Tết là bình yên
2013-01-29 10:16
Tác giả:
Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!
Tết trong tim tôi là...
Tránh ra tránh ra
Xe xe cộ cộ
Nép vào nép vào
Now...now...
Giai điệu “5 P.M” nhảy nhót liên hồi trong đầu nó. Không gian như bị khuấy đảo bởi tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng nói cười, la hét, gọi nhau í ới. Loay hoay một hồi, vẻ mặt nó vẫn hiện rõ vẻ bất lực trước đống đồ lỉnh kỉnh nào túi sách, ba lô, quà tết… Thoáng giây mơ mộng, nó muốn “xin một vé đi tuổi thơ” để ước Bụt hiện lên giúp nó đưa “núi đồ” ấy lên chuyến xe quen thuộc. Bỗng, một bàn tay khẽ gõ nhẹ lên vai nó. Quay người, toàn bộ sự chú ý của nó hướng về phía giọng nói miền Trung ấy:
- Cần tớ giúp một tay không, cô bạn?
Phút chốc, quên cả việc cần cảnh giác trước người lạ nó gật đầu cái rụp, Theo lời chỉ dẫn, “núi” đồ của nó theo chân cậu bạn lạ hoắc di chuyển nhanh thoăn thoắt về phía chuyến xe quen. Và cũng chẳng kịp hỏi han, cậu bạn mất hút vào đám đông, mang theo lời cảm ơn và câu chúc Tết vội của nó. Nhờ vậy, nó kiếm được một chỗ ưa thích bên cạnh cửa kính. Ngày cuối năm, nó nhận được một “sự giúp đỡ vô danh”. Tình cờ, cậu bạn ấy đã đánh lên một “phím trắng” trong muôn vàn “phím đen” của “bản đàn cuộc sống” để nó thấy mình may mắn và tin rằng lòng tốt luôn ngự trị ở đâu đó. Cảm ơn nhé, cậu bạn dễ mến !
Gần 1h đồng hồ nữa xe mới xuất bến nhưng khách đã đông nghịt, kín các ghế. Việc ngồi ghép, ngồi ghế nhựa thậm chí là đứng đã không còn xa lạ. Nhưng tuyệt nhiên nó không nghe thấy một lời than vãn, càu nhàu nào chỉ thấy sự háo hức trên từng gương mặt. Có lẽ đơn giản bởi ai cũng hiểu rằng: giáp Tết mà! Một nụ cười nhẹ thoảng trên môi nó.
Không khí trên xe như lắng xuống một chút khi tiếng sáo véo von vang lên từ phía cửa xe. Nó cũng hướng mắt về hướng âm thanh trong trẻo ấy và lặng người trước cảnh tượng một em trai khuyết tật đang dùng những ngón chân của mình tấu lên khúc nhạc ấy. Thoáng chốc, mong muốn dang dở trước kia về việc học sáo của nó được đánh thức. Bài sáo dừng mà nó vẫn cảm thấy âm điệu du dương ấy lắng lại. Cậu bé di chuyển khá khó nhọc tới từng hàng ghế. Hôm nay, cũng khác mọi hôm, các vị khách không ai ngoảnh mặt làm ngơ, họ khẽ bỏ những món tiền nhỏ bé của mình vào chiếc mũ sờn của cậu bé. Tới lượt mình, nó cũng chẳng hề đắn đo khi chia sẻ chút gì đó với cậu bé cùng nụ cười khâm phục. Ngay tại đây, nó cảm nhận được không khí của Sự Cảm Thông đang lan trong không gian xe nhỏ bé. Lòng nó ấm sực!
Xe nhích dần ra khỏi bến, rời xa Hà Nội – nơi đã gắn bó với nó trong suốt 3 năm sinh viên. Hướng mắt ra phía cửa kính, nó muốn nhìn ngắm lại nơi “đất đã hóa tâm hồn”, những góc phố, ngả đường đã ghi dấu chân trước khi năm cũ qua đi. Xe lăn bánh trên cầu vượt, nó thu vào tầm mắt với tất cả dấu yêu về ngôi trường HNUE. Đường Phạm Văn Đồng, cái vội vã, tấp nập nhuốm cả vào dòng xe cộ ngược xuôi hối hả. Bất giác, ánh nhìn của nó bị thu hút vào cảnh sang đường của một đôi bạn. Cậu bạn khoác trên mình bộ cảnh phục bước nhanh sang phía dòng xe đang ùn ùn kéo tới để nhường phần đường an toàn cho cô bạn đi bên đến khi bước chân cô đặt lên vỉa hè phía bên kia đường. Cảnh tượng ấy khiến tim nó khẽ rung lên những kỉ niệm ngọt dịu về một quá khứ chưa xa. Sự chăm sóc ân cần như thế, nó cũng đã từng được nhận. Khoảnh khắc ấy, nó thấy mình hạnh phúc trước Sự Bảo Vệ. Nhưng tất cả cũng chỉ là một “nốt xao xuyến” trong “bản tình ca cũ”, cứ ngân vang trong tâm hồn để cuối cùng đặt lên môi nó một nụ cười nhẹ nhõm mỗi khi nhớ về.
Ngoại ô Hà thành mở ra. Khuất bóng hẳn những tòa cao ốc, dòng xe cũng thưa hơn. Không gian thoáng dần. Hiển hiện trước mắt nó lúc này là dòng sông Hồng sắc nước nâu đỏ uốn lượn ôm lấy bãi bồi. Những cánh đồng không còn xanh mướt như khi nó xuống trường mà ngả vàng gốc dạ vương lại sau vụ mùa. Sắc xanh điểm lại trên những luống rau chờ ngày chợ Tết. Xe lao vun vút. Nhưng nó vẫn kịp nhận ra sắc xuân trong khu vườn trồng hoa bên đường: những quả quất vàng cam tròn trĩnh, căng mọng lẩn khuất trong cành lá xanh thẫm hòa cùng sắc thắm của đào. Chỉ cần vậy, Tết như đang gõ cửa, khiến lòng nó xốn xang.
Biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc chợt về. Sẽ tiếc nuối lắm nếu hôm nay nó không được ngồi bên khung kính xe. Một lần nữa, nó muốn thầm cảm ơn cậu bạn với “sự giúp đỡ vô danh” ấy.
Mỏi mắt ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, ánh mắt nó quay về không gian trong xe. Và, điểm nhìn trụ lại ở hàng ghế trên. Nơi ấy, có một cô bé đang cặm cụi kết nối những sợi len, đan cài những màu sắc và đính kèm bao yêu thương vào một chiếc khăn. Tốc độ ngón đan chưa mau nhưng lại rất cẩn thận và đầy nhẫn nại. Thỉnh thoảng, bờ môi cô bé khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Nó đoán, chiếc khăn với gam màu trầm ấy sẽ được giành tặng cho một nửa đặc biệt của cô bé và mùa Tết này hẳn sẽ ấm áp lắm!
Nó nhớ, mỗi lần bà đan, nó vẫn thường mon men đến bên, ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ ngón đan điêu luyện ấy và lắng nghe những chiêm nghiệm về nhân sinh. Bà nói: không gì là hoàn hảo, khi đan cũng vậy. Dù khéo léo đến bao nhiêu cũng khó tránh những mũi đan lỗi. Có người nhận ra thì tháo gỡ, sửa chữa. Nhưng cũng lắm khi trên sản phẩm len, những mũi lỗi ấy vẫn nằm nguyên bởi người đan không nhận ra hay cố ý bỏ qua hoặc không còn đủ kiên trì với những mũi đan của chính mình? Những khuyết điểm ấy, có lẽ, chỉ người đan là biết rõ nhất và dễ nhận ra nhất. Và cũng chỉ có họ mới có thể sửa chữa kịp thời những mũi lỗi hoặc để nó mãi nằm yên. Trong cuộc sống của mỗi người phải chăng cũng có sự đồng điệu ấy. Có những sai lầm sẽ mãi hiện hữu tựa những mũi đan lỗi như một lời gợi nhắc của quá khứ. Nhưng nếu có thể hãy tận tụy và kiên trì hết sức sửa chữa nó để không phải tiếc nuối. … Ở tuổi 85, nghệ thuật vẫn hiện hữu qua những ngón đan của bà. Và ở đó, nó biết thêm về một “bí ẩn” mang tên: Triết lí đan len!
Bình yên nhất là…
Khách trên xe thưa dần. Sắp tới cuối bến và chỉ một lát nữa thôi nó sẽ vui vẻ nói cười bên những người thân yêu. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, nó đã cảm thấy mỏi mệt tan biến. Xe vẫn bon bon chạy. Và từ phía xa, nó đã nhìn thấy tấm biển xanh nổi bật với dòng chữ trắng: “Thành phố Lạng Sơn kính chào quý khách!”. Có lẽ đây chính là hình ảnh mà nó ngóng đợi nhất sau bốn tiếng đồng hồ trên xe Tết.
Thành phố đã lên đèn. Nó bắt gặp cái lung linh đầy yêu thương và thân quen của những ngả đường, những góc phố đã thuộc nằm lòng. Những chiếc xe máy đi ngang mang theo những cành đào, những chậu quất, mang xuân về với từng gia đình. Lòng nó vui lạ! Xe dừng. Nó không quên nở một nụ cười thật tươi kèm lời chúc Tết cho anh phụ xe với chiếc răng khểnh rất duyên trước khi chào tạm biệt.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó!
Bước xuống xe, từ phía bên kia đường, nó đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của bác hàng xóm:
- Cô sinh viên về rồi đấy à cháu!
Nó cười toe đáp lời. Ánh mắt bác cũng như đang cười với nó đầy trìu mến.
Hôm nay, nó không gọi người nhà ra đón như mọi khi. Nó thở hổn hển, đặt phịch đồ đạc trước cổng. Không bấm chuông, như muốn dành cho cả nhà một bất ngờ, nó rón rén đến bên khung cửa sổ. Mắt mở to trước khung cảnh bên trong: Những tàu lá dong xanh bày trên mâm, gạo nếp cái trắng muốt, thịt lợn và đỗ xanh… Bà, mẹ và chị gái nó đang gói những chiếc bánh chưng đầu tiên cho mùa Tết năm nay. Năm nào cũng vậy, mỗi độ xuân về bà luôn thủ thỉ với con cháu rằng: “Ngày xưa, mẹ của bà luôn nói, dù giàu dù nghèo, mỗi năm Tết đến đều gắng tự gói bánh chưng để cho con cháu sau này biết cách mà làm”. Và cứ thế, cho tới tận bây giờ, gia đình nó vẫn duy trì điều đó. Chỉ khi nhìn bà với mái tóc bạc lơ phơ chăm chút, tỉ mỉ, cẩn thận gói từng chiếc bánh chưng nó mới thấy không khí Tết thật sự đã phủ ngập không gian, mới thấy vị Tết đủ đầy.
Đứng lặng, có lẽ chỉ lúc này nó mới có thời gian dừng lại để ngắm kĩ những người phụ nữ trong gia đình nhỏ của nó – những người luôn yêu thương vô điều kiện và truyền cho nó nghị lực sống. Nếu như FAMILY với bao người sẽ là: Father, Mother and I Love You thì với nó, trong căn nhà từ lâu đã vắng bóng cha, gia đình vẫn trọn vẹn ý nghĩa, vẫn mãi là yêu thương, vẫn mãi là chốn yên bình nhất để nó tìm về bất cứ lúc nào. Với nó, FAMILY giờ là GAMILY: Grandmother, Mother and I Love You!
Nó đẩy cửa bước vào. Những nụ cười, tiếng đón chào rộn rã… Đó là Hạnh Phúc của Sự Sum Vầy. Xuân đã về, Tết đã tới. Và năm nay, nhất định nó sẽ học gói chiếc bánh chưng đầu tiên…
- Bài dự thi Tết trong tim tôi của _Kem Ice_ - chuluyenlvt@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.