Thư gửi con trai Totto của ba
2022-03-15 01:20
Tác giả: Totto pa
blogradio.vn - Tết năm nay ba phải xa đồng chí mẹ và đồng chí Totto cũng là chung một chút sức đưa mồ hôi, niềm tự hào của dân ta ra thế giới, tận bên kia bờ Đông phồn hoa của nước Mĩ.
***
Houston, ngày 30 tháng 01 năm 2022
Thân gửi đồng chí Totto!
Nhớ lại cái hôm ba cõng ba lô lên đường, đồng chí còn đang hì hục tập đi bước một té nháo nhào; mà thấy có vẻ quyết tâm lắm, còn bậm môi gắng sức đứng dậy nữa cơ. Ấy vậy mà mới sau một tuần, khi con tàu Khải Hoàn Ca Phương Nam của đoàn thủy thủ ba ghé Busan – Hàn Quốc tiếp nhiên liệu thì ba được đồng chí mẹ báo tin Totto đã đi được rồi, hăng hái lắm. Ba vui lắm! Mẹ mách ba, nói Totto đi được là nghịch ngợm, lí la lí lắc thôi rồi. Khỏi cần phải nói, ba cũng hình dung ra cái vẻ hớn ha hớn hở đắc ý của đồng chí to lớn đến cỡ nào. Những khi đồng chí cố tâm làm việc gì mà chẳng bậm môi, mặt “nạnh nùng” hì hục đến khi tóc bết đẫm mồ hôi.
Phải rồi, hôm nay cũng chiều hai tám tết rồi. Lẽ ra giờ này đồng chí đã được ba chở về nhà nội, hai ba con mặt lọ lem nhem nổi lửa bập bùng chụm nồi bánh tét rồi, hay ít ra cũng làm chân lon ton cho đồng chí mẹ sai vặt dọn dẹp nhà cửa, bày biện hoa hòe chuẩn bị tết. Mà cũng lâu, ba chưa chở Totto về nội. Ông bà nội lại không biết sử dụng điện thoại thông minh để gọi hình cho Totto xem vườn nhà nội có gì hè. Lần trước ba về cũng đã nửa năm, thấy mấy cành lựu trước sân nhà đã ra trái bói, thấp thoáng dưới nắng sớm hãy còn mấy chùm hoa nở muộn trông chừng thắm lắm, nhụy hoa nhìn mũm mĩm ghê, chắc đậu được quả to đó đồng chí Totto nè.
Nhà nội bên kia sông Quéo, nghe cái tên con sông mà như quặn ruột, quặn gan, đã thấy nghèo, thấy thương. Ngày mới giải phóng, dân bên sông cũng đông, là vùng đất trồng mì chủ lực để cứu đói cả vùng miền đồng cánh bắc sông Côn. Sau này khởi công công trình thủy lợi hồ chứa nước Thuận Ninh, dân mới đổ xô ra đường cái lớn, còn lại đâu chục nóc nhà cũ kỹ lô nhô mà người ta chẳng ngần ngại đặt cho nó cái tên cũng cũ kỹ không kém… ừ thì xóm Cũ. Mãi mấy chục năm nay nhà nước mới cho xây được chiếc cầu - bé thôi, cũng vừa đủ thỏa niềm hân hoan khôn xiết của cái xóm Cũ. Mà cũng kỳ, dân xóm Cũ thì đúng là toàn những con người cũ kỹ. Được chiếc cầu xinh xinh mà vui lắm, dọc hai bên đường vào xóm, ôi thôi thì những cụ ông, cụ bà tha hồ mơ mộng thuở đôi mươi mà trồng đủ loại hoa, khoe đủ sắc màu. Tím thạch thảo có, cúc dại vàng tươi có, mười giờ thì đủ luôn đỏ thắm, hồng duyên, cam vàng ngộ nghĩnh, cả những khóm xướng chi được chăm bẵm, tốt vượt lên đến thắt lưng người lớn chi chít hoa vàng như cả trăm đôi môi trẻ mẫu giáo đồng loạt học bản đồng ca. Ôi sao mà thương, mà yêu! Chưa hết đâu, đoạn vào ngõ nhà nội đồng chí Totto, còn có cả sen trắng tinh khôi mãi một góc trời mùa hạ, hương chớm ngọt dìu dịu như thấm cả vào đất vào sương, thanh bạch hết phần đêm trung tuần tháng sáu. Hít… hà… cái chất, cái hồn con người xóm Cũ đó mà!
Ba tin không phải kêu ca nhiều, đồng chí Totto Bean thông thái cũng hiểu tình cảnh cả nước ta chống dịch như chống giặc cam go thế nào suốt hai năm qua. Chẳng là ngày nào mà đồng chí chẳng khoái trá chăm chú cái tiết mục tuyên truyền 5K của Bộ Y Tế trên ti vi. Cứ hễ thoáng nghe nhạc hiệu là dù đang bận bịu với đống đồ chơi hay là đang mải xua tay, bức đầu bức tóc “kình lộn” với bà ngoại cái vụ bị bắt ép ăn uống này nọ, đồng chí cũng ngỏng cổ tò te xem cái chương trình 5K không chớp mắt như nuốt từng chữ.
Thì đó, cái dịch bệnh đáng ghét cứ đùa dai ú tìm với nhân dân mình ròng rã, nó có chịu ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ nó mà tắm rửa rồi vào hang đi ngủ cho đâu. Dịch bệnh đúng là một con sói con không ngoan tí nào, nó thiệt là hư. Chẳng biết có phải do loài người chúng ta đã quá nuông chiều và buông thả để tạo ra con thú hư Corona ngày hôm nay.
Ba biết, đồng chí Totto là chàng trai dũng cảm lắm nè. Nhắc lại, ba càng thêm thương Totto. Từ những ngày còn nằm nôi, lúc Totto bé bằng cái kẹo ấy, đã xuất hiện vệt máu bầm ngang sống mũi. Lúc đầu ba mẹ cứ nghĩ tại đồng chí nghịch quá nên đã đập trúng nắm tay. Chuyện chẳng ngờ về sau cứ mỗi ngày đường gân máu mỗi lớn. Totto được hơn hai tháng tuổi, mẹ mới cho đi khám bác sĩ thì khẳng định đó là cái u máu, họ nói phải phẫu thuật. Nhớ lại ngày đó ba còn thấy lo lắm. Vậy là đồng chí nhỏ Totto Bean của ba phải khăn gói vào tận Sài Gòn để điều trị. Bà ngoại xót dạ quá còn nói: “Tội Totto nhà mình quá, mới còn ẵm ngửa mà đã phải đi vào tận miền Nam để chữa bệnh trong khi nhà ông bà nội cách đây mười cây số lại chưa được về lần nào”.
Chuyến đi xa đầu tiên ra ngoài phố, ba biết Totto cứ thắc mắc tại sao mọi người hay đeo khăn che mặt. À thì ra đó là người lớn sợ con sói nhỏ Corona nó nhìn thấy mặt chúng ta rồi nó theo về tận nhà mà gây bệnh. Totto còn ra vẻ hiểu chuyện nói a a chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Đồng chí được vào khám ở bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ bảo đồng chí này còn nhỏ quá chưa điều trị bằng phẫu thuật được nên phải dùng thuốc liên tục mười hai tháng để hạn chế u to thêm rồi mới tính tiếp. Nhớ hôm đầu uống thuốc, quả thật đắng quá nên Totto cứ nhăn mặt, ba mẹ thấy mà thương. Rồi ngày hai bữa, Totto chẳng sợ đắng nữa mà sẵn sàng hợp tác lắm, em mở môi bé xíu chờ đánh ực mỗi khi mẹ lấy thuốc nè. Đó, ba thương và cũng tuyên dương Totto là chàng trai dũng cảm là vậy nè.
Dịch bệnh hai năm nay cứ hoành hành mãi, chẳng tha một ai. Nhà nhà khó khăn, cả nước khó khăn, toàn thế giới cũng chẳng khá hơn, chẳng làm ăn gì được trong cơn bão bệnh tật. Tình cảnh gian nan ấy, cũng may có vài tín hiệu tích cực. Ví như trường hợp con tàu Khải Hoàn Ca Phương Nam của đoàn thủy thủ ba đang chở trên mình tám vạn tấn thép từ Sài Gòn xuất khẩu sang Houston – Hoa Kỳ nè. Bất chấp khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu nhưng các doanh nghiệp nước ta cũng đã đảm bảo kịp tiến độ để xuất khẩu và duy trì mặt hàng cốt lõi ví như xương sống của nền kinh tế là các loại sắt thép thành phẩm.
Tết năm nay ba phải xa đồng chí mẹ và đồng chí Totto cũng là chung một chút sức đưa mồ hôi, niềm tự hào của dân ta ra thế giới, tận bên kia bờ Đông phồn hoa của nước Mĩ.
Ấy chà chà, nhà mình bữa cơm thì chỉ toàn rau luộc, khoai luộc, dưa cà mà ba toàn nói chuyện chính sự, ba biết đồng chí có vẻ chẳng hứng thú lắm nè. Có khi ba đang kể lể thế này thì đồng chí đã ngỏng cổ xem ti vi:
“Con cào cào có cái cánh xanh xanh.
Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ...
Con cào cào rất thích thể thao...
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao...”
Ba chẳng thuộc nữa, chỉ có Totto là thuộc thôi nè.
À phải rồi, chuyến đi vừa rồi của ba cũng lắm thú vị. Tàu gặp toàn sóng to gió dữ nhưng cũng thi vị lắm. Nhiều hôm ba vừa ôm vô lăng vừa say sóng, ôm xô nôn thốc nôn tháo đến quặn ruột. Hôm nọ, ba trực ca lái đêm, con tàu đi lọt thỏm vào một tâm xoáy áp thấp. Gió rít lên rên siết cấp mười hai, mặt biển thì gào khóc bù lu bù loa lồng lộn nhảy chồm lên. Quần nhau hơn ba tiếng đồng hồ thì một cảnh tượng lạ lùng hiện ra. Gió đột ngột đổi chiều rồi lặng hẳn, biển phẳng như gương, loáng lên bừng sáng từng dải dài mịn màng như vải lụa. Trước mũi mạn phải tàu bừng lên hào quang sáng lóa, không phải kiểu ánh sáng do sấm chớp, từng quầng hào quang xanh ánh lên pha lê khiến ba phải kịp nhắm mắt, chẳng khác gì như vừa bị ánh đèn màu cao áp sân khấu lia vào mắt. Một cảnh tượng kỳ vĩ lạ lùng trong đời đi biển.
Chuyến hành trình những ngày cuối đông mà lại phải đi theo cung vòng lớn, vòng lên mãi Hockaido, qua cửa biển Kanmon - Nhật Bản nên cũng là chuyến đi đầy lãng mạn với những cơn mưa tuyết ào ào trắng mịn. Tuyết phủ trắng thân tàu như tảng băng trôi gần hai trăm rưởi mét chiều dài đang lao phăng phăng về phía bờ Tây nước Mĩ. Một buổi chiều tuyết rơi dày quá, có chú chim mỏi cánh run bần bật trú phía sau khu ca bin tàu. Ba nhặt được chú em nó, đem về phòng cho tá túc hai hôm rồi thả vào một buổi sáng lúc trời ấm hơn nhưng chú ta có vẻ lững thững... không biết có bay nổi giữa Thái Bình Dương bao la.
Rồi vậy đó, còi tàu vừa kéo một hồi dài vang inh inh tiến vào luồng cảng Houston, con tàu ba đã cập bến rồi đó đồng chí Totto thân yêu. Trên cầu cảng, quốc kỳ nước Mĩ đang bay phần phật giữa hai hàng cờ hiệu đủ màu. Hướng mắt về phía xa giữa lòng thành phố hoa lệ, ba đã thấy hiện ra rành rành màu cờ đỏ sao vàng cũng đang phất phới đầy kiêu hãnh càng lúc càng gần... à, ngay bên ngực trái ba đây!
Cười vậy thôi, chứ nắng chiếu vàng rực quá, bất giác giọt nước mắt vừa rơi đánh độp lúc ba đang mải viết những dòng này, mong kịp gửi cho hai mẹ con xem thư như thay mặt ba cùng cả nhà sum vầy chiều ba mươi tết. Ba nhớ và yêu hai mẹ con nhiều lắm! Cả nhà mình cùng gắng giữ gìn sức khỏe chờ đến mùa xuân năm sau gia đình được quây quần bên bếp lửa giao thừa.
Yêu con!
(Gửi mẹ Totto mấy vần thơ khi tàu đang đi vào vùng biển Hockaido-Nhật Bản)
Xuân mơ
Ta đã thấy màu cờ sao Tổ quốc
Đỏ rợp trời khí sắc nhuộm ngàn mây
Gửi nhung nhớ cồn cào cơn trắng muốt
Hướng về Nam chung nhịp vỗ sum vầy.
Xa xôi ấy góc nhà ai vẫn sáng
Lửa bập bùng hương nếp bánh chưng xanh
Sân rét mướt mẹ ngồi mong tin nhạn
Sâu vời vời cay khói bếp long lanh.
Xuân tha thướt len từng con ngõ nhỏ
Ghé qua tôi xuân khẽ hỏi bâng khuâng
Nén hờn dỗi: “Kẻ vô tình sao tỏ?”
Lỡ hẹn hoài lẻ bóng nhạt vườn xuân.
Chiều buông thẳm mi chẳng buồn khép dở
đăm đăm lia mắt cưỡi trùng dương
Thở ào ạt biển gầm gừ ngủ mớ
Cười gã trai mộng mấy chốc vô thường.
Men lai láng chuốc say đời chếnh choáng
Ngang vai gieo khắc khoải thanh tao
Thơm hoa bưởi mịn màng lay gió thoảng
Ngát bay bay hay gió nhắn lao xao...
Ôi dịu ngọt môi hôn nào thật nhẹ
Bờ vai trần bẽn lẽn nắng đong đưa
Ấm bên ngực hôn thêm lần nữa nhé
Ấm tim coi rộn rã khúc giao mùa.
Totto Pa thân gởi – xuân 2022
© Totto pa - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 743: Mang rể về cho mẹ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu