Tôi đã có tất cả - Khi tôi 26
2013-08-22 03:32
Tác giả:
"Thôi mày đừng nói thêm nữa, không ai tin tưởng mày nữa đâu, muốn đi đâu thì đi".
Tiếng điện thoại cúp mạnh trên tai, những tiếng tút dài phía sau đó, Linh vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô không nghĩ bố lại phản ứng thái quá với cô như thế. Cô làm thế liệu có gì sai, 24 tuổi, cô đâu còn ở cái tuổi bồng bột, nông nổi, muốn làm gì thì làm theo ý của mình nữa.

Linh
Tên đầy đủ là Bùi Tiểu Linh, 24 tuổi, Đã tốt nghiệp 1 trường Cao Đẳng, khoa quốc tế, Ngành Quản Trị Kinh doanh. Hiện đang làm Phó Phòng Kinh Doanh của một công ty về máy tính. Gia đình đều có truyền thống hiếu học khi mà bố và mẹ đều từng là sinh viên 1 trường đại học có tiếng. Em trai đang học lớp chuyên toán của một trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất đất Hà thành. Trong gia đình, Linh luôn tự coi mình là người kém cỏi nhất, dù cho thành tích học tập cũng như công việc của cô đều khiến người ngoài phải nể phục...
Là một cô gái thuộc cung Xử Nữ.
Người ta thường nói, con gái cung Xử Nữ rất tinh nhanh, luôn sử dụng cái đầu thông minh để giải quyết mọi chuyện, không bao giờ ảo tưởng ngay cả khi yêu, là một người luôn gọn gàng, sạch sẽ, rất khéo léo trong mọi công việc, và rất biết lấy lòng cũng như cảm xúc của người kế bên mình.
Linh thì khác...
Khánh- người yêu cô thường nói: Em à, đầu em dùng để làm gì trong các phương án sau: 1. Mọc tóc, 2. Đội mũ, 3. Để cho đủ và đẹp.
Quả thực đúng như vậy, Linh tuy đúng là một cô bé rất tinh nghịch nhưng lại có một cái đầu rất “tưng tửng”. Linh luôn làm việc theo cảm xúc. Cô thường không suy nghĩ quá nhiều một việc, chỉ cần cô cảm thấy nên thì sẽ làm, không nên sẽ thôi, không suy tính thiệt hơn quá nhiều. Khánh yêu cô cũng vì thế. Ở bên cô, Khánh luôn được là chính mình, nhưng Mẹ Khánh thì lại không nghĩ như vậy...
Khánh
Tên đầy đủ là Hoàng Minh Khánh, Sinh viên năm cuối Học Viện Quân Y, Khoa bác sỹ đa khoa.
Với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, vô tình, thỉnh thoảng có xen chút ngây ngô, mà như Linh nói là “giả ngu”, nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều lãng mạn và nhiệt tình đối với tình yêu, là một người có tài lãnh đạo và hiểu biết rộng, thì Khánh được coi là một người chuẩn men – thuộc cung Ma kết.
Khánh là tiểu đội trưởng của lớp Y41B HV QY, là chủ tịch hội đồng quân nhân. Đối với nhiều người, Khánh là một người hoàn hảo. Mẹ Linh đã từng nói: mày mà lấy được thằng Khánh thì phúc nhà mình "to bằng cái chậu" con ạ. Những lúc như thế, Linh chỉ biết ngúng nguẩy quay đi, đầu không ngừng suy nghĩ: mẹ thật thiên vị, con đây thì không khen, con đâu có kém gì anh ý. Con cũng đã từng làm lớp trưởng chứ bộ. Nhưng Linh chỉ nghĩ trong lòng thôi, vì Linh hiểu không phải tự dưng mẹ lại nói với Linh như thế.....
Căn nhà số 17
Sáng sớm....
Mới năm rưỡi sáng, tiếng nhạc đã inh ỏi đập vào tai, Linh cáu kỉnh vứt chăn ngồi dậy: ”Cuối tuần, muốn ngủ cũng không được yên."
Linh mở cửa ban công, hướng có tiếng nhạc phát ra. Thì ra là thằng hàng xóm nhà kế bên đang tập thể dục. Chưa kịp để Linh lên tiếng, Sơn đã cất cao giọng trước: Hế nhô hế nhô chị Linh, chủ nhật tuần này chị vẫn ở nhà ngủ như mọi khi à, chị ngủ ít thôi dậy tập thể dục đi cho xinh gái, em thèm cỗ rồi. Haha.
Linh giơ nắm đấm dọa dọa Sơn rồi bước vào phòng, đóng cửa sầm lại, như không muốn bất cứ một tia nắng nào có thể lọt vào căn phòng nhỏ nằm quay về hướng Đông của cô. Cô vẫn chưa hết choáng váng với câu nói của bố tối qua, nó như gáo nước lạnh dội vào trái tim cô, một trái tim đang cháy rực lên từng giờ với những ước mơ và hoài bão. Theo quán tính, cô với lấy điện thoại, một tin nhắn từ Khánh: “Ngày mới vui vẻ nhé vợ, anh yêu em và con nhiều”. Kèm theo icon rất dễ thương. Bất giác cô mỉm cười.
Linh và Khánh yêu nhau đã khá lâu, từ khi còn học ở cấp 2 trường làng, tính đến giờ cũng đã 10 năm có dư. Dù yêu nhau lâu đã lâu, nhưng chưa 1 lần Linh cảm thấy chán khi yêu Khánh, vì Khánh luôn làm cô cảm giác yên bình khi ở bên mình. Cô không hiểu, với Khánh cô là gì. Nhưng cô hiểu, Khánh đã chiếm một góc to to trong trái tim cô. Mẹ cô thì quý Khánh, nhưng mẹ Khánh thì không. Mẹ Khánh chê cô vụng về, công việc không ổn định. Mẹ Khánh đã từng nói với cô khi cô theo Khánh về nhà: Bác chỉ muốn con dâu sau này làm trong ngành Y hoặc Bộ Đội, Công An, công việc ổn định và có thời gian lo cho gia đình một cách tốt nhất. Giá thằng Khánh nó nghe lời Bác thì thật tốt..
Linh hiểu mẹ Khánh muốn gì ở cô...
Những lúc như thế, dù đã có Khánh vỗ về nhưng Linh cảm thấy mình thật tủi thân, cô cảm thấy thật lạc lõng, không thấy lối thoát. Cô không biết mình nên làm gì để mẹ Khánh, bố mẹ cô có cái nhìn mắt thiện cảm hơn với cô. Cô cũng không muốn sống mãi với những mệt mỏi như vậy. Vì thế chuyện gì đến cũng phải đến...

Một buổi tối của hai ngày trước đó
Con có một chuyện muốn nói với bố mẹ. Bố mẹ cô chưa bao giờ thấy cô lại chỉnh chu như vậy khi nói chuyện.
- Con muốn đi du học
-....
- Con đã xin được học bổng sang Singapore, học tiếp lên Đại học.
-...
- Con biết việc này quá đường đột. Có thể bố mẹ nghĩ đó là ý nghĩ bồng bột của một đứa con gái mới lớn, nhưng con cũng đã đi làm một thời gian rồi. Giờ đây con biết con muốn gì, con cần thêm gì. Con muốn đi đây đó 1 thời gian, để bổ sung thêm kiến thức, và để hiểu điều gì giờ đây là quan trọng với con.
- Tại sao không đi từ những năm trước mà giờ mới đi. Giờ có phải trẻ nữa đâu mà học với chẳng hành. Mà với khả năng tiếp thu như thế thì liệu có thể làm gì không? Ở Việt Nam, nói tiếng việt mà còn không xuất sắc thì ra nước ngoài liệu có làm nên trò trống gì không?- Bố cô cắt ngang lời cô.
- Con hiểu bố mẹ lo cho con. Nhưng con nghĩ có làm được hay không thì phải đi mới biết được ạ. Hơn nữa, đó là một cơ hội của con, con còn trẻ và con cần trải nghiệm.
- Có học thì học ở Việt Nam, không nước ngoài nước trong gì hết.
Nói xong bố cô đứng phắt dậy, không nói gì và đi thẳng ra phía cửa. Cô biết đó không phải chuyện dễ dàng gì nhưng cô không nghĩ bố cô lại phản ứng thái quá đến vậy. Cô làm thế liệu có gì sai. Tại sao em trai cô thì bố ủng hộ cho đi du học. Vậy mà cô thì không thể? Mẹ cô im lặng đã lâu, giờ cũng nói:
- Sao con không nói trước với bố mẹ về dự định của con, mà đến tận bây giờ khi sự đã rồi con mới nói?
-Con không dám nói, nếu như con nói mà lại không làm được, bố mẹ sẽ lại nghĩ con ra sao? Mà tạm khoan nói về chuyện đó, mẹ thử coi, kể cả bây giờ, khi con đã nhận được học bổng, bố mẹ vẫn ngăn cản con, hỏi sao con dám chia sẻ ước mơ của con với bố mẹ. Bố mẹ muốn con hiểu cho bố mẹ, nhưng chính bố mẹ cũng làm con thật sự rất đau lòng, bố mẹ có hiểu không?
- Thế Khánh có biết chuyện con đi không? Con đi học vậy Khánh sẽ ra sao? Con định bỏ Khánh sao?
-...........
Nghe đến Khánh, Linh chợt khựng lại, đúng là cô chưa biết sẽ nói với Khánh như thế nào. Đã bao lần cô định nói với Khánh, nhưng cứ chuẩn bị cô lại không thể nào mở miệng để nói.
- Bố mẹ cần bàn bạc lại đã, rồi có gì sẽ nói với con sau, con lên gác nghỉ đi - Mẹ cô tiếp lời.
Linh bước lên phòng. Căn phòng này chỉ được mở ra khi nào Linh về. Từ khi lên Hà Nội cũng đã 5 năm rồi, Linh chỉ ở đó mỗi dịp hè và tết. Mọi đồ vật theo cô từ nhỏ vẫn còn đây, kí ức chợt ùa về. Cô nhớ về những gì bố mẹ đã dành cho cô , từ khi cô còn bé đến giờ. Cô chợt rùng mình khi nghĩ về cảm xúc của bố mẹ khi nghe cô nói. Nước mắt rơi, cảm thấy quá ngột ngạt. Linh đứng dậy, vác balo ra xe, cô bỏ nhà lên Hà Nội giữa đêm.
Trời đêm hơi lạnh, Linh phóng xe đi với tốc độ kinh hoàng, cô như nghĩ giá bây giờ có thể chết luôn được thì tốt. Cô trách mình đã nói hỗn với bố mẹ, nhưng thực sự cô không biết phải làm thế nào.
Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy gia đình Linh thật hạnh phúc, gia đình khá giả, bố mẹ đều đã nghỉ hưu nên cũng rảnh rỗi, em Linh học giỏi chăm ngoan, Linh cũng xinh xắn ra trường lại được làm trong 1 công ty lớn đúng với chuyên ngành. Nhưng Linh lại luôn thấy ngột ngạt khi đối diện với mọi người trong gia đình, cô quẫy đạp với cuộc sống, mong muốn được chứng minh mình, muốn cho mọi người biết, cô là một con người-có cảm xúc, và biết đau lòng khi bị coi là người-đứng-cuối.
Hiện tại
Và hôm qua, sau khi nghe được cuộc điện thoại từ bố, cô cảm thấy không biết giờ đây mình nên làm gì nữa: Sẽ tiếp tục đi và trải nghiệm với những điều chưa biết, hay ở nhà rồi lại sống như những gì vẫn đang tiếp diễn? Và thực sự cô đi Sing để làm gì? Lấy 1 tấm bằng đại học, để tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm, hay đơn giản chỉ là để tỏ rõ cái "tôi" cá nhân với gia đình??
Cầm tờ giấy gọi nhập học trên tay, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, cô nhận được 1 message từ Khánh: tối nay 8h, tại công viên Nghĩa Đô nhé em, anh nhớ trò Tarzan rồi. P/s: nhớ mặc đẹp vào nha.
Linh cầm điện thoại hồi lâu, cô quyết định, sẽ nói chuyện với Khánh vào tối nay...
8h tối
Linh đi bus đến cổng công viên, đã thấy Khánh đứng đó. Hôm nay Khánh thật bảnh. Không hẹn mà cả 2 đứa đều mặc áo đôi màu đỏ, trông thật đẹp. Linh đang nhìn Khánh, thì bất ngờ Khánh quay người lại hét to: A, Linh hâm ê!
Cái kiểu đặc trưng của Khánh, lúc nào cũng làm náo loạn như vậy, luôn coi như chỉ mình mình đang yêu, đang hẹn hò trên thế giới này. Nó làm Linh bật cười...
Khánh chạy ra chỗ Linh, kéo kéo Linh về phía cổng chính, vừa kéo vừa nhắc Linh nhanh lên còn xếp hàng, không thì lại không chơi được nhiều.
Chơi trò này Linh và Khánh đều thích, nhất là khi đang cảm thấy mệt mỏi thì nó là trò làm giảm stress rất tốt. Sau 5-7 vòng "bay" thì cả 2 đứa mệt nhừ. Nằm dài ra cỏ, Linh nói:
- Anh à...
- Em đi du học đi nhé - Khánh tiếp lời.
Linh chợt ngồi dây, cô không hiểu vì sao Khánh lại biết chuyện đó. Cô bất ngờ, thực sự bất ngờ.
- Anh...
- Em đang nghĩ vì sao anh lại biết chuyện đúng không? -Khánh tiếp tục
- ...
- Em quên là mình dùng chung 1 email sao? Cô bé ngố của anh. Em làm gì sao thoát khỏi anh được. Anh biết từ khi em nộp hồ sơ, rồi phỏng vấn. Anh biết tất nhưng vẫn im lặng. Anh hiểu em có lí do mới chưa nói với anh. Anh tin em sẽ chia sẻ với anh khi nào em thấy cần. Anh hiểu em là cô gái mạnh mẽ. Mẹ cũng đã nói chuyện với anh. Em đừng giận bố mẹ, bố mẹ nào làm cũng có lí do của họ. Mình là con mà em. Trái tim của bố mẹ, cơ thể đã từng chứa em trong đó, nên em mãi mãi không thể hiểu được hết về bố mẹ đâu. Có thể bây giờ em vẫn mệt mỏi nên chưa suy nghĩ thông suốt. Nhưng anh tin, em hiểu những gì anh nói.
Linh không nói gì, cô chỉ biết ôm lấy Khánh, òa khóc như một đứa trẻ. Cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô cảm ơn Khánh rất nhiều đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Để cô có thêm động lực sống ở phương trời tây trong 1 thời gian sắp tới.
Hai năm sau, sau buổi tốt nghiệp đại học
- Hey, Tiểu Linh, Tiểu Linh!
- What's up, Stephane?
- Your father have just sent this letter to you - Stephane vừa nói vừa thở dốc
- Really?
Nghe đến bố, cô như quên hết tất cả. Ngồi 1 góc trên phía khán đài, cô mở thư ra, như ngấu nghiến từng chữ. Từng dòng thư, tình cảm ùa về, nước mắt cô rơi...
"Gửi con gái Tiểu Linh của bố...
Đã 2 năm kể từ khi con xa nhà, bố chưa từng liên lạc với con. Bức thư này bố viết không biết có đến tay con được hay không. Địa chỉ email con đã đổi, điện thoại con cũng đã thay. May Khánh nói cho bố biết địa chỉ con học. Mong bức thư này sẽ đến được tay con. Bố biết con giận bố mẹ nhiều vì bố mẹ không hiểu con, khi con cần bố mẹ thì bố mẹ lại không bên con. Nhưng bố chưa bao giờ hối hận vì đã làm thế với con. Bố biết con gái bố là người mạnh mẽ nhưng lại mau nước mắt. Bố đành lòng sao khi để con ra sân bay du học mà luyến tiếc ở quê nhà. Vậy nên thay vì thế bố thà để cho con gái bố đi du học với lòng "căm ghét" bố và quyết tâm cho bố mẹ nhìn nhận rõ về thực lực của mình. Và bây giờ bố biết, bố mẹ tự hào vì con, con gái cả của bố ạ.
Bố mẹ, Khánh và Việt Nam đang chờ ngày con trở về....."
Bức thư còn dài nhưng mắt cô nhòe đi, Linh biết mình đã làm đúng. Trên bục đang xướng tên những sinh viên xuất sắc. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Online facebook, cô viết:
14/8/2012: I'm 26 now and finally I have everything that I want
- Bài dự thi của Ánh Bingo <dt.ngocanh90@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.



