Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thu không anh

2013-08-19 03:37

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tiết trời đã sang thu. Nắng đã không còn gay gắt như những ngày hè oi ả, thay vào đó là cái nắng vàng ruộm, màu của nhớ thương, của những khắc khoải và chờ mong. Những cơn gió heo may chớm lạnh thấm dần vào da thịt làm nỗi nhớ anh cứ đong đầy. Một năm rồi đấy anh. Thời gian đó chưa đủ để em quên đi những kỷ niệm của hai đứa mình. Em đã từng yêu mùa  thu, yêu bởi cái cảm giác dịu nhẹ mà mùa thu mang lại. Cứ dịu dàng, man mác rồi lại gieo vào lòng người  những  nỗi buồn không tên, chẳng thể cắt nghĩa mà cũng chẳng thể nói thành lời. Bạn bè cứ nói em quá lãng mạn, quá viển vông, nhưng không hiểu sao em cứ thích cái cảm giác đấy đến vậy.


Em thích  một mình dưới những con đường trải đầy lá vàng rơi, thích lặng lẽ trong một góc quán quen thuộc ngắm dòng người qua lại mà chẳng phải bận tâm tới cuộc sống ồn ào, xô bồ ngoài kia. Và rồi anh đến kéo em ra khỏi sự lặng lẽ vốn có của mình – như  một cơn gió. Em yêu anh, yêu màu xanh trên bộ quân phục anh mặc, yêu con người trầm lắng, yêu đôi mắt mênh mông như biển của anh – như có thể thu cả thế giới của em vào đôi mắt ấy – đôi mắt không biết cười. Nhưng hạnh phúc vốn dĩ mong manh, bàn tay bé nhỏ của anh chẳng đủ sức để giữ anh lại bên mình. Và rồi anh lại đi như chưa từng đến.  Ngày anh rời xa em, em đã khóc rất nhiều, tưởng chừng như chẳng thể vượt qua – mối tình đầu của em. Lại là những ngày không anh, em vẫn đi về một mình, vẫn quán cũ quen thuộc, mình em và nỗi nhớ.


thu va em

Hôm nay, vẫn một mình, em đi qua con phố quen thuộc, gió nhẹ nhàng mơn man tóc em, đưa tay em bắt kịp một chiêc lá vàng rơi mà thấy lòng chống chếnh, mong manh. Cảm xúc như vỡ òa. Em chưa quên được anh.


Hương hoa sữa cứ tràn ngập khắp những con đường, len lỏi vào từng ngõ ngách, hương hoải mùa thu nhẹ nhàng thấm vào từng thớ thịt. Bỗng thấy sợ mùa thu, sợ cảm giác này đến thế. Ngày không anh, em vẫn sống tốt, vẫn vui cười, vẫn tụ tập bạn bè , vẫn làm những gì mình thích mà chẳng bận tâm tới người khác nghĩ gì về mình. Một con bé ngang bướng mà chẳng ai có thể chịu nổi. Anh đã dạy em phải biết sống cho những ứơc mơ và hoài bão của mình, nhưng lại không dạy em phải làm sao để quên anh. Giờ anh đã có người bên cạnh chăm sóc và yêu thương, sao em cứ nhớ về anh như một thói quen để rồi tự làm mình đau thế này?


Phố vẫn ồn ào và tấp nập. Hoàng hôn xuống, mọi người vội vã trở về sau ngày làm việc vất vả, mệt mỏi bên ngoài. Những cô bán hàng rong quẩy gánh hàng trở về mà khuôn mặt  không giấu nổi những mệt nhọc, nhưng lạ thay, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.


Chợt nhận ra hạnh phúc vốn dĩ luôn quanh ta, em cứ mải mê chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia để rồi đánh mất đi nhiều thứ bên cạnh mình. Người vẫn có thể hạnh phúc thì tại sao em cứ nhốt mình trong nỗi nhớ không tên, cho người chẳng thể thuộc về mình. Ngủ yên nhé tình yêu đầu của em. Ngày hôm nay, em sẽ sống thật hạnh phúc, nụ cười sẽ luôn nở trên môi, cho bản thân, cho mẹ, cho bạn bè  và cho cả anh. Mọi người vẫn yêu thương em thì hà cớ gì em phải ruồng bỏ chính mình phải không anh?  Em sẽ hạnh phúc và anh cũng thế nhé!              


•    Bài dự thi của Dry Martini <duongthuongthuy.90@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

back to top