Sự hài hước
2012-12-26 11:55
Tác giả:
Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Vậy chúng ta có thể học để hài hước được không? Nếu câu trả lời là KHÔNG thì bạn giống tôi cách đây 3 tháng rồi đó. Tôi nghĩ hệt như vậy cho đến khi gặp phải “cú sốc về chiều cao và tình trạng cô đơn không người nói chuyện”.
Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một công việc ổn định và cuộc sống bình yên, ngày nào cũng thế tại Việt Nam. Rồi tự nhiên cơ hội đi du học bốn tháng tại Đan Mạch đến, tôi quyết định khăn gói lên đường, lòng đầy tự tin. Phơi phới chưa được một ngày thì gặp ngay “cú sốc về chiều cao”. Dù ở đâu thì tôi cũng chỉ cao 1 m 20 nhưng ở Việt Nam, mọi người chỉ khoảng từ 1 m55 đến 1m70 thôi. Tất nhiên, cũng có một số nhóm người đột ngột cao trên 1m80 nhưng không nhiều nên hoàn toàn có thể tránh tiếp xúc với họ được. Tự hào mà nói, ở Tổ quốc mình, khi đứng, tôi cao đến eo hoặc nách người khác hẳn hoi.
Thế mà sang đây, 1m80 đã bị coi là nhỏ con. Cao 1m85, 1m90 là bình thường, thậm chí trên 2 m cũng không có gì là lạ. Và giờ đây, nơi đất khách quê người, khi đứng, tôi chỉ cao đến hông người khác. Thế thì làm sao có thể tự tin đứng nói chuyện với họ được?
Phải làm gì đây? Có hai cách. Cách thứ nhất là ngồi một chỗ đợi người ta đến nói chuyện vì khi ngồi, tôi không thấp lắm. Thì tôi đã ngồi đợi rồi, cả buổi mà có lẽ nếu kiên trì hơn thì ngồi cả tháng cũng chẳng có đến hơn 2 người đi qua chào. Ở Đan Mạch, nếu muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình thì tôi phải chủ động chạy đến nói với họ là tôi đang sống đây này. Cách thứ hai là cư xử giống như đang bị nghi ngờ phạm tội nên có giữ “Tôi có quyền giữ im lặng”. Khổ nỗi, trong các bộ phận của cơ thể tôi thì mồm và não là hai phần linh hoạt nhất. Chúng không thể ngừng hoạt động quá 2 giờ đồng hồ. Ngừng nói và ngừng phân tích thông tin là hai hình thức trừng phạt dã man hơn bất kỳ hình thức nào.
Cực chẳng đã, tôi bèn quyết định chọn cách một. Tôi lờ đi việc mình là người thấp nhất trường và khi đứng phải hết sức cẩn thận đừng để mặt mình bị xô đẩy vào phần sau cơ thể người đứng trước. Tôi mạnh dạn đứng nói chuyện với những người cao to gần gấp đôi hoặc gấp bốn lần mình. Thế mà vẫn không xong. Thật lòng mà nói, với người Đan Mạch, không dễ bắt chuyện và lại càng khó hơn để kéo dài câu chuyện với họ. Hầu hết họ mắc bệnh ngừng. Khi mình ngừng hỏi hoặc ngừng nói thì họ cũng ngừng luôn. Vấn đề này thì các bạn châu Phi phàn nàn chán chê mỏi mệt và cuối cùng chán đến nỗi chỉ nói chuyện với nhau hoặc với nhóm sinh viên người Nhật. Tôi không muốn làm như vậy vì tức. Tức thứ nhất là vì tôi sang đây để gặp, học hỏi và kết bạn với người Đan Mạch cơ mà. Tức thứ hai là nếu không vượt qua được thử thách thì kém quá.
Tại sao họ mắc bệnh ngừng? Có lẽ do câu chuyện của tôi không đủ thú vị để thu hút họ, lại thêm rào cản ngôn ngữ là tiếng Anh, lại còn cả bệnh đau người nữa chứ. Đau người là phải vì lịch sự mà nên khi thấy quá chênh lệch về chiều cao, họ thường quỳ hoặc cúi người để nói. Với ba rào cản như vậy thì nếu tôi là họ thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa.
Rào cản tiếng Anh có thể khắc phục được bằng những câu hỏi và câu chuyện thật đơn giản. Rào cản về đau người cũng không khó, chỉ cần bảo họ ngồi xuống hoặc chọn những người đang ngồi để nói chuyện là xong. Cái khó là tìm kiếm đâu ra hài hước trong con người luôn buồn bã, tức giận vì sự hạn chế chiều cao của mình. Bó tay chấm com luôn.
Trường tôi xuất hiện một nhân vật mới, nàng Loise xinh đẹp và cao trên 1 m90. Đôi chân dài miên man. Tôi đoán chắc chắn là nếu đứng cạnh thì đầu tôi chạm đúng vòng 3 của nàng luôn. Tôi rất muốn chụp ảnh nàng để mang về Việt Nam khoe rằng con gái Đan Mạch cao như thế nào. Nhưng chẳng lẽ lại giơ máy ra chụp trộm hoặc hỏi nàng là tôi muốn chụp ảnh nàng vì nàng cao quá à? Chúng tôi chỉ cười mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Một hôm gặp nàng, rất hài hước tôi đề nghị:
-Này, cô có đôi chân dài quá và tôi rất muốn chụp ảnh cùng cô. Một người thấp nhất trường với một người có đôi chân dài nhất trường. Sẽ rất thú vị, cô có đồng ý không?
Cô gái vô cùng bất ngờ nhưng hạnh phúc với một lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau và kết quả là nàng kết bức ảnh đó luôn. Nàng hỏi tôi có sao không nếu nàng post lên facebook. Tôi cười: “tôi chụp bức ảnh này để khoe với mọi người ở Việt Nam mà nên nếu cô post lên facebook thì OK mà”.
Từ hôm đó, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi chào hỏi vui vẻ và nhanh chóng trở thành bạn bè. Chúng tôi nói chuyện với nhau về thời tiết như thế này:
- Thời tiết ở trên cao thế nào? Có mát không?
- Hơi lạnh. Thế thời tiết ở dưới đấy thế nào?
- Nóng lắm.
Lần khác, chúng tôi đi chơi leo núi từ độ cao 75m xuống đất. Tại đây, tôi gặp anh chàng tự phong là Thomas Đẹp trai cao 2m03 với đôi chân dài khủng khiếp. Khi mà anh ta đang bận rộn trấn an những đôi mắt lo lắng vì sự an toàn của trò chơi và chưa biết phải thuyết phục tôi thế nào thì lời đề nghị tương tự của tôi khiến anh ta choáng:
- Thomas, anh cao quá thể. Tại sao chúng ta lại không chụp ảnh cùng nhau nhỉ?
Bức ảnh để đời của chúng tôi khiến cho tất cả mọi người cùng cười. Mọi người quên mất cảm giác sợ mà xúm vào chụp ảnh chúng tôi. Và khi tôi đang leo xuống thì từ trên cao, anh ta thốt lên:”Tôi chưa thấy nụ cười nào tươi đến thế khi chơi trò này”.
Tôi tự nhiên nhận ra rằng một khi tôi có thể hài hước nhìn nhận về sự khuyết tật của bản thân để coi đó như một điều đặc biệt thì tôi có thể cười trong hầu hết các tình huống nên cười.
Tôi chẳng còn ngại ngùng khi trò chuyện với mọi người, dù là người mới đến. Nếu họ trò chuyện bằng tiếng Đan Mạch thì chăm chú quan sát cử chỉ của họ để đoán thông tin. Vì thấy tôi thực sự muốn nói chuyện nên rất lịch sự và vui vẻ, họ dịch câu chuyện sang tiếng Anh và tôi có thể góp chuyện. Nói chuyện với tôi xong thì họ phát hiện ra nhiều lợi ích ở tôi. Tôi làm họ buồn cười bằng những câu nhận xét hài hước mà không ai ngờ tới. Họ lại còn được luyện tập tiếng Anh miễn phí. Thêm nữa là Việt Nam là điểm đến lý tưởng để làm tình nguyện viên hoặc đi du lịch mà tôi thì lại sống ở thủ đô Hà Nội mới oách chứ.
Đọc đến đây thì bạn đã biết được đoạn kết của câu chuyện. Giờ thì tôi không phải lo là không có bạn nói chuyện. Trường Egmont có đến 176 sinh viên, 30 nhân viên và 35 giáo viên cơ mà. Bạn thấy đó, sự hài hước cứu giúp cuộc đời bạn trong nhiều tình huống.
- Bài dự thi của Nguyễn Minh Châu - Hội người khuyết tật quận Thanh Xuân - Viết từ:Trường Egmont Thành phố Arhus, Đan Mạch
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.