Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng sáo du dương ngoài khung cửa

2013-08-13 07:38

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tiếng sáo du dương, dìu dặt ôm lấy bờ vai Lăng, len vào tóc Lăng êm ái như làn gió thoảng, chợt cuồn cuộn như tiếng sóng vỗ. Tâm hồn Lăng dường như đang cuộn lại theo tiếng sáo. Cô đang nghe cuộc sống bừng dậy.
***

10 giờ…11 giờ...rồi 1 giờ...Đêm. Cô quạnh. Trằn trọc với những dòng suy nghĩ triền miên, lại một đêm Đinh Lăng không ngủ. Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô, không có lời đáp.

Lăng là một cô gái đáng thương, cô đã mất ba mẹ khi còn quá nhỏ! Cái tên lạ hoắc của Lăng khiến người khác phải tò mò. Đinh Lăng - một cái tên hay nhưng buồn. Một tuổi thơ bất hạnh…

Đinh Lăng thường ngồi sau khung cửa, ngồi hàng giờ… im lặng nhìn mọi thứ. Đó là sự lặp lại, một thói quen hình thành từ khi cô chưa sinh ra. Có một người góa bụa son trẻ mất chồng sau cơn bão ngồi bên khung cửa. Mọi thứ xung quanh dường như im lặng và bà đang nghe sinh linh bé bỏng trong mình cựa quậy. Chiều hoàng hôn tưới đỏ dòng sông như ai oán. Những ngày đau khổ nhất, người đàn bà ấy chưa từng khóc. Bà ta cười, cười thiểu não, cười ha hả, cười ngờ nghệch… Bà ta điên.


mot minh

Mẹ Lăng chỉ tỉnh khi có cô bé ở bên. Mẹ âu yếm, vuốt ve Lăng như bao người mẹ khác. Người ta lo sợ lẫn thương hại cho mẹ con cô, không ai nói hay đưa ra ý kiến gì. Bà nội thì cương quyết: "Nó không có quyền nuôi Đinh Lăng". Thỉnh thoảng, Lăng được gặp mẹ nhưng không được phép lại gần nhiều, cũng không được gọi một tiếng mẹ thân thương. Mẹ hay dấm dấm dúi dúi cho Lăng củ khoai, cái bánh rồi lại chạy, lại cười. Bọn trẻ trong xóm thường hát nghêu ngao mỗi khi chúng nhìn thấy Lăng: "Bà Ng… khùng, ăn quả sung, đánh lung tung…". Nhưng khi gặp mẹ Lăng, bọn chúng chạy. Với mẹ, Lăng chưa bao giờ bỏ chạy, cô không dám hay tình mẫu tử  không cho phép cô làm thế? Lăng hầu như chẳng chơi với đứa bạn nào. Cô lầm lầm lì lì, gương mặt gầy gầy phảng phất nét đẹp của mẹ, chỉ có đôi mắt là của bố. Đôi mắt có khi buồn man mác, có khi làm người khác phải sợ bởi những oán hờn! Cuộc sống im lặng và cô chỉ biết học, chỉ biết nhìn mọi thứ qua khung cửa.

Bầu trời như một con sông chứa đầy nước, bỗng nhiên đê vỡ... Mẹ Lăng mất khi cố vớt đôi hài cỏ mà khi xưa cha Lăng đã tết trước khi ra biển trong dòng nước cuốn. Mọi người bàn tán, cho rằng đó là sự giải thoát cho mẹ và cả cho Lăng nữa. Cô chưa hiểu điều gì xảy ra, không hề khóc. Lăng còn bé quá.

***    
Đằng sau khung cửa, những suy nghĩ chợt đến, chợt đi. Nhiều khi Lăng không biết mình nghĩ gì, trống rỗng, đáng sợ. Giờ đây, cô đã lớn và không còn nhớ hình ảnh của cha mẹ mình. Những bức ảnh ố vàng không làm sao có thể trở thành kí ức.

Nội lại ho, nội nhắc cô mặc thêm áo, gió lạnh lắm. Nội thương cô nhiều, thương như hối lỗi, như bù đắp, điều này cũng làm Lăng trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người. Cô cảm thấy chán ngán khi phải đóng vai một con người hạnh phúc. Cô hoang mang, nhiều khi muốn tìm sự giải thoát…

Mọi thứ vẫn vậy, buổi chiều vàng vọt tưới dài trên những bụi tre, vườn chuối và cả trên cánh rừng thông xa xa. Cô nghĩ về tương lai của mình. Hiện giờ, mọi người cho rằng đầu óc Lăng có vấn đề vì cô thi đậu hai trường đại học, vậy mà không chịu đi. Chỉ còn một tháng nữa là khai giảng. Ai cũng nói cô bị khùng vì mẹ cô là người điên và cô đã từng bú sữa mẹ. Lăng vẫn mặc. Tất cả mọi thứ đang chìm dần vào màn đêm. Đằng sau khung cửa, nơi  Lăng cảm thấy an toàn nhất, bình yên nhất cũng là nơi nỗi buồn tuổi thơ đang dìm dần cô.

Tiếng sáo du dương, dìu dặt ôm lấy bờ vai Lăng, len vào tóc Lăng êm ái như làn gió thoảng, chợt cuồn cuộn như tiếng sóng vỗ. Tâm hồn Lăng dường như đang cuộn lại theo tiếng sáo. Cô đang nghe cuộc sống bừng dậy. Phải rồi, có tiếng chim rúc rích tranh mồi, những đợt gió thu cuốn theo xào xạc từng chiếc lá, mưa đang lướt trên mái tranh... Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống có những điều kì diệu đến thế. Tự nhiên Lăng có cảm giác tù túng nơi khung cửa, cô muốn chạy ra tìm người thổi sáo.

Bỗng tiếng sáo trầm đục hẳn như đang uất nghẹn, sự chia ly rồi sự giận dữ của dòng thác ầm ầm cuộn chảy. Tất cả làm Lăng phân vân... Trước ngõ nhà cô, người thổi sáo đã đến tự bao giờ. Cô không ngạc nhiên vì ông đã bước sang tuổi trung niên, cái tuổi đủ chín chắn để có thể cảm nhận được vị đắng cay, ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng…tiếc thật… ông ấy bị mù.

Cô chạy ra ngõ, tay cầm vài đồng bạc lẻ nhàu nát nhét vội vã vào tay ông. Ông ta ngừng thổi sáo vào nói đủ nhỏ: "Cuộc sống tròn hay khuyết cũng do mình, có những điều tưởng chừng bất hạnh lại là may mắn. Hãy vui lên cô bé ạ!". Lăng cảm thấy chua xót, ở đâu cũng có những điều không công bằng, vậy mà cô vẫn tự nhốt mình vào sự tuyệt vọng  bấy lâu nay. Sao cô nhận ra điều này muộn quá? Những vấn đề khó khăn sẽ bớt khó khăn hơn nếu ta đương đầu với nó một cách quả quyết.

Lăng vào nhà, tiếng sáo vẫn làm cô bồng bềnh. Lần đầu tiên Lăng không muốn nghĩ về những gì đã qua...

thoi sao

Dạo này trong những giấc mơ Lăng thường thấy một cô bé giống cô như tạc, cứ đòi chia tay với cô, nó bảo cô không còn hợp với nó nữa, hãy đi tìm những con người khác.

Trăng lưỡi liềm giăng ngang bầu trời lớn tựa một dấu hỏi. Phải chăng đó là dấu hỏi trong trái tim không bình yên của Lăng? Lăng biết rằng đã đến lúc phải rời xa khung cửa, cô muốn tin bên ngoài là những ngày thật mới cho mình, còn bên trong, vẫn ở đó, yên lặng cùng tuổi thơ. Lăng sẽ đi, sẽ ra Hà Nội học! Ngoài trời đã quá khuya, mưa đang dội rửa mọi thứ. Qua đêm, trời lại sáng, nhưng phải qua đêm nay, một đêm định mệnh!

***
Lăng lại trở về nơi đây, nơi chôn giấu kỉ niệm tuổi thơ cô. Bốn năm đại học, chừng ấy đủ để cô bươn trải và thấu hiểu nhiều thứ. Trở lại với khung cửa, với cánh rừng thông nơi mẹ và bà nội cô an nghỉ, Lăng lại ngồi ngắm nhìn bầu trời theo cách của cô! Tiếng gió xào xạc, từng đợt ve kêu râm ran đâu đây, nắng hai bên đường chợt dịu, khúc ca lũ ve như rộn ràng hơn...

•    Bài dự thi của hai tác giả: Nguyễn Thị Oanh – Đào Hoài Phương <borntolight@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top