Tỏ tình ngày giáp Tết
2013-02-18 17:54
Tác giả:
- Mày ơi, người yêu tao vừa nhắn tin đòi chia tay rồi.
- Ha ha! Tao biết mà. Loại mày sinh ra chỉ phí 50 thịt. Với cả mày mới đang cưa nó, người yêu gì. Thôi đừng buồn làm gì, thua cược rồi thì chuẩn bị khao tao đi còn chờ gì nữa.
- Mày nói thì nghe ngon lắm ấy. Mày với em kia cũng thế nào rồi? Sắp tết rồi đấy.
- Lo gì, tao mà ra tay thì phải gọi là tán phát chết luôn.
- Rồi, để xem thằng nào phải khao thằng nào. Mà mày cũng bỏ luôn mấy câu Vozer đi, nghe khó chịu lắm.
Đấy là tôi. Không phải thằng vừa nói câu cuối cùng đâu. Đó lại là bạn chí cốt của tôi. Tôi và nó cùng yêu hai người vào cùng một lúc (bạn thân với nhau có khác), nên cả hai đã đặt ra một vụ cá cược từ giờ đến tết xem ai có gấu trước thì người đấy coi như thắng. Và nó đã thua một nửa, chỉ chờ xem tôi có thành công hay không thôi. Tất nhiên tôi thua thế nào được.
Xin giới thiệu qua một chút, tôi năm nay học lớp 12.Thứ nhất, tôi cuồng Vozer (như có thể thấy ở trên). Thứ hai, về bề ngoài tôi nói chung cũng ổn, không đến mức quá tệ, và cũng có nhiều tài lẻ như đánh đàn, ảo thuật, … Thật ra, nếu không phải vì chung tình với sự tự do, tôi cũng có thể có gấu sớm hơn. Dù vậy, lưới tình lồng lộng, khó mà thoát được, nên cũng đành phản bội sự tự do, khi đã không thể cùng em kỉ niệm tuổi 18 và cái tết thứ 17.
Còn về “em kia”, đó là một cô bé học cùng trường tôi, kém tôi một tuổi. Tôi quen em ấy vào tầm năm tháng trước, trong một đợt đi tình nguyện. Cô bé ấy thật sự rất xinh, nữ tính, đảm đang và tốt bụng. Nhưng thực ra theo tôi nghĩ, nếu bạn đã thật sự thích một ai thì người con gái nào cũng tuyệt vời như thế. Và sau suốt thời gian này, tôi đã dần chiếm được trái tim của người đẹp. Những ngày tết còn lại tôi đã hẹn được em ấy đi chơi, và chỉ chờ cơ hội để tôi tấn công trực tiếp mà thôi.
Hôm nay là 26 âm. Vậy tôi còn 3 ngày nữa …
Ngày 27 âm
Trời nắng, một cái nắng nhẹ, khiến thời tiết ấm áp và thật dễ chịu. Hiếm quá, thật sự rất hiếm có cái tiết trời này vào cuối đông miền Bắc. Nó cũng thực sự phù hợp để đi ra ngoài. Nhưng dù sao tôi vẫn thích một cái chút lạnh hơn, để con người ta mới thật sự cảm nhận được cái ấm áp bên người yêu thương ngày tết.
Em hẹn tôi đi mua chút đồ mới. Dù nhà vẫn còn cả nùi việc dọn dẹp chưa làm (vâng, nhà sạch ngày tết là một nét đẹp văn hóa, nhưng dọn nhà lại là một thảm họa), nhưng đã hẹn thì không thể bỏ. Sau cả buổi chiều làm xe ôm miễn phí đưa em đi mua quần áo, mua đồ trang trí nhà cửa, mua bánh kẹo (sau khi đi mua tôi thật sự không hiểu sao cô bé ấy vẫn không béo),… mệt bở hơi tai, tôi không hề thấy phí chút nào. Cả buổi được chở em đi mua, được nhìn thấy em cười mỗi khi thử một món đồ gì đó, thực sự đó là điều hạnh phúc nhất (nghe có vẻ hơi sến so với quy định).
Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt em ánh lên sự suy tư cũng như nỗi buồn. Mẹ bảo tôi hay soi người kĩ quá, hi vọng lần này tôi sai.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ven đường lặng lẽ ngồi ăn kem với nhau. Cơ hội tới rồi, tôi không thể để mất. Sau một hồi thu hết cam đảm, tôi lên tiếng:
- À, ừm, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy anh – Cô bé nhướn mắt lên, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi vừa định nói ra ba chữ thiêng liêng kia, thì từ đâu đập cả cành đào to đùng vào mặt tôi. Đen …
Sau khi thoát được khỏi cành đào, tôi mới để ý có một bác tầm hơn 60 tuổi bị ngã xe bên đường, trên xe chở cành đào kia. Tôi và em vội đỡ bác ấy dậy, và giúp bác ấy dựng lai cây lên xe. Rồi bác ấy nói:
- Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Mà cháu có bị sao không? Tại bác đang vội quá, đi không cẩn thận vấp phải cái ổ gà.
Ngừng lại chút, bác nói tiếp:
- Khổ, thằng con trai bác đi du học hơn 6 7 năm rồi, mãi năm nay nó mới về đón tết với bác. Bác vội đi mua đào quất đón nó về nên không để ý. Cháu không sao là tốt rồi. Bác đi đây.nhé. Cảm ơn hai cháu.
Cô bé bên cạnh tôi khẽ nhìn theo xe và nói:
- Ngày tết được gặp người thân thật hạnh phúc anh nhỉ?
- Ừ … Vậy cũng mừng – Tôi nói thêm hơi cay đắng (người ta sắp tỏ tình mà lại …). Tất nhiên giờ tôi không còn chút dũng khí nào để thực hiện kế hoạch kia nữa.
- Ơ – Em ấy ngạc nhiên một chút– Anh cũng là Vozer à. Giờ em mới biết (Do lúc đi với em ấy tôi hầu hết luôn rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói).
Còn tôi ngạc nhiên hơn nhiều lần. Và trên đường đưa em ấy về tôi bỗng thấy vui vui, khi mà chúng tôi vừa có thêm một thứ chung nữa. Đầu óc tôi lại bắt đầu xây dựng kế hoạch cho chuyến đi chơi chợ hoa ngày mai.
Ngày 28 âm.
Mệt quá! Buồn ngủ quá. Đây là hậu quả của việc thức trông bánh chưng cả đêm qua. Dù biết nó có thể ảnh hưởng cả buổi đi chơi này, tôi vẫn quyết tâm trông bánh chưng đến cùng. Với tôi những đêm thức trắng này mới thực sự là tết chứ. Ngồi trông củi lửa, đánh bài, nướng khoai, uống cô ca (riêng 2 món này khiên tôi bỏ mất cả bữa sáng lẫn bữa trưa), … vui lắm ấy. Có những lúc này tôi mới thực sự cảm thấy tết chứ.
Đường phố hôm nay vắng quá. Chắc cũng tại người ta về quê dần rồi. Nhưng chợ hoa thì vẫn đông nghịt. Nhưng điều đó cũng không làm chuyến đi bớt vui chút nào cả. Thậm chí càng đông càng vui. Chúng tôi tha hồ ngắm cây, ngắm hoa, ngắm đồ trang trí, chỉ trỏ lung tung, chụp ảnh. Và tất nhiên không đứa nào mua được cái gì (cháu rất xin lỗi các cô chú bán hàng). Thật ra thì tôi ngắm người đi cạnh tôi nhiều hơn là hoa, nhưng cũng phải thôi, ai chả thích ngắm thứ đẹp hơn.
Sau đi tầm một tiếng (bao gồm cả chen nhau) chợ hoa thưa dần. Nhận thấy đã đến lúc phải thực hiện, tôi khẽ nắm lấy bàn tay em. Cô bé ấy nhìn tôi thoáng chút ngượng ngùng, có hơi rụt tay lại một. Tôi nói nhỏ:
- Hôm qua lúc anh định nói với em ấy thì tự nhiên bác gì bị ngã khiến anh vẫn có điều chưa nói được.
Cô bé im lặng.
- Anh muốn nói với em rằng …
“Hu hu hu” từ đằng sau tôi vang lên tiếng khóc. Đen tập hai. Tôi quay lại xác định cái nguồn phá hỏng toàn bộ dự định của tôi. Một đứa nhóc, chắc tầm bốn hay năm tuổi, đang khóc một mình. Tôi và em ấy vội dỗ nó, hỏi xem có chuyện gì. Hóa ra đứa bé bị lạc mất mẹ trong chợ hoa. May mắn thay trong người nó vẫn còn mang theo tờ giấy ghi số điện thoại của bà ngoại. Thêm nửa tiếng liên lạc và đi khắp chợ, cuối cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tìm trẻ lạc. Mẹ đứa bé vốn là người bán hàng trong chợ, trong lúc đi không để ý lạc mất nó. Khỏi cần nói thì bạn cũng biết người mẹ vui mừng thế nào, cảm ơn chúng tôi rối rít. Tất nhiên hai mẹ con tìm được nhau thì vui thật, nhưng hai lần tỏ tình hụt của tôi thì không vui chút nào.
Tôi thở dài. Nhưng dù sao đây cũng là làm việc tốt.
- Tết mà. những người thương yêu xa cách nhau đến mấy nhất định cũng sẽ tìm được nhau trong ngày này.
- Anh có thật sự tin rằng những người xa nhau sẽ đến được với nhau không? – Em ấy nói, và lần này thực sự tôi thấy em buồn.
- Thật mà. Riêng tết là lúc mọi người được ở bên cạnh nhau. Em thấy hai mẹ con cô này đấy, hay bác hôm qua đấy. Hơn nữa, em hãy tin rằng bất cứ ai xa nhau miễn là có tình cảm với nhau cũng sẽ về được với nhau, và tết chỉ là một trong những ngày như thế. (tôi cũng không ngờ mình triết lí được đến mức này).
- Vậy cũng mừng – Cô bé nói (đây là câu nói của tôi mà), và trông cô vui lên hẳn – À mà vừa nãy anh định nói gì?
- À, ừ, thì, … Thôi mai em có rảnh không. Để mai anh nói cho.
- Vậy cũng được, em cũng có chuyện muốn nói.
Sau đó tôi đưa em ấy về. Tôi vẫn còn một ngày nữa. Cố lên. Tôi nhất định sẽ làm được...
Ngày 29 âm.
Hôm nay là ngày cuối rồi. Với tôi đây không chỉ là một vụ cá cược nữa. Thực sự tôi không bao giờ đặt cược cho tình cảm. Nhưng tôi quyết tâm mọi thứ sẽ phải làm trong hôm nay. Bởi vì ngày mai cũng là năm mới, và hãy để mọi thứ kết thúc cùng với năm nay đi. Hơn nữa, dù kết quả thế nào, ngày mai là tết, mà tết thế nào cũng vui mà.
Chúng tôi ngồi trong ghế đá của công viên. Những cơn gió se lạnh thổi. Trời cuối đông có khác, thế nào cũng sẽ phải lạnh. Lá vàng khẽ rơi xuống, một khung cảnh đủ lãng mạn cũng như đủ buồn cho bất cứ khả năng nào có thể xảy ra.
Sau một hồi nhường nhau (bạn biết đấy, anh nói trước đi, em nói trước đi, …) em ấy nói:
- Em không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng nói chung là em đã nhận lời rồi.
- Nhận lời gì – tôi hỏi, và dường như đoán ra được rồi.
- Em, à không– em ấy hơi đỏ mặt – bạn em đi du học. Trước khi đi bạn ấy có nói với em rằng, rằng… bạn ấy thích em.
Tôi gần như hiểu ra kết quả cuộc nói chuyện này rồi:
- Còn em.
- Em vẫn lưỡng lự không biết phải nói thế nào.
- Em có thích cậu ấy không?
- Có. nhưng em sợ, sợ nếu bọn em phải xa nhau thì bọn em sẽ không giữ được tình cảm của mình. Em rất buồn. Và trong lúc đấy thì em gặp anh. Bên cạnh anh suốt những tháng qua, em thấy như ở cạnh bạn em vậy. Và câu nói của anh hôm qua đã giúp em xác định được tình cảm của mình rồi. Dù thế nào chỉ cần bọn em nghĩ đến nhau thì bọn em nhất định sẽ gặp nhau anh nhỉ?
- Nhất định rồi. Em làm thế là đúng lắm.
Đúng cốt truyện của một câu chuyện tình buồn. Mà thôi, không sao, dù sao tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui mà.
- Mà anh định nói gì với em vậy?
- À anh chỉ định nói là …
Bất giác, tôi chợt nhìn vào mắt em ấy, và cả hai cùng lúc nói:
- Vậy cũng mừng.
Em ấy nhoẻn miệng cười. Dù không có em, tôi vẫn thấy em ấy cười xinh lắm. Rồi sau đó em ấy đi, còn tôi vẫn ngồi lại thẫn thờ. ”Vậy cũng mừng” câu nói này thật sự cay đắng. Thôi, đằng nào chả thế, tôi mỉn cười đứng dậy. ”May mà hôm nay không có chuyện gì, chứ không lại để tỏ tình mấy hôm sau giông cả năm.”
Trên đường về, bất chợt tôi gặp lại bác bán hoa mà chúng tôi giúp tìm lại đứa con trai. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một cái gì đó rất đẹp. Đúng rồi, tôi vẫn còn một gia đình. Tôi vẫn còn cha mẹ, những người yêu thưong tôi cũng như tôi yêu thương họ. Tôi có thể không có bạn gái năm nay, nhưng vẫn luôn có một gia đình để cùng ăn tết.
Còn về bác gái nọ, bác vẫn cứ cảm ơn tôi không ngớt. Thậm chí bác ấy còn tặng tôi một chậu hoa lan mà bác vẫn chưa bán được. Cầm chậu lan tôi đang phân vân không biết xử lí thế nào. À, mà sao tôi quên được nhỉ, chẳng phải mẹ tôi luôn nói bà thích hoa lan lắm sao.
- Sao rồi, cuối cùng không tán được em ấy à. Tưởng mày thế nào, cuối cùng không ai nợ ai nữa nhé.
- Mày, suốt ngày gái gú. Tao quyết rồi. Tết là thời gian dành cho gia đình chứ đâu phải cắm đầu vào yêu đương. Có thời gian đi với bố mẹ còn hơn.
Thằng bạn tôi khá sửng sốt. Còn tôi đang bừng bừng khí thế, cho đến khi bạn tôi nói câu:
- Ừ, mày nghĩ thế, vậy cũng mừng.
- Gửi từ C0ld Heart - ic3.cr0wn@
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.