Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết trong miền kí ức

2013-02-04 09:18

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Những ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi là những buổi mà nó thấy hạnh phúc vô cùng, được xả stress sau những ngày học tập và làm việc không mệt mỏi, những lo toan của cuộc sống hằng ngày. Nhưng sao ngày nghỉ cuối tuần của tháng cuối năm này nó lại thấy trống vắng trong lòng. Nó có cảm giác nhớ quê, nhớ gia đình của nó.

Nó vốn là một đứa con gái mạnh mẽ xưa nay chưa bao giờ nói nhớ nhà, nhớ quê mà giờ đây ngày nghỉ cuối tuần nó chẳng muốn đi đâu nằm bẹp trong cái phòng trọ nhỏ bé xinh xinh của nó nó lại nói là nhớ cha mẹ, nhớ quê hương. Kèm theo nỗi nhớ ấy thì ký ức về tuổi thơ trong lòng nó lại trào lên, dâng cuộn lên thành từng đợt như những làn sóng dữ dội mà “lý trí” của nó cũng không thể nhấn chìm được cái làn sóng đang cuồn cuộn sôi sục trong lòng nó.

Nó lật lại trừng trang ký ức trong lòng. Tuổi thơ của nó trải qua rất nhiều kỉ niệm buồn, vui có cả hạnh phúc cả nước mắt. Nó lật thật khẽ, thật chậm và nó chững lại khi lật lại không khí những ngày cuối năm, không khí của những ngày Tết trên quê hương của nó.

Những ngày gần Tết cùng với không khí đón tết của cả nước thì cái Tết ở quê nó rất đầm ấm mang nét riêng mà nó và những đứa trẻ lớn lên ở nơi đó sẽ không bao giờ quên. Dòng kí ức đầu tiên mà nó lật ra rất đỗi quen thuộc nhưng không bao giờ là cũ cả. Ở quê của nó, điều đặc biệt là vào những ngày gần Tết nhà nào cũng có hũ “hành nén” rất lớn. Thường thì cứ khoảng nửa tháng trước khi đến Tết nó cùng với mẹ lại ra đồng chọn những khóm hành còn non vừa ăn về cắt ra để cho vào muối. Nó không thể quên được cái cảm giác cay xè của hành bay vào mắt nó làm cho nước mắt nó giàn giụa và mùi hăng khi nó cắt hành. Mẹ thường bảo nó: “ Ở quê mà ngày Tết không có bát hành nén là không được đâu con” - Nó chỉ biết cười và trả lời mẹ : “Thật hả mẹ”.

Không khí ngày Tết ở quê nó thật nhộn nhịp mặc dù mọi người ai ai cũng vất vả với công việc đồng áng cuối năm nhưng dường như cái không khí của ngày Tết, ngày tất niên đã xua tan đi nỗi vất vả lo toan bề bộn ấy và gia đình nó cũng vậy. Tiếng mọi người gọi nhau đi chợ sắm Tết, cắt lá dong để gói bánh chưng, tiếng trẻ con nô đùa đã kéo Tết đến gần hơn và xua tan đi cái giá lạnh ngày đông.

Lật lại từng trang kí ức nó như sống lại cái không khí Tết ở quê nó. Thường thì ngày 26 hoặc 27 tết ở quê nó nhà nào cũng mổ lợn đón Tết. Từ đầu xóm đến cuối xóm đều rất tấp nập, đông vui. Anh em, bạn bè ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình. Trẻ con thì vui khôn xiết vì được găp anh em họ hàng, được vui chơi.

tết trong tim

Tết đến ở quê nó nhà nào cũng gói nồi bánh chưng rất to. Những chiếc lá dong xanh mướt được rửa sạch, lau khô xếp gọn gàng. Những hạt gạo nếp thơm lừng được uống no nước bụng căng tròng trắng nõn mang theo cả mùi thơm của cánh đồng lúa mới vào đó. Những hạt đỗ xanh to tròn mọng nước, tràn trề sức sống…… Tất cả đều sẵn sàng vào khuôn tạo nên những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt mang hương vị, mang hồn của quê hương nó, tinh hoa của đất trời Việt Nam.

Nó càng vui hơn khi được ngồi chất nồi bánh chưng “to đùng” cùng với các em, bố mẹ của nó. Ngọn lửa bập bùng cháy rất to cùng với những tiếng nổ lét đét phát ra từ những thanh củi đang cháy tạo ra âm thanh riêng biệt của ngày Tết quê nó. Với nó vui nhất là buổi tối vừa ngồi chất nồi bánh chưng chị em nó lại thi nhau vùi khoai lang vào nướng. Cái cảm giác mà được ăn khoai lang nướng và ngồi trông bánh rồi lại nằm ngủ luôn ở đó thật ấm cúng, bình yên và thoải mái.
Ở quê nó ngày Tết, trẻ con không được mua đồ chơi hay mua pháo để mừng . Vì thế những đứa trẻ ở quê nó đã tạo ra, tự chế ra một sản phẩm để đón Tết thay cho pháo nổ, pháo hoa mà được các “thế hệ” lưu truyền và gọi là “pháo đất”. Pháo đất được làm với vỏ ngoài là đất sét, bên trong là một ít bột nhọ nồi (bột có màu đen được cạo ra từ đáy của xoong nồi) trộn cùng với một ít bột diêm rồi đem phơi nắng cho khô. Vào đêm của những ngày gần Tết pháo đất là thứ không ngừng được bay lên bầu trời tỏa sáng thành từng vệt như một bông pháo hoa nhỏ. Nó mang theo cả niềm vui, niềm hân hoan và cả ước nguyện của những đứa trẻ ở quê nó.

Ngày Tết đối với những đứa trẻ như nó ở quê thì chỉ hạnh phúc nhất là bánh chưng xanh, là pháo đất nổ trên bầu trời, là quần áo mới và cũng như trẻ em ở mọi miền Tổ Quốc đều thích những phong bao lì xì của người lớn. Đưa trẻ nào cũng có con lợn tiết kiệm có thể bằng đất hoặc nhựa và đem nhét tiền lì xì vào đó và cất giữ rất kĩ lưỡng như bùa hộ mệnh vậy.

Cứ như vậy, nó cứ lớn dần lên và trưởng thành với tuổi thơ lặp đi lặp lại hằng năm như vậy mà không biết chán. Vẫn hũ hành nén, vẫn nồi bánh chưng, vẫn những quả pháo đất và tiền lì xì mà năm nào cũng mong chờ háo hức. Bao thế hệ trẻ của quê hương nó, bạn bè của nó giờ đây khi trưởng thành học tập và làm việc xa quê hương nhưng nó tin rằng tất cả đều như nó - mong chờ đến cái Tết như nó, cái Tết của quê hương của dân tộc để được về đoàn tụ bên gia đình để có được cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Nó mong rằng cái Tết sẽ làm quên đi phiền muộn, niềm vui được nhân lên và sẽ bỏ lại sau những lỗi lầm để những đứa con yêu được trở về với gia đình, những người xa xứ được trở về và những người không thể trở về quê hương vì một lý do nào đó, hay những người con của quê nó đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc sẽ luôn nhớ đến ngày Tết quê hương – một cái Tết rất đặc trưng mang đậm chất quê hương, mang hồn của dân tộc Việt Nam.

Mùa Xuân đang về trên khắp đất trời. Cả đất trời đang khoác lên mình một màu xanh, màu xanh của hòa bình, của sự sống, của hy vọng, của niềm tin. Năm cũ qua đi, năm mới đã đến xin gửi đến tất cả mọi người, bạn bè, gia đình, người nó thương yêu âm thanh của mùa xuân, sắc màu xuân quê hương, mùi vị Tết quê hương. Một năm mới, mùa xuân mới với những thành công mới, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc!


Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top