Tình đầu bí mật
2013-08-06 07:54
Tác giả:
Những tiếng ve gọi hè bắt đầu lụi tàn dần sau tán lá phượng, một mùa hè cuối cùng của thời áo trắng cũng trôi qua với bao lịch học hè dày đặc, để chuẩn bị cho chuỗi chương trình lớp 12. Hè qua đi, bọn chúng tôi xốn xang và mải miết nuối tiếc về một mùa hè cuối cùng này.Nhưng dù thế nào đi nữa, niềm nuối tiếc ấy chỉ có thể được giấu lặng vào trong, chúng tôi còn cả một khoảng trời rộng ở phía trước. Lớp 12 thân thuơng, chào đón và cũng là kết thúc một chặng đường dài.
Ngay từ khi bước chân vào chương trình học, tôi đã đinh chắc mẩn rằng tôi chỉ chú tâm vào chuyện học tập để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp và tiến tới đại học với kết quả thật tốt làm vui lòng ba mẹ và khích lệ tinh thần của chính bản thân tôi nữa. Ngoài giờ học, tôi học thêm và sẵn sàng vào thư viện sau khi nghe tiếng gọi í ới của bọn bạn thân, chúng tôi họp thành nhóm thảo luận những bài giảng vẫn còn khúc mắc, tiếng tranh luận, rồi cười đùa vang cả một góc thư viện.
Thời tiết càng lúc càng nóng, thế mà bọn con gái trong lớp tôi còn không biết cách hạ nhiệt, đằng này còn tác động trực tiếp khiến thời tiết càng trở nên hầm hập hơn. Chỉ vì một tên con trai ư? Ôi, thật đáng ghét quá mà, tôi chỉ muốn được yên ổn học tập thôi, tôi hứa chắc trong bụng rằng nếu gã ta chuyển vào lớp tôi, thì tôi sẽ là người đầu tiên giơ cờ im lặng với gã đầu tiên. Bạn biết đấy, thời tiết luôn tác động đến thể trạng con người, huống chi thông tin về gã cứ được cập nhật có thể nói là 24/24 giờ thế này thì làm sao mà đôi tai tôi không lọt được một ít thông tin về gã.
Gã như thế nào nhỉ?
Gã vắt trên vai đã khá nhiều mối tình
Gã giỏi tiếng Anh, tất nhiên rồi!
Gã ga lăng cực kì, có lẽ điều này dẫn đến lí do đầu tiên được xuất hiện ở trên.
Và không biết cơn gió mùa hạ nào đã thổi vào tai tôi thông tin: vì gã thầm thương một cô nàng nào trong lớp tôi, nên gã mới quyết định chuyển lớp. Quả là luồng thông tin thổi bay đi cơn nóng mùa hè, khiến cả bọn con gái (dĩ nhiên là trừ tôi) mơ màng đến khó tả.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, gã sẽ xuất hiện. Con gái lớp tôi chờ đợi, đếm từng ngày để được nhìn thấy gã, đứa sẽ vờ vô tình liếc mắt gã, đứa sẽ giả bộ hư xe để được gã chở về, đứa sẽ rủ gã ra căn tin hay gốc phượng sau trường thì thầm những lời nũng nịu. Ôi thôi, con gái lớp tôi có hàng tá cách để chinh phục một chàng trai đẹp trai như gã. Còn tôi, chỉ chờ gã xuất hiện để chỉ thẳng vào mặt gã mà cảnh cáo rằng: hãy để tôi yên và tránh xa tôi ra.
Có lẽ đây là câu nói được cho là ngốc nghếch nhất, tôi phì cười và đỏ mặt vì tôi tự cho phép mình được “ra lệnh” cho gã. Gã đã biết tôi là ai đâu, còn tôi, rõ ràng tôi chẳng biết gã là ai, thế mà theo một cách khách quan lẫn chủ quan nào đó, thông tin về gã cứ lướt qua bộ não tôi, mỗi lần như thế chúng lại hằn thêm một vết hằn, dù muốn dù không tôi cũng đã bị gã tác động. Nhưng thôi, tôi phải bắt đầu sự nghiệp học tôi của tôi rồi. Gã ơi, đợi gã ngày mai nhé!
Gã - anh chàng Nobita không đeo kính.
Hôm nay không khí lớp tôi thật khác thường, phòng học có vẻ sạch sẽ hơn, xen lẫn đâu đó là những mùi hương “nữ tính”, quả là không uổng công con gái lớp tôi hưởng ứng trên người bao nhiêu là mùi hương từ những loại nước hoa cực kì sành điệu - có thể nói là say lòng người. Thật tội nghiệp cho gã, không chừng gã sẽ là nguyên nhân chính khiến lớp tôi học hành sa sút, thi đua yếu kém, và chắc chắn rồi “tội nhân thiên cổ” sẽ gông lên cổ gã. Buồn thay cho gã.
Gã xuất hiện, điềm đạm, chững chạc, gã đưa mắt nhìn một loạt những bạn nữ trong lớp tôi, rồi bỗng nhiên gã khựng lại trước bàn học tôi, gã nhìn tôi như muốn thôi miên hay ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Một luồng điện chạy tràn trên sống lưng, tôi tròn xoe mắt, khuôn miệng hé mở, rồi vô tình cây bút cầm trên tay rơi xuống, thật may mắn, tiếng động khẽ đã cắt đứt được luồng điện, tôi mau mắn trở về khuôn mặt nghiêm nghị như bình thường. Gã được giáo viên hướng dẫn chỗ ngồi, gã ngồi ngay sau lưng tôi, ôi thôi gã còn muốn chích điện vào lưng tôi khi nào nữa đây? Phải công nhận gã có khả năng áp đảo tinh thần người khác, đặc biệt là con gái.
Gã không như lời đồn hay gã không như những gì tôi tưởng tượng? Gã trầm lặng, ít nói và chỉ chú tâm vào những trang sách bất kì gã ở đâu, trong giờ ra chơi, khi ngồi ghế đá, trên tay gã đều lăm lăm cuốn sách. Có vẻ như gã không muốn và cũng không cố gắng để trở nên nổi bật, gã chăm chỉ học tập và im lặng trước bất kỳ lời tán tỉnh nào của bọn con gái lớp tôi…
“Xuka nhận thư đi!”
Thấm thoát một học kỳ cũng trôi qua, học kỳ tới với bao ưu tư hiện hữu trên từng nét mặt bạn bè, tôi cũng vậy, lo lắng về cả một tương lai xa xăm nào đó mà chẳng biết nó như thế nào, cất nỗi lo vào từng trang giấy nhật ký, lưu bút trao nhau, len lén đọc rồi len lén ngậm ngùi, chỉ cần một cái vỗ vai thôi có khi nước mắt sẽ ập òa. Ôi, tuổi học trò.
Hôm nay tôi được phân công ở lại lớp trực nhật, con bạn cùng trực với tôi đau đầu nên cáo lỗi về trước, không sao cả, công việc cũng còn khá ít, tôi sẽ vừa trực nhật, vừa ngâm nga bài hát yêu thích nào đó, rồi mạnh dạn khắc tên mình sau tấm bảng đen mà không bị ai dòm ngó.
- E hèm, như thế là không được nhé!
Một giọng nói vọng lên khiến tim tôi thót lại. “Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là thầy giám thị sao?”. Nhưng không, sau lưng tôi là gã. Gã nhìn tôi, mỉm cười hiền lành, trái tim tôi lại một lần nữa thót lại trước ánh mắt gã. Gã dúi vào tay tôi lá thư, thầm thì vào tai tôi một điều đó tôi chẳng rõ, tôi bị ánh mắt gã làm cho đứng hình, chỉ khi gã đã khuất xa tôi chỉ còn một chấm nhỏ bé xíu, tôi mới chợt bừng tỉnh. Là một lá thư ư? Bên ngoài bìa thư ghi một dòng chữ nghe như kiểu ra lệnh nhưng lại khá đáng yêu: « Xuka nhận thư đi!”
Tôi không thể giấu nổi sự tò mò, nhưng không thể đọc nó ngay bây giờ, tôi quyết định tối nay sẽ dành một đêm để ngẫm nghiền lá thư của gã. Hãy chờ xem, gã viết gì trong thư. Bạn có đoán rằng gã viết thư tình cho tôi không?
Đây là một lá thư …rất tình cảm chứ không hẳn là thư tình như bạn nghĩ.
Tôi không hiểu lý do vì sao gã lại viết thư cho tôi, gã bảo gã ấn tượng với hai đuôi tóc được chia đôi và cột lên gọn gàng, nhìn tôi cứ y như Xuka - một người con gái gã mến mộ. Gã bảo tôi đã giúp gã khi gã bị té xe ngoài đường, tay chân trầy xước, chính tôi là người dừng xe lại, nhiệt tình đưa khăn giấy và băng dán cho gã. Gã bảo dù tôi bịt kín mặt mũi nhưng gã vẫn nhớ rõ hai đuôi tóc xinh xinh của tôi.Thú thật tôi không thể nhớ mình đã giúp gã vào lúc nào?
Trong mỗi câu chuyện gã kể, mỗi đoạn gã viết tôi hiện lên như một nàng Xuka đáng mến, gần gũi và thân thiện. Gã mến tôi đến vậy sao, đến nỗi bọn bạn tôi còn bảo tôi khó gần, có phần đanh đá, cứng nhắc, còn gã lại nói với tôi rằng tôi thân thiện và đáng mến? Tôi bật cười với câu gã viết: gã tự nhận mình là tên Nobita đáng ghét nhưng không đeo kính. Giờ thì tôi đã hiểu người gã thầm thương trộm nhớ là ai. Gã quả thật rất đáng ghét. Một niềm cảm xúc khó tả xen lẫn trong lòng tôi, đêm ấy tôi đã mơ, tôi mơ mình là Xuka, còn gã là anh chàng Nobita hiền lành không đeo kính.
Cây phượng già, lớp học, bảng đen, phấn trắng , gã và lá thư của gã - tình đầu bí mật của tôi. Gã biết không? Gã - chính là người tôi mến ngay từ cái nhìn đầu tiên - chàng Nobita không đeo kính.
• Bài dự thi của Nguyễn Thị Ngọc Ly - <n.ngocly90@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.