Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đích thực chính là thứ còn lại cuối cùng!

2013-08-15 04:07

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Nhịp sống vội vàng của giới trẻ ngày nay đã cuốn theo một đứa con gái hướng ngoại như tôi; Để rồi… một ngày tôi chợt nhận ra một điều tuổi trẻ không tuần hoàn, tháng năm không lặp lại theo mùa, cũng như yêu thương - một khi đã qua đi thì nuối tiếc cũng chỉ là vô ích.
 
Vị mặn của biển, tôi cảm nhận được từng chút một qua từng làn gió tạt vào mặt. Một trong những thú vui nho nhỏ của tôi là được ngắm mặt trời mọc tại biển. Thế nhưng tôi đã quên cái thú vui này đúng năm năm; kể từ khi tốt nghiệp đại học, lao đầu vào công việc đến nay tôi mới lại đứng trước biển nhìn những con sóng dạt dào xô bờ, nhìn ông mặt trời mới tròn trịa như lòng đỏ quả trứng khổng lồ ấm áp và nồng hậu.
 
Những kỷ niệm vui, buồn chợt ùa về miên man nhưng lại rất đỗi rõ ràng….

Tìm lại yêu thương
 
Tôi nhớ ngày mẹ ra đi khi tôi còn chưa kịp khoe cái bằng cử nhân mà tôi miệt mài phấn đấu đến nỗi quên mất không về thăm mẹ mỗi tháng, đến nỗi quên ngày sinh nhật mẹ, đến nỗi khi mẹ ốm tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại nói vẻn vẹn: “Mẹ cố gắng uống thuốc, và ăn uống đầy đủ chắc cuối tháng con mới về được”….  Để rồi mọi thứ nhạt nhòa, mẹ chỉ còn trong ký ức. Căn nhà trở nên trống trải đến nghẹt thở khi nơi đâu cũng tràn ngập những bức ảnh của chính tôi. Từ bức ảnh đen trắng khi tôi tròn một tuổi, những bức ảnh tôi tham gia văn nghệ ở lớp mẫu giáo, tôi vào tiểu học, tôi đi thi cháu ngoan Bác Hồ, tôi tốt nghiệp tiểu học…. cho đến bức hình tôi chụp với lũ bạn khi chia tay để đi học đại học! Mẹ luôn gìn giữ, nâng niu chúng để rồi có khách đến chơi mẹ lại chỉ tay lên những khung hình và tự hào: “Con bé giờ lớn lắm rồi, đã đi học đại học rồi đấy!”. Tôi vội vàng cố tìm lấy một tấm hình của mẹ trong nhà nhưng chỉ có một cái duy nhất- chụp với tôi khi tôi  4-5 tuổi gì đó đang mếu máo không muốn chụp, mẹ bế tôi cười tươi, nụ cười hiền hậu tôi thấy rõ niềm hạnh phúc trong ánh mắt mẹ. Nhìn vườn ổi- loại quả tôi thích ăn nhất đang trĩu quả lòng tôi lại thêm chua chát. Phải chăng mẹ vẫn đợi tôi về ăn như mọi lần, vẫn để dành cho tôi những quả ngon nhất, to nhất…. Mẹ quá yêu thương tôi, hay tôi quá vô tâm?

Vậy mà đã 6 năm trôi qua! Niềm đau trong tôi đã vơi đi ít nhiều, nhưng hình ảnh mẹ- người yêu thương tôi nhất vẫn vẹn nguyên trong tôi.
 
Tôi nhớ một ngày mùa hè mưa! Cơn mưa như giận dữ với ai đó nên trút xuống một cách dữ dội! Ngày cậu bạn thân của tôi đi nước ngoài! Tôi bận với cái đề án đang làm dở dang nên đến muộn không kịp tiễn người đã bên cạnh tôi nắm giữ vô vàn các bí mật của tôi trong 20 năm trời. Ngước mắt nhìn bầu trời với những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến, không còn những cục bông gòn (tôi vẫn thích gọi những đám mây trắng trên bầu trời) tròn trĩnh, đáng yêu đang nằm lăn lóc trên chiếc nệm màu xanh dương nữa; một giọt mưa nào đó vô tình đã đi lạc lên khóe mắt của tôi. Tôi nói một cách vô thức: “tạm biệt! tạm biệt cậu! Duy An”.

Bốn năm trôi qua, tôi chưa hề gặp lại cậu ấy! Những lúc buồn tôi không còn có thói quen rủ “ai đó” đến quán kem ven hồ nữa, cũng không rủ những người thân quen khi ra đi thường kéo theo rất nhiều những thứ quen thuộc khác nữa.

Tôi nhớ một chàng trai đã đứng che ô cho tôi tại bến xe bus dù không hề quen biết, người làm tôi cười khúc khích mỗi lần đi chơi cùng; người ngượng ngùng thì thầm “anh yêu em” vào tai tôi cùng một đóa hồng đỏ thắm. Tôi đếm đi đếm lại chỉ có 11 bông. Anh nhẹ nhàng giải thích: “11 bông hồng nghĩa là: Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em! Cô bán hoa bảo anh như vậy!”. Lời giải thích thật thà của anh làm tôi hạnh phúc thực sự. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến thời điểm này.

Ngày anh lên xe hoa cùng người con gái khác- trời nắng đẹp. Những hạt nắng nhảy nhót trên từng tán cây, kẽ lá, trên khắp các hè phố như muốn nói với tôi rằng: “Đáng đời kẻ vô tình”. Tôi đánh mất tình yêu của mình lại vì cái ích kỷ, vô tâm, vì cái tôi quá lớn.

Mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người biết trân trọng anh hơn tôi!

Hai năm trôi qua tôi vẫn chưa tìm được một chàng trai tốt như anh! Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng nhiều khi ta vẫn cố chấp so sánh những điều không nên so sánh chỉ vì lòng ta vẫn còn day dứt, trái tim ta vẫn còn đau!
 
Tôi nhớ lại ngày hôm qua - cái ngày tôi bị đuổi việc! Cái ngày đã giúp tôi có thời gian để nhìn lại chính mình sau một quãng thời gian rất dài tôi đã quên mất mình định đi về đâu. Sáng nay, thức dậy một khoảng trống rất lớn tôi khi tôi nhận ra rằng mình chẳng còn gì: Không gia đình, không một người bạn tâm giao, không tình yêu, không việc làm.

Nhưng tại giây phút này đây, đứng trước biển mênh mông ngắm nhìn bình minh hé lộ dần sau đêm tối, tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn còn rất nhiều thứ: Tôi còn tuổi trẻ, còn một cơ thể khỏe mạnh… và quan trọng hơn là tình yêu cuộc sống vẫn luôn tồn tại trong tôi.

Tìm lại yêu thương

Một tin nhắn mới đến: “Ra sân bay đón tớ nhé! Tớ đã trở về!”. là của Duy An… nhìn mặt trời thêm một lần nữa, tôi mỉm cười rồi bước đi! Tôi vẫn luôn tin vào những phép màu, những điều kỳ diệu trong cuộc sống giống như nàng Bạch Tuyết, cô bé lọ lem,… tất cả rồi sẽ hạnh phúc phải không? Tôi lại đi nhưng lần này tôi sẽ không còn bước đi quá vội vàng nữa, tôi sẽ đi tìm những yêu thương cho trái tim, tìm những điều tốt đẹp cho tâm hồn. Cho một niềm tin vững chắc: “Nhất định tình yêu đích thực chính là thứ còn lại cuối cùng!”

  • Bài dự thi của na na endovictory@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top