỗi năm khi gần tới Giao Thừa mấy bố con lại bê mâm lễ xôi - gà - rượu ra Đình làng thắp hương, ở đó có các ông, các bà, chú bác… đông vui quá bố nhỉ! Giây phút đón Giao Thừa cùng xóm làng tại một nơi thanh cao và linh thiêng như thế con cảm thấy cuộc sống thật an bình. Con thầm cám ơn và nguyện cầu đất trời sẽ lại ban cho làng ta một năm mới an lành và đầm ấm!


 
Khi tiếng trống Đình vang lên, một năm mới đã về, người người ngập tràn trong niềm hân hoan và những lời chúc tụng ý nghĩa nhất. Con lại hí hửng nhận lộc mà các cụ mừng tuổi năm mới, con nhận lộc cho ông bà, cho bố mẹ, cho chúng con và cả Nghé bé với Mèo Chii nữa. Con mong những chiếc kẹo này sẽ mang lại sức khỏe cho ông bà, sự ngọt ngào mãi trong tình yêu của bố mẹ, chúng con luôn đoàn kết đùm bọc nhau, rồi chị Nghé sẽ vẫn ngoan và đáng yêu như thế, em Mèo Chii chóng lớn hơn.

Năm mới, thật là thích bố nhỉ! Bố với chị thì điềm đạm đi sau, còn con tung tăng, vung vẩy cái mâm về nhà, con gái lớn mà vẫn như con nít, nhưng con yêu giây phút này lắm bố à! Vì trong vòng tay của bố mẹ chúng con mãi vẫn là trẻ con, những đứa trẻ to xác…

Con thích Tết lắm dù đã lớn nhưng ngày Tết trong con vẫn như ngày xưa. Ngày xưa nhỏ tí, chỉ biết Tết là được lì xì, được xúng xính trong quần áo mới, được mẹ cho đi hội xuân, được ăn quà… Bây giờ con còn yêu Tết hơn, vì thời gian làm con nhận ra Tết là lúc cả nhà mình được đoàn viên, là lúc bố mẹ, anh chị được nghỉ ngơi thư giãn, một kỳ nghỉ giữa những ngày mùa bận rộn.

Con thích mâm cỗ ngày Tết, không phải vì mâm cỗ thật to, có thật nhiều món ngon, chỉ đơn giản đó là ngày bố với mẹ cùng vào bếp! chỉ vậy thôi, đó là những món ăn ngon nhất cuộc đời!

Mẹ ơi, nhưng sao đôi lúc con lại không mong đến Tết!

Tết đến rồi Tết lại đi
Chỉ còn lại sợi bạc trên tóc bố
Những vết nhăn trên trán mẹ
Và thật nhiều suy nghĩ trong con…

Cả cuộc đời bố mẹ đã hi sinh vì chúng con, những hi sinh thầm nặng không gì tả hết. Con cám ơn bố mẹ đã đưa con đến với cuộc đời, đã yêu thương con tới ngày hôm nay và dạy con biết yêu cuộc đời.
Theo năm tháng chúng con lớn lên nhưng nỗi lo của bố mẹ vẫn chưa bao giờ hết, tình yêu của người vẫn ngày một nhân lên. Lời cảm ơn là không bao giờ đủ, và con biết bố mẹ cũng không cần lời nói đó.

Suy nghĩ tích cực và sống tốt hơn, được không mẹ!

Bước sang năm mới con gửi lời chúc ấm áp nhất tới bố mẹ yêu! Chúc bố mẹ của con mãi luôn vui vẻ và mạnh khỏe! Xon không biết phải nói lên tình cảm của mình thế nào, con sẽ hành động nhé, con hi vọng trong trái tim của bố mẹ chúng con sẽ mãi là niềm vui và niềm tự hào!

Con yêu bố mẹ!


  • Bài dự thi của Vũ Thị Trang Tư - trangtu2510@

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top