Tình yêu đích thực
2013-08-12 06:28
Tác giả:
- Chị ơi... Chị ơi…
Vừa nghe tiếng chị An đi học về và chào ông ở buồng bên cạnh, bé Nhi đã chạy ra với chị. An mỉm cười thật tươi, và xòe ngay cho Nhi hai cái kẹo mút mà trên đường đi học về An đã kịp ghé qua cửa hàng mua cho đứa em gái bé bỏng của mình. Nhưng có vẻ đôi mắt trong veo kia của cô bé 5 tuổi không háo hức đón nhận món quà như mọi hôm, mà lại như có những giọt sóng long lanh trực trào.
- Có chuyện gì thế Nhi? - An ngồi xuống cho đôi mắt mình có thể nhìn thẳng vào đôi mắt bé thơ to tròn kia - Ở trường ai bắt nạt em à? Nói chị nghe xem nào?
- Không - Nhi ấp úng, những đứa trẻ con sắp khóc thường như vậy, chúng hình như không tìm thấy từ ngữ thích hợp cho diễn đạt của mình - Bố . . . Mẹ . . .
An như sực tỉnh ra điều gì khi Nhi nhắc tới bố mẹ. Nó liếc sang ông, người vẫn đang mải xem tivi không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai con nhóc, vì ông cũng già và nghễnh ngãng rồi mà. Rồi An kéo tay Nhi vào buồng hai đứa.
- Bố mẹ lại cãi nhau hả? - An đóng cửa lại và hỏi Nhi ngay lập tức.
- Bố mẹ sắp li hôn rồi! - Nhi òa lên nức nở. - Bạn Bi bảo li hôn là bố mẹ không ở với bọn mình nữa. - Nhi khóc nấc lên, mếu máo như bị ai cướp mất con gấu bông yêu thích.
- Ai bảo em thế?
- Bi bảo.
- Không. Ai bảo em là bố mẹ li hôn cơ mà? Mà em có hiểu li hôn là gì không mà nói?
- Ai cũng bảo thế. Hôm nay mẹ đến đón Nhi thấy bố và mẹ bảo cô giáo thế, em nghe thấy thế mà. Mẹ cũng nói với bố thế. Ai cũng nói thế.
- Nhi ngoan. Bố mẹ không bỏ hai đứa mình đâu. Còn ông nữa mà. Bố mẹ phải chăm sóc ông nữa.
- Bi bảo xong chị em mình sẽ phải chia tay nhau khi bố mẹ li dị. Ông là bố của bố ông ở với bố. Rồi còn bảo Teddy của em sẽ không được gặp bạn Barbie của chị nữa.
- Ai bảo Bi thế. Toàn nói linh tinh thôi. Em đừng nghe Bi nó nói.
- Bi xem tivi người ta bảo thế mà. Với cả bố mẹ bạn Minh cũng li dị, bạn ý phải ở với bác. Chị em mình cũng thế hả chị?
- Bi không biết gì đâu. Còn bạn Minh của em là do hoàn cảnh đặc biệt. Có gì em nghe chị nè. Chị lớn hơn Bi và em những 7 tuổi rưỡi lận. Em mà nói linh tinh thì chị ăn kẹo một mình không cho em nữa đấy.
Và cái kẹo như một phép thần xua những giọt nước mắt bay đâu mất ngay lập tức, thay vào đó là tiếng nhõng nhẽo đòi kẹo mút quen thuộc của trẻ con.
- Chị phải bình tĩnh hết mức có thể. Trước hết mình phải nghĩ đến con cái chị ạ.
- Chị đã nghĩ, đã nghĩ rồi chứ. Nhưng chị không thể sống mãi kiểu này nữa. Cứ phải nín nhịn và tha thứ hết lần này đến lần khác vì con cái. Nhưng ai hiểu cho người phụ nữ này không? Nhiều hôm chị ức đến mức chỉ muốn phá tan mọi thứ. Không thể hòa hợp được, không thể sống yên ổn được trong cùng một nhà nếu cứ trong tình trạng này em ạ. Nhiều lúc chị nghĩ phải nhẫn nại, nhưng mà sống không có hạnh phúc, không có tình yêu thì hôn nhân khác nào tù túng? Chị muốn được hạnh phúc, muốn có một người thật lòng yêu thương chị, chứ không phải kẻ suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào công việc kia, không phải kẻ hạch sách đòi hỏi đồ ăn tối phải như nhà hàng trong khi không về ăn cơm cũng không thèm báo một tiếng, cũng không phải kẻ có vợ rồi còn đi lại với người đàn bà khác. Chính anh ta là người phá hoại cuộc hôn nhân này, không phải chị. Con cái rồi cũng phải lớn, chúng rồi cũng sẽ hiểu chị đã vất vả để níu giữ ông chồng tệ bạc này như thế nào. Tại sao cứ phải níu giữ mãi một người không còn tình yêu với mình nữa? Có thể người ta bảo chị nên nín nhịn vì hai đứa, nhưng anh ta đã không muốn thì giữ lại có nghĩa gì đâu? Chỉ càng làm tăng thêm những cuộc chiến vô nghĩa và chỉ làm tổn thương hai đứa nhỏ hơn thôi.
- Kìa chị, hai anh chị đã có thời yêu nhau say đắm, đã cương quyết với bố mẹ phải lấy nhau bằng được, sao bây giờ, sao bây giờ chị lại thế?
- Tình yêu đã đến, nhưng hôn nhân đã làm nó kết thúc rồi em ạ. Chị thực sự mệt mỏi và chị cần tự do.
An từ từ bước dần xa cánh cửa. Nó không nhận ra má mình ướt ướt, không nhận ra nó thương mẹ đến nhường nào.
- Bố mẹ li dị hả chị? - đôi mắt trong veo của Nhi nhìn An đầy bối rối - Chị bảo không phải rồi kia mà.
- Ừ không phải mà! - An vội bào chữa - Ý chị chỉ là Nhi yêu ai hơn, bố hay mẹ?
- Cả hai ạ.
- Nếu phải lựa chọn kia mà?
- Em yêu bố, bố mua đồ chơi và kẹo, bố vẽ cho Nhi nữa. Bố đưa Nhi đi học hàng ngày.
- Ờ - An cáu rồi bỏ ra ngoài, để lại cô em gái 5 tuổi ngơ ngác ôm cả hai con Teddy và Barbie.
- Ông ơi, tình yêu là gì hở ông? - An vừa đấm lưng cho ông, vừa hỏi nhỏ.
- Sao con hỏi ông thế? An của ông hôm nay có chuyện gì kể ông à? Con có cảm tình với cậu bạn nào hả? - Ông tủm tỉm cười nhìn cô cháu gái dễ thương của mình.
- Không phải thế - An đỏ mặt ngượng ngập
Ông nhìn chăm chú An và hỏi nhỏ:
- Thế sao phải đỏ mặt?
- Không phải mà. Bố mẹ con yêu nhau phải không ông? - An hỏi một câu làm ông nội phải giật mình.
Tự nhiên ông thấy trong mắt một đôi trẻ đứng trước mặt ông trong một buổi chiều như hôm nay, thề sống thề chết phải lấy nhau. “Chúng con yêu nhau. Con yêu cô ấy. Trái tim con đã thuộc về cô ấy mất rồi. Ba hãy đồng ý cho cho con lấy cô ấy. Không có cô ấy con trai ba sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc với một ai khác”. Và một cái gật đầu của ông, cái khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngại ngùng của cô con dâu tương lai, tất cả hiện về.
Bố đang ở trong phòng, tìm kiếm một thứ đồ đạc gì đó trước khi tiếng trẻ con đưa người đàn ông ra khỏi trạng thái mông lung.
- Bố ơi!
Người bố ôm Nhi vào trong lòng, gần 2 tuần rồi không gặp con ông đã thấy nhớ con gái rất nhiều.
- Sao bố đi công tác lâu thế? Bố không đón con ở mẫu giáo nữa. Con thích đi đu quay với bố sau giờ tan học cơ. Mẹ không biết là bố hay đưa con đi chơi sau giờ tan học đâu. Con ngoan đã giữ lời hứa với bố rồi này.
Mai bố lại đón con và mua cho con và chị hai kẹo mút nhé nhé. Được không bố?
- Nhi này….
Bố chần chừ chưa kịp trả lời thì An bước vào phòng và xà ngay vào lòng bố, ôm luôn cả cô em út.
- Bố ơi bọn con nhớ bố.
Có phải người bố thấy những giọt nước long lanh trực trào ở đôi mắt hai đứa bé, hay là do đôi mắt ông ngấn lệ?
Có tiếng điện thoại trên bàn kêu bíp bíp. Ai đó nhắn tin cho bố. An với vội tay lấy điện thoại khi ông bố cũng mau chóng với lấy không mong điện thoại rơi vào tay cô bé đã biết đọc biết viết và hiểu rõ nhiều chuyện.
- Con định lấy cho bố mà.
An cười tươi nhìn bố, hai má lúm đồng tiền khoe ra đáng yêu vô cùng. Nếu Nhi thừa hưởng đôi mắt trong veo của mẹ thì An giống mẹ ở nụ cười và đôi má lúm đồng tiền, tất cả gợi cho người đàn ông nhớ đến người con gái mà anh từng yêu sâu đậm thời trẻ. Cô gái có đôi mắt trong veo ấy, nụ cười thiên thần ấy, mẹ của hai đứa con anh.
Tin nhắn trong điện thoại anh cũng của cô ấy, và nó như gõ mạnh vào đầu đưa anh về hiện tại. "Hôm nay tôi bận. Anh đã về nhà rồi thì để ý cơm nước cho ba và mấy đứa. Nếu muốn đi với cô gái trẻ nào thì hôm nay không phải ngày thích hợp đâu. Tùy anh thôi"
Người đàn bà ngoa ngoắt, chuyên bới lông tìm vết. Đó không phải cô gái ngọt ngào mà anh đã từng yêu trước đây. Anh đã nói thế với cô trong những cuộc cãi vã gần đây. "Cái sự quan tâm thái quá của cô đã đi quá đà rồi. Những việc trong nhà cô tự quyết đi, đâu cần phải làm phiền tôi trong giờ làm?". Và tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tình yêu không còn. Hôn nhân sắp tan vỡ. Một cô gái trẻ trung hơn bỗng xuất hiện trong đời anh. Và anh bị mang tiếng ngoại tình.
Nhi lắc đầu quầy quậy.
- Thế e cũng không muốn bố mẹ chia tay đúng không?
- Không li dị!
Nhi nhắc lại ngay tức khắc. An thì không thích cái từ "li dị" này chút nào, cái thằng Bi đáng ghét đang nhồi nhét cái gì vào đầu cô em gái 5 tuổi này của mình thế, nghe gần gần giống "kinh dị", "kỳ dị" thế nào ấy.
- Thế Nhi phải nghe lời chị nha? Chị có một kế hoạch tuyệt đối bí mật.
Nhi gật ngay tức khắc. Đôi mắt trong veo ánh lên đầy lý thú.
An hỏi lại:
- Ơ nhưng hôm nay thứ năm mà bố?
- Thứ năm thì sao hở con? Ông bố lúng túng.
- Hôm nay Nhi . . . - Nhi ấp úng
- Hôm nay là tập cuối Pororo mà.
- Pô gì cơ?
An trả lời ngắn gọn.
- Phim hoạt hình trên Bibi mà Nhi rất thích xem bố ạ.
Thế là người bố phải chiều lòng hai nàng công chúa.
Bố hì hục trong bếp, hì hục đọc hướng dẫn nấu món thịt gà chiên xù.
- Nhi thích ăn gà chiên xù.
- Gà luộc thì sao Nhi? - Ông bố gợi ý
- Mẹ vẫn hay làm cho ông và chị em con mà?
- Ồ gà chiên xù, và canh susu nấu thịt nạc nữa thì tuyệt Nhi nhỉ?
- Ông nội cũng thích ăn nữa" Nhi và An nhao nhao.
Tự lẩm nhẩm với chính mình: "Mấy món này có khó đâu. Bố còn làm được kiến trúc sư thì cái trò này thật trẻ con. Được rồi bố sẽ nấu cho, không thua mẹ đâu". Người đàn ông bắt chước ướp thịt như công thức trên mạng "ướp trộn mỗi 500g thịt với 3/4 muỗng cà phê muối +1/2 muỗng nhỏ tiêu + 1 muỗng súp hành ta băm nhuyễn".
Phải làm súp hành à? Hay là có cái thìa đựng súp? Ông bố toát mồ hôi. Đang nêm canh susu thì tiếng khóc ở đâu vang lên "Ư ư ư". Anh chạy vội ra xem. Nhi đang xoa đầu gối.
- Nhi bị ngã.
Anh ôm chặt cô con gái trong tay.
- Không sao, nín đi con.
Anh không biết trong lúc anh vỗ về cô bé ít tuổi nhất nhà, thì cô chị gái nó đã lẻn vào bếp, cho rất nhiều muối vào canh, và đổ thêm đường vào thịt gà rán.
- Con đang làm gì thế An?.
Tiếng nói làm An giật mình suýt đánh rơi lọ muối. Mắt An hướng về phía tiếng động. Ông đang nhìn An chăm chú.
Anh đã không biết nấu ăn và chăm con lại vất vả và khó như vậy, mà cô cũng phải đi làm giống anh thôi. Hình ảnh thời sinh viên bỗng hiện lên khi anh nhìn đôi mắt trong veo ngân ngấn nước của Nhi. Anh đang vất vả hoàn thành đồ án. Cô gái với đôi mắt trong veo ấy mang đến cho anh những món ăn thơm phức. Không hoàn hảo như ngoài tiệm, nhưng rất ngon, rất đúng lúc đối với một anh sinh viên nghèo, và rất ngọt ngào hương vị tình yêu...
Tiếng An trong điện thoại vọng ra.
- Ừ được rồi con chờ mẹ ở cổng trường nhé - Người mẹ trả lời.
“Cũng được thôi, anh ta đón Nhi rồi, mình có thể đi đón An, kể cũng lâu rồi kể từ khi An đi xe đạp nó không cần người đưa đón nữa” – người mẹ thầm nghĩ.
Cô đến đón con gái ở trường, thấy con gái cầm trên tay một xấp ảnh chạy ra và miệng cười tươi như nắng hè.
- Hôm nay có gì vui thế hả An?
- Hôm nay ở trường có cuộc thi thuyết trình về gia đình mẹ ạ - An cười tươi - Và con được giải nhì.
- An của mẹ tuyệt quá. Thế con cầm trong tay cái gì vậy?
- Con lấy trong album gia đình mình để trong phòng khách mẹ ạ. Những bức ảnh này thật đẹp. Cô giáo chấm con điểm 10 đã bảo con thế.
Người mẹ cầm xấp ảnh lên xem. Những chuyến nghỉ hè với gia đình, An, Nhi, cô và anh ta cầm tay nhau, cùng nhau xây lâu đài cát, bơi và té nước đùa nhau. Bức ảnh hồi An bé đang ôm mẹ và trong bụng mẹ là đứa con thứ hai sinh ra bởi tình yêu. Rồi một bức ảnh cô trong bộ váy trắng dài chấm gót, tay cầm một bó hoa hồng đẹp như khuôn mặt của cô vậy, bên cạnh cô là chàng rể đẹp trai mà bao cô bạn cô đã phải thầm ghen tị với cô vì cô có được. Cao ráo, mắt đeo kính, vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc, đang vòng qua eo cô, quá hoàn hảo, cô đã từng nghĩ vậy. Vậy mà giờ thì sao? Cô đang nghĩ anh ta là anh chàng tệ bạc nhất thế giới này. Và anh ta đã già đi rất nhiều kể từ ngày đó. Cô cũng vậy.
- Mẹ ơi mẹ khóc ạ?
- Không, bụi bay vào mắt mà con. Ta đi về thôi
- Mẹ ơi mẹ mua quà cho con được không?
Tự nhiên An hỏi làm cô giật mình, ờ nhỉ, mình phải mua quà cho An vì An được giải Nhì chứ nhỉ?
- Con muốn ăn kem hồ Tây.
An trả lời mẹ khi cô hỏi con thích gì nhất và cô quyết định đưa An đi mua kem ngay lập tức.
- Rồi chũng ta mua mang về cho Nhi nữa nhé.
Cùng lúc đó, người bố của hai đứa nhỏ cũng đang ở kem hồ Tây với Nhi. Thật kì lạ hôm nay cô bé gái nhỏ không đòi đi chơi đu quay hay mua kẹo như mọi hôm mà lại đòi đi ăn kem. “Bạn Bi bảo ăn kem ở đấy ngon lắm, con cũng muốn ăn, rồi hai bố con mình mang kem về cho chị An bất ngờ nhé”. Không biết là có sự trùng hợp tình cờ nào đó hay do có ẩn tình trong đây không nhỉ nhưng cả bố cả mẹ đều không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.
- Ơ kìa Nhi?
- Chị An, chị cũng ở đây ạ?
Hai đứa bé nhận ra nhau đầu tiên và chạy đến ôm chầm nhau, Nhi chỉ An xem cây kem ốc quế đang ăn dở.
- Em đang ăn kem đấy, chị cũng ăn luôn nhé. Bố ơi!
- Thôi để mẹ mua cho chị An nhé, hôm nay chị An được giải Nhì cuộc thi ở trường.
Mẹ cũng hơi bối rối vì gặp chồng và bé Nhi đang ăn kem ở nơi này nhưng vẫn kịp nhớ ra mình đã hứa mua kem cho An.
- Để anh khao hai mẹ con luôn nhé?- Anh bỗng chạy ra ướm lời.
Kể từ khi cãi nhau đến bây giờ vợ và chồng ít gặp mặt nhau và toàn xưng hô cô - tôi, anh – tôi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau nhiều ngày cãi cọ và dù sao thì họ cũng không muốn làm ầm ĩ ở nơi công cộng cũng như không muốn làm mất vui hai đứa nhỏ. Cô và chồng lặng lẽ ăn kem và ít nhìn mặt nhau trong khi hai cô con gái ríu ra ríu rít. Bầu trời chiều hôm ấy rất đẹp, hồ Tây lộng gió và có một gia đình nhỏ đang ăn kem ấm áp bên nhau.
Nó giống một hồ Tây khác cách đây nhiều năm chỉ có điều không có hai đứa nhỏ…
Chàng thanh niên nọ đang đèo người yêu dọc bờ hồ Tây trên chiếc xe đạp, hai tiếng cười hòa vào trong gió. Gió chiều đùa tóc em, thì thào tình yêu bên tai anh.
- Em muốn ăn kem không?
- Anh khao à?
- Ừ, anh khao em?
Ngọt ngào và nhẹ dịu, những buổi chiều hẹn hò trôi qua như thế. Những đôi tình nhân không bao giờ biết lúc chia tay sẽ như thế nào. Tình yêu có thể sẽ mang đến khổ đau, nhưng lúc yêu ai quan tâm điều đó chứ, người ta cứ yêu và cuốn mình trong tình yêu, không vì lo lắng hay suy nghĩ rằng một ngày họ sẽ hết yêu.
- Anh còn nhớ . . .
- Em còn nhớ . . .
- Ừm
Hai người cùng đồng ý và rồi lại chìm trong im lặng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về kỷ niệm, họ tìm vào trong quá khứ, những tháng ngày hạnh phúc bên nhau hiện về trong họ. Họ từng yêu tha thiết, nồng cháy, yêu quên mất bản thân mình. Cái gì đã làm họ mất nhau thế này? Hôn nhân ư? Không phải, hôn nhân đã làm tăng thêm hương vị của tình yêu hơn rất nhiều. Họ có những đứa con tuyệt vời, có một album ảnh gia đình, tất cả đều là nụ cười, tất cả đều là niềm vui. Có những phút giây cãi cọ nhưng rồi lại đầm ấm… Điều làm mất tình yêu trong họ là cái tôi quá lớn trong từng, là công việc bộn bề, là những áp lực của cuộc sống gia đình.
Điện thoại của ông chồng lại kêu lên đưa cả hai về thực tại. Anh vội tắt máy. Cô chỉ nhìn anh, và không nói gì. Có lẽ những kỷ niệm ấy chỉ còn là quá khứ, người đàn ông trước mặt cô bây giờ chỉ còn là của cô trên giấy tờ, còn trái tim anh có lẽ đã đi theo người khác mất rồi, một cô gái khác trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, cô rùng mình khi nghĩ về điều đó.
Anh bối rối nhìn điện thoại tắt dần màn hình, và nhìn cô, bối rối, anh muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng anh không biết nói từ đâu
- Chúng ta nên đề cập đến vấn đề li hôn và sau li hôn, việc phân chia tài sản và chăm sóc ba và hai đứa như thế nào.
Cô lên tiếng. Và sau phút ngập ngừng họ thỏa thuận về việc tách hai đứa con hay để chúng sống với bố mẹ theo từng tháng. Mà họ không biết những câu nói của họ làm cô bé đằng sau cánh cửa sốc như thế nào.
Ông cố lau những giọt nước mắt của cô cháu gái 13 tuổi, nhưng nó vẫn tuôn trào không ngớt.
- Cháu đã hứa với Nhi là không để bố mẹ chia tay đâu. Cháu đã làm bố nhận ra mẹ quan trọng như thế nào. Nhi và cháu đã đưa bố mẹ đến nơi mà ngày xưa họ vẫn gặp nhau, vậy mà …”.
An ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Bố mẹ không thương cháu và em cháu nữa rồi.
Rồi An òa khóc to hơn. Tiếng làm bé Nhi cũng tỉnh dậy và chạy ra khóc cùng, vì cô bé hiểu chuyện gì làm chị cô phải khóc. Bố mẹ bỡ ngỡ bước ra khi nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ, họ ra âu yếm vỗ về nhưng chỉ làm An tức giận bỏ vào phòng trong khi bố ôm thật chặt bé Nhi mà Nhi chỉ khóc mà thôi. Một lúc sau Nhi cũng theo chị vào phòng, mẹ dỗ dành hai đưa đi ngủ nhưng rồi quá mệt mỏi nên hai đứa cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cùng lúc ông cũng gọi cả hai vợ chồng vào phòng nói chuyện, một câu chuyện khá dài khi ông đề cập đến đôi trẻ khi đòi kết hôn và đôi trẻ hôm nay, khi đã có hai đứa con và muốn li dị.
- Con đi qua hàng hoa mua cho ba bó hoa cẩm chướng nhé, hôm nay là giỗ mẹ.
- Vâng ạ.
Cô đang làm nhiệm vụ con dâu những ngày cuối cùng, năm ngày nữa, cô và anh sẽ chính thức là người xa lạ, sẽ đệ đơn ly hôn lên tòa án. Sở dĩ phải chờ đợi lâu như vậy vì ông cụ muốn vợ chồng cô phải qua ngày giỗ mẹ rồi mới chia tay và cả hai sẵn sàng đồng ý yêu cầu đó của ông. Ông không muốn bà ở trên cao buồn khi thấy gia đình như vậy. Phải nói ông cụ là một người yêu vợ đến hết mực, yêu đến cuối cuộc đời, yêu bà ngay cả khi bệnh tật và cái chết chia cắt bà và ông. Và kể từ khi bà mất, ông cũng không hề có ý định yêu một ai khác ngoài bà. Ông luôn nhớ loài hoa mà bà thích: hoa cẩm chướng, vì vậy mà mỗi khi vào ngày giỗ bà, ông đều không quên một lọ cẩm chướng. Thật kỳ lạ là cô con dâu của ông cũng thích loài hoa này, hoa cẩm chướng trắng biểu trưng cho tình yêu trong trắng và thanh cao.
Cửa hàng hoa yêu thích của cô.
- Em ơi cho chị bó cẩm chướng.
- Thật may cho chị đấy, hôm nay còn đúng một bó.
- Ô may thế sao?
- Tôi muốn mua bó hoa ấy!
Một giọng đàn ông vang lên, quen thuộc đến sững sờ, là anh, chồng cô, đang đứng bên cạnh cô lúc nào. Cô bán hàng bối rối nhìn hai người, giống như nhiều năm trước…
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô đi mua một bó cẩm chướng, cho chính mình. Cô muốn cắm trong phòng mình. Và hôm đó thật may mắn cho cô khi vẫn còn một bó hoa cuối cùng. Nhưng anh đến và tranh giành bó hoa cuối ấy với cô: “Tôi mua nó cho người mẹ đã mất của tôi”. Câu nói đó đã làm rung động trái tim cô vì cô chưa từng thấy một người đàn ông nào kiên quyết và yêu mẹ đến như vậy, và cô đã nhường bó hoa cuối cùng đó cho anh. Anh và cô cũng quen nhau từ hôm ấy. Có lẽ là tình yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hôm anh cầu hôn cô, anh tặng cô một bó cẩm chướng trắng, và trong đó cô tìm thấy một chiếc nhẫn cùng một lá thư “Lấy anh nhé”, cô đã xúc động nghẹn ngào, và gật đầu đồng ý làm vợ anh, một anh chàng sinh viên kiến trúc nghèo.
Hôm nay thì khác, cô và anh đã là vợ chồng, và anh đang tranh giành bó hoa cuối cùng với cô, bó hoa mà người con dâu mua cho mẹ chồng chứ không phải cho chính mình.
- Anh mua cho mẹ à
- Không, anh mua cho người con gái anh yêu nhất
Cô nghẹn lời
- Còn mẹ?
- Anh đã đi mua cho mẹ rồi.
- Người con gái ấy ... cũng thích loài hoa này sao? Anh mà mua không khéo người ta sẽ tưởng anh cự tuyệt người ta đấy.
- Anh biết, cô ấy thích cẩm chướng trắng, loài hoa tượng trưng cho tình tình yêu trong trắng và thanh cao, như tình yêu giữa anh và cô ấy vậy.
Cô không biết anh yêu cô ta đến vậy, có lẽ việc cô để anh ấy đến với người anh ấy yêu thương là hoàn toàn đúng đắn, nhưng sao cô cứ buồn buồn
- Tôi nhường cho anh ấy!
Rồi cô quay lưng bước ra khỏi cửa hàng hoa ấy, nước mắt dàn dụa.
- Khoan đã - Anh gọi tên cô, và kéo tay cô lại, đặt bó hoa vào tay cô, trong sự ngỡ ngàng của cô.
Có một dòng thông điệp kẹp trong đó, và cô mở ra xem
“Anh xin lỗi, quay lại với anh nhé?”
Vẫn đang chìm trong dòng nước mắt và sự ngỡ ngàng, cô nghẹn lời không nói được. Anh ôm chầm lấy cô và nói “ Em là người con gái anh yêu nhất, cho dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai”. Cô buông rơi bó hoa và cũng từ từ đưa tay lên ôm anh. Cô không thể quên được tại sao cô yêu người đàn ông này. Anh tiếp tục nói với cô, và vẫn ôm cô thật chặt, vòng tay ấm nóng của anh, và giọng nói ấm nóng của anh, tất cả đã là hạnh phúc của cô rồi
“Suốt tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã sai, và sai thật nhiều. Anh không nên trách móc sự quan tâm của em, vì ngày xưa đã hạnh phúc biết bao khi mơ về sự quan tâm ấy. Anh đã nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Những bữa tối em nấu cho anh, có lẽ phải bao nhiêu công sức và tình yêu, vậy mà anh phũ phàng với nó…. Anh đã sai rồi, anh muốn em quay về bên anh, không phải vì hai đứa nhỏ, không phải vì anh muốn một người mội trợ trong gia đình, mà anh cần em, và anh không thiếu em. Trái tim anh đã thuộc về em mất rồi. Không có em anh sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc.”
Và một nụ hôn bất tận. Một nụ hôn của tình yêu. Dù đã cô đã hôn anh cả trăm, cả nghìn lần rồi nhưng nó vẫn mãi ngọt ngào như thế, mãi nguyên sơ như lúc ban đầu.
Anh và cô đi về. Nhà không có ai. Ba và hai cô con gái đáng yêu của chúng ta đã đi về quê thăm mộ bà nội rồi, tuần sau mới về. Anh đã chuẩn bị cho cô một điều bất ngờ, một bữa ăn do chính tay anh nấu, có sự hỗ trợ của sách dạch nấu ăn và cô con gái 13 tuổi.
“Bữa ăn không hoàn hảo như nhà hàng đâu, nhưng vẫn mong người con gái anh yêu được ăn ngon miệng”
Nhiều ngày sau đó cô bỗng nhớ ra cô gái trẻ đã xen ngang vào cuộc sống gia đình của cô. Cô hỏi anh “ Thế còn cô ấy?”. Và anh đã trả lời cô miệng cười tủm tỉm:
- Có một ai đó đã lấy điện thoại anh và nhắn tin cho cô ấy với nội dung “Đồ phù thủy”.
- Em không làm thế!
- Dĩ nhiên em không làm thế, anh biết ai làm mà.
- Ai vậy anh?
- An đó, anh bắt gặp nó khi nó đang cầm điện thoại anh, và anh đã phạt nó.
- Ai dạy nó nói như thế?
- Nó bảo là trong phim, tất cả mọi cô gái như thế đều là dì ghẻ và là mụ phù thủy hết.
- Anh đã phạt con em như thế nào?
- À, thì anh đã bắt nó phải hứa không được nói với ai như thế nữa.
- Còn anh và cô ấy.
- Ừm thì khi An nhắn tin như thế, anh cũng không giải thích gì với cô ấy và cô ấy cũng bỏ đi. Anh nghĩ cũng nên kết thúc với cô ấy và An đã làm giúp anh. An nó trách anh nhiều lắm, và anh có bảo với nó rằng anh sẽ không quan tâm tới cô ấy nhiều như thế nữa vì cô ấy không phải người anh yêu. Và con hỏi anh ai là người anh yêu
- Thế anh trả lời như thế nào?
- Nguyên văn là như thế này: “Chính là mẹ con, con, Nhi và cả ông bà nữa. Nói đúng hơn là bố yêu gia đình ta”.
• Bài dự thi của Miu Miu <miumiumiu234@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.