Tết… những kỷ niệm ấu thơ và những gì đã qua.
2013-02-06 09:14
Tác giả:
Lời tựa: "Gửi người mẹ phương xa… Con cảm ơn cuộc đời này đã cho con là con của bố mẹ. Đã cho con những người anh và người em rất yêu thượng con. Con thật hạnh phúc vì chúng ta là một gia đình. Chúc cho gia đình mình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc".
Con nhớ những cái Tết quê đơn sơ ở một vùng biển nghèo Hậu Lộc, nhộn nhịp và chan chứa tình người. Gia đình mình đã đón những cái Tết thật nghèo, chẳng nhiều về kinh tế, nhưng nó đầy niềm vui và hạnh phúc phải không mẹ? Con làm sao quên được hương vị Tết với mùi vị của thịt kho đông và những chiếc bánh chưng Tết truyền thống…
Mẹ à, lại một mùa Xuân nữa sắp đến. Cái mùa Xuân của sự quây quần, sum họp gia đình, của những tình yêu thương ấm áp. Ấy vậy mà giờ đây, con đang khóc rất nhiều vì cái mùa Xuân ấy. Cái cảm giác của Xuân năm 2007, vẫn còn in đậm trong tâm trí con. Khi con và thằng bạn con, đã phải xa nhà, xa cái mùa Xuân trên quê hương, để đi làm nơi xa mấy ngày Tết dành tiền ăn học. Năm ấy, khi nghe thấy tiếng pháo Giao Thừa rộn ràng nơi nơi, cảnh nhà nhà sum họp, con và thằng bạn con đã không thể kìm được nước mắt. Nó cứ chảy ra, một cảm giác tủi thân, con nhớ gia đình mình, nhớ những cái Tết vui vẻ cùng gia đình. Khi ấy bố mẹ đã gọi cho con, và bảo hãy về đi, ăn tết cùng gia đình mình. Con lại nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình, nghĩ đến những vất vả của bố mẹ để nuôi 4 anh em con ăn học nên con không thể về.
Trong không gian giá lạnh ấy, con nghĩ đến nồi bánh chưng năm nào cả gia đình mình cùng làm, và quây quần bên bếp lửa, nó thật ấm áp hạnh phúc phải không mẹ. Con chỉ ước được quay lại những cái Tết ấy. Con nhớ cậu Tuyên con, cứ mỗi năm vào đêm Giao Thừa thì cậu con lại vào xông nhà cho nhà mình. Con và mấy anh em con điều được mừng tuổi, không khí gia đình lại thêm phần ấm áp. Với anh em con những kỷ niệm đó thật khó quên. Giờ đây, anh em còn đều lớn hết rồi, cậu con thì đã có vợ, không còn những đêm Giao Thừa đến xông nhà cho gia đình mình nữa. Những kỉ niệm ấy giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp phải không mẹ?
Mẹ ơi, giờ này con đang rất nhớ gia đình mình, nhớ những người đã lớn lên cùng với tuổi thơ con. Con nhớ năm nào, cứ mỗi độ Tết về là bốn anh em con và hai đứa em nhà cậu Liên, lại tụ tập với nhau thành một đoàn để ra ngoại mừng tuổi. Cái ảnh mà mấy anh em xúm xít lại nhận tiền lì xì thật là vui. Khi nhận được tiền lì xì xong, mấy anh em con lại tụ tập nhau góp tiền chơi những trò chơi ngày Tết để nhận thưởng như: Ném bóng, tạc lon, phóng tên, đánh du… Ôi những ngày ấy thật là hạnh phúc biết bao. Giờ đây, chẳng còn nhiều những trò chơi ngày Tết như xưa nữa. Bọn con cũng đã lớn, hai anh trai con đã lấy vợ, bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ bé cũng không còn nữa. Giờ đây, nó chỉ là những kỷ niệm đẹp của tình anh em. Nếu như con ước những kỷ niệm đẹp đó xin một lần trở lại, thì ngoại con cũng đâu có còn nữa.
Con nhớ cái Tết Tất Niên 2011, khi tất cả các thành viên gia đình mình tụ họp đông đủ, chia sẻ cho nhau những buồn vui, những gì chưa làm được của từng thành viên trong năm cũ. Trong khung cảnh ấy, con đã khóc thật nhiều, nước mắt của con cứ tuôn trào. Con khóc vì niềm hạnh phúc, vì gia đình mình hiểu về nhau nhiều hơn. Và con đã khóc vì em trai con… Cái Tết năm đó, gia đình mình thật vui và hạnh phúc với vô vàng những tiếng cười mẹ nhỉ. Nó còn được nhân đôi khi gia đình mình có thêm 1 thành viên mới, con có thêm 1 đứa cháu.
Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, 4 năm học đại học của con sắp kết thúc, xuân 2013 lại sắp đến. Con không biết xuân này con có thể về để quây quần, sum họp cùng với đại gia đình mình được không? Con muốn kiếm thêm ít tiền ngày Tết để trang trải cho việc học của mình mẹ à, vì bố mẹ đã quá vất vả nuôi con ăn học đến ngày hôm nay rồi.
- Bài dự thi từ Bùi Vững - buivungck3.yy@
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.