Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thức dậy vào mỗi sớm mai

2012-12-21 11:41

Tác giả:


Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt


Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp

Tôi gặp em vào một ngày tồi tệ, những cơn mưa đầu đông giá buốt găm vào da thịt. Tâm trạng tôi không được tốt lắm, mà không, rất tồi tệ là đằng khác, tôi vừa chia tay mối tình đầu tiên. Điều đó khiến tôi ghét thức dậy vào mỗi sáng, cái cảm giác cô đơn, trống rỗng bủa vây khiến tôi nghẹt thở đến khó chịu. Tôi ghét tiếng chuông báo thức, tiếng âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường ngày.

Tôi gặp em, mang em ra như một cái thùng rác, trút hết mọi buồn bực và đau khổ. Em hiền lắm, chỉ im lặng nghe. Em bảo em không hiểu được đâu vì em chưa yêu bao giờ. Trái tim em yếu ớt lắm, không chịu nổi những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu đâu. Đập để cười đã là điều nặng nhọc sao còn đủ sức để gánh những khổ đau.

Tôi nghi ngờ. Em chưa yêu bao giờ?

Em cười, em còn cả chưa từng đi học.

Lần đầu tiên tôi dừng lại những nỗi đau của mình để lắng nghe em.

Em kém tôi hai tuổi, tóc em ngắn ngang vai và mắt em hay buồn. Em yếu từ lúc sinh ra, đi đâu làm gì cũng cần có người giúp, giống như một mầm cây nhỏ có thể ngã gục bất cứ lúc nào nếu không được chăm sóc cẩn thận. Em không thể đến trường, biết đọc, biết viết là do em tự học ở nhà.

“Em tự học rồi mẹ thuê gia sư dậy luôn lớp 6 cho em. Tất cả em chỉ biết một chút ít thôi. Định học đến lớp 12 rồi đi thi đại học nhưng không đủ sức, em hay mệt lắm. Nhưng được đến thế này cũng là giỏi lắm rồi phải không?”

Tôi cười. Rất giỏi là đằng khác ấy chứ.

Lên năm tuổi, em đã quen với mùi bệnh viện, tuổi thơ của em không bạn bè, không trường học, không chạy nhảy nô đùa, năm tháng ấu thơ là những ngày em vật lộn với bệnh tật, đi đây đi đó để nuôi một niềm hy vọng. Tây Y không chữa được, em tìm đên các phương pháp từ đơn giản cho đến phức tạp, kỳ quái của Đông Y. Người ta sợ em ỷ lại vào mẹ, đưa em lên tận vùng cao, ở trên nhà thầy một mình để tự làm mọi việc. Sáng dậy từ bốn giờ, sương lạnh sớm của vùng núi càng làm em đau đớn, người em được buộc cố định vào vật hỗ trợ đứng thẳng, em chập chững bước đi, nhưng cứ dừng lại là em ngã, trán sưng lên từng cục. Sợ nhất là những lần châm ngải, những lá thuốc nóng bỏng gì chặt vào các huyệt đạo trên da thịt, em phải cắn răng chịu đựng. Nhưng em kiên cường lắm, dù đau đớn thế nào cũng không khóc, chỉ vỡ òa trong nỗi nhớ khi mẹ đón em về. Em phải học cả cách mở luân xa, tức là mở huyệt đạo, ở nhà thầy hơn tháng trời em chẳng hiểu gì cả, em không làm được đành gói nỗi hy vọng, bỏ lại phía sau.


 

Em nói. Em biết trước số phận của mình rồi, chỉ là không biết nó sẽ đến vào lúc nào mà thôi. Bây giờ em hay cười chứ trước kia em cũng khóc nhiều lắm, chỉ lo mẹ sẽ buồn.

Em chỉ ước “Thức dậy vào mỗi sớm mai”. Tôi thấy miệng mình nghẹn đắng. Em vốn yếu ớt, nhất là vào những ngày mùa đông, khi cơ thể đau nhức, mệt mỏi, em chỉ mong đủ sức để mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ, tiếng rao sớm của những gánh hàng rong, tiếng cười nói của người bên ngoài đường phố. Em ước luôn được thức dậy để không bỏ lỡ cuộc sống quá đẹp ấy.

Em ít bạn, chỉ toàn là bạn qua các mạng xã hội, nhưng là bạn thực sự khi em ngồi lắng nghe họ chia sẻ hết điều này đến điều khác, giống như tôi, tìm đến em như để trút mọi nỗi lòng. Em hay cười, hay nói, sống hết mình với đam mê viết văn, đọc sách, nên ít ai biết được trong lòng em nước mắt đã từng. Em đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều truyện, em muốn dù là cuộc sống ngắn ngủi thì vẫn được sống hết mình và đúng nghĩa, mang đến cho mọi người những giá trị tốt đẹp nhất mà em cảm nhận được. Trở thành một nhà văn là điều rất khó, có thể là phải phấn đấu cả cuộc đời, nhưng với em, điều quan trọng là ngày nào cũng được viết ra câu chuyện của mình, chỉ còn được viết thôi đã là đáng quý rồi.

Con người ta sống trên đời, đáng sợ nhất có lẽ không phải sự thiếu hụt về cơ thể mà là sự tật nguyền của trái tim.

Khi viết những dòng này, tôi đã khóc bởi em quá kiên cường, nụ cười của em thực sự tươi đẹp, nó đại diện cho cuộc sống vốn nhiều niềm vui kia, thế mà đôi lúc, vì những thứ phiền muộn tôi lại muốn khép lại. Vì nụ cười còn hồn nhiên ấy, xin cho em những ngày mai còn mãi.

  • Bài dự thi của Sora Thiên - luatsuanphuoc66@




Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top