Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt nhé chàng trai Hà Nội!

2016-03-21 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Hà Nội lại hối hả như nhịp đời. Đôi lúc tôi lại nghĩ, thành phố này như một nhà thơ, vừa đêm qua mới cất lên vài dòng tự tình cho trái tim bé nhỏ, sáng sớm nay đã vội vã viết vài bài cho đủ khung giấy trên báo. Dẫu vậy, đâu đó vẫn hiện rõ những hạnh phúc, mãn nguyện trên khuôn mặt chạm đầy nét khắc khổ và ưu tư.

***

Thì ra tôi có thể rời xa Hà Nội bất cứ lúc nào, và đó là sự rời xa vĩnh viễn. Nếu không có những ống nước truyền vào tôi một cáh lạnh lùng và hỡ hững, có lẽ tôi sẽ chẳng biết trước được điều gì. Chỉ có bản thân tôi mới cảm nhận được rằng mỗi ngày mặt trời hình như rực rỡ hơn một chút, cây cối xanh hơn, và tôi cũng yêu Hà Nội nhiều hơn một chút.

Hai mươi năm sinh ra và lớn lên trong lòng Hà Nội, tôi vẫn cảm thấy mình chưa khám phá hết những điều thú vị của vùng đất thân thương này. Để đến giờ phút này, tôi bỗng thèm đi ra ngoài và tận hưởng một ngày cuối cùng, khi tôi còn được ngắm nhìn Hà Nội và lắng nghe những âm thanh mà dẫu có đi đâu, tôi chỉ mong ngóng ngày trở về…

Có một người khi đến với Hà Nội thân thương của tôi đã nói rằng:

“Hà Nội của các cậu giống như một cái làng lớn”.

Và tôi nhận ra một điều thú vị, tôi sẽ coi Hà Nội như một cái làng lớn, chỉ có điều, tôi ưa khám phá những ngóc ngách, những điều nhỏ nhặt, bình dị và gần gũi của Hà Nội, những thứ sống yên lành trong lòng thủ đô tấp nập, ồn ào, náo nhiệt.



Người ta nói về Hà Nội với nhiều tính từ mĩ miều và tuyệt đẹp, còn với tôi thật khó để có thể bó kết lại thành một từ hay một cụm từ nào đó cho xứng với tình yêu Hà Nội.

Tôi đang đứng ở mạn chợ hoa Nhật Tân. Cứ mỗi 2 giờ sáng, chợ lại đông đúc tấp nập người không kể mùa nào. Hàng đêm, những xe tải lớn chở hoa về chợ bán rồi từ chợ Quảng Bá, hoa tươi lại được chở đi khắp thành phố để rồi mỗi sớm mai khi vừa bước chân ra khỏi nhà, người ta đã thấy muôn hoa khoe sắc trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Người ta nói Hà Nội dường như hội tụ đủ loại hoa chẳng khác gì Đà Lạt, và tôi cũng từng có cơ hội mang cả chợ hoa đủ sắc ấy về tầng thượng nhà mình…

Chắc không phải ai cũng cảm nhận được hương bình minh trong nội thành Hà Nội: nó đẹp và yên tĩnh đến thơ mộng. Mọi thứ đều mơ hồ trong lặng lẽ, một chiếc lá rơi cũng đủ thấy ồn ào. Đồng hồ như chậm lại để mặt trời kịp sửa soạn ló lên đỉnh của Bưu điện Hà Nội, nhả một mảng vàng ánh xuống mặt hồ vào đúng thời điểm. Khi ấy người tập thể dục đã kéo dần về bờ hồ, khiến cho không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn…

Con người dường như sau đó bắt đầu đi vào hoạt động nhanh dần đều, xe cộ qua lại đông đúc như thể những đàn kiến chạy mưa. Tôi thích Hà Nội như thế này, thấy thành phố trẻ cứ hoạt động sôi nổi trong sự bình yên của lòng người. Những hàng xích-lô bắt đầu chạy dài trên phố, những gánh hàng rong đã đan đầy trên đường, quán ăn vỉa hè cũng mở hàng chào ngày mới, những họa sĩ đường phố cũng đến bên hồ với túi đồ nghề của mình.... Ai cũng bắt đầu một ngày của mình bằng nụ cười tươi rói, chẳng khác nào sức sống của Hà Nội ngày mới sang cả.

Hà Nội lại hối hả như nhịp đời. Đôi lúc tôi lại nghĩ, thành phố này như một nhà thơ, vừa đêm qua mới cất lên vài dòng tự tình cho trái tim bé nhỏ, sáng sớm nay đã vội vã viết vài bài cho đủ khung giấy trên báo. Dẫu vậy, đâu đó vẫn hiện rõ những hạnh phúc, mãn nguyện trên khuôn mặt chạm đầy nét khắc khổ và ưu tư.

Đã quá nửa ngày với thành phố của mình, dù mệt tôi vẫn kịp nở một nụ cười. Hà Nội đẹp lắm! Tôi đã đặt chân đến hết các địa danh, các di tích ở Hà Nội, nhưng ngay lúc này Hà Nội bỗng trở nên uy nghi và tráng lệ lạ thường. Tôi muốn tất cả những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được từ đêm tới giờ đều được lưu giữ trong trái tim bé nhỏ của mình như một phần cuộc đời, một phần tuổi trẻ còn mãi.



Tôi dừng lại bên bờ Hồ Tây khi hoàng hôn vừa kịp chào và nháy mắt với người ta. Mặt trời lăn chầm chầm từ những đám mây xuống, tựa như đang chìm xuống những tòa nhà cao tầng phía đường chân trời xa xa. Lúc này, người ta sẽ bắt gặp những khoảnh khắc chuyển giao huyền diệu của thiên nhiên, khi bầu trời đang từ vàng ruộm nắng thì ngả sang đỏ rực, rồi mặt trời khuất bóng, chỉ để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu xanh tím của đêm. Tất cả quá trình kì diệu ấy chỉ xuất hiện trong chưa đầy một tiếng, nhưng mang đến trọn những cảm xúc ngất ngây cho những ai ngắm nhìn…

Sau đó tôi lại đi…

Có thể là lần cuối trong đời, tôi mong muốn được thêm một lần chứng kiến lễ hạ kỳ ở Lăng Bác. Loa phát thanh bắt đầu yêu cầu mọi người dừng hết mọi hoạt độngquanh khu vực Lăng Bác và nghiêm trang làm lễ hạ kỳ. Chứng kiến nghi lễ trang trọng này, tôi đảm bảo ai cũng sẽ cảm thấy trào dâng niềm xúc động và lòng tự hào dân tộc như riêng tôi lúc này.

Hành trình khám phá Hà Nội của tôi kết thúc, một ngày tuyệt vời!

Hà Nội là thế, chẳng nhấn quá vào điểm gì mà nói ra thì ai cũng cảm nhận được một vẻ rất riêng.

Hà Nội trong tôi lúc nào cũng mang một vẻ hiền hòa và thân thương như thế. Ai bảo rằng chẳng tìm thấy chút an yên nào giữa thành phố trẻ đang ngày một phát triển công nghiệp hóa như thế này?

Cho đến những hơi thở cuối cùng, tôi vẫn nghĩ được: Hà Nội chẳng khác gì một chàng trai mà những kiếp sau tôi vẫn thèm mong được gặp lại…

Chào nhé, Hà Nội!

© Hoàng Lan – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Khi tình yêu chỉ đến từ một phía





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top