Rồng thích ăn cá
2021-11-11 01:10
Tác giả: Đậu đậu
blogradio.vn - Từ thời còn tấm bé, mẹ đã chăm con hết lòng. Sáng cho con ăn, dẫn con đi học, trưa tranh thủ đón con về nhà, chiều nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa... Nhiều lúc bâng khuâng nghĩ lại, thấy mẹ như một thiên thần trong truyện cổ tích vậy. Thời gian dành riêng cho chính mình chẳng còn là bao nhiêu.
***
Câu chuyện nhẹ nhàng như bức tâm thư của con muốn gửi gắm cho người mẹ thân yêu. Bởi, ngoài kia thế giới xô bồ quá, con chỉ muốn sà vào lòng mẹ đắm chìm trong giấc ngủ say nồng, thưởng thức những món ngon mẹ tự tay làm và mãi luôn là đứa bé được mẹ che chở, yêu thương. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con" - Chế Lan Viên.
Đêm thu không mưa, trăng e thẹ chẳng thèm vén tấm màn trắng để mọi người thấy rõ mặt. Đàn dế đã rả rích buông những bản nhạc không rõ lời tự bao giờ. Hôm nay là đêm cuối cùng con nằm với mẹ trước khi trở lại thành phố tấp nập để tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở. Mẹ vẫn trằn trọc chưa ngủ như cái đêm đầu tiên trước ngày con xa nhà để vô Nam thực hiện ước mơ của mình. Con đã lớn rồi mà vẫn mãi như đứa trẻ vô lo vô nghĩ vậy. Bởi bên mẹ, con thấy ấm áp và hạnh phúc quá! Con không phải suy nghĩ hôm nay ăn gì, không phải tự mặc cả mỗi khi ra chợ mua đồ, không phải gồng mình lên để chạy vội vã theo dòng người mỗi sớm mai,...
Mẹ thương con ngay từ những tháng mang nặng đẻ đau, và tất nhiên là đứa đầu lòng nên được mẹ dành nhiều tình yêu hơn cả. So với thằng cu Tít, con thấy mình may mắn biết bao khi được mẹ chăm từng li từng tí. Ngày em trai con được hạ sinh, cả nhà vui mừng bao nhiêu thì chặng đường nuôi em vất vả bấy nhiêu. Thời thế thay đổi, công việc của mẹ chẳng kiếm được bao đồng. Mọi người trong làng đã bỏ đồng ruộng đi lên thành phố kiếm công việc ổn định hơn. Nhà mình thì vẫn kiên trì bám lấy cái nghề truyền thống để sinh sống qua ngày. Nhưng mẹ còn nhớ không, vì để chúng con được ăn no mặc ấm, mẹ đã phải dứt áo theo bác hàng xóm đến một công ty nước ngoài làm việc. Mấy bữa đầu tiên, đêm nào em con cũng gào khóc trong mơ: “Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm nữa, mẹ ở nhà với con nhá!”. Mẹ nghẹn ngào, dù đau lòng vẫn cố giữ để nước mắt không rơi.
Mẹ quay lại ôm con, nhẹ nhàng vuốt mãi tóc rồi khẽ hỏi : “Mai ăn gì mẹ nấu?”. Hồi cấp ba, con ghét câu này lắm bởi mẹ đã hỏi một ngàn lẻ một lần rồi mà vẫn cứ hỏi. Sau khi đặt chân đến miền đất lạ, tự bước đi trên đôi chân mình, con mới nhớ lại câu nói thân quen mà dễ ghét này, rồi thương mẹ nhiều hơn. Có hôm đi làm về trễ, chỉ biết vừa nấu mì vừa thút thít gọi mẹ trong làn nước mắt tủi thân. Từ thời còn tấm bé, mẹ đã chăm con hết lòng. Sáng cho con ăn, dẫn con đi học, trưa tranh thủ đón con về nhà, chiều nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa... Nhiều lúc bâng khuâng nghĩ lại, thấy mẹ như một thiên thần trong truyện cổ tích vậy. Thời gian dành riêng cho chính mình chẳng còn là bao nhiêu.
Ấy vậy mà mẹ lúc nào cũng cười. Đó chính là liều thuốc dưỡng nhan, bí quyết trẻ hóa bấy lâu nay của mẹ. Từ thuở còn mới biết mình là ai, con vẫn luôn tự hào vì có một người mẹ trẻ như tiên dáng trần vậy. Hồi đó, bố còn đi làm ăn xa, mẹ vừa ở nhà chăm con, vừa phụ dưỡng bố mẹ chồng, vừa lo việc đồng áng, dệt thảm, hàng ngàn gánh nặng đặt trên vai mẹ. Khó khăn là thế, lúc nào mẹ cũng tươi cười như ánh mặt trời mỗi sớm mai, truyền cho con bao năng lượng tích cực. Nhiều hôm mấy chú hàng xóm đưa đẩy vài câu bông đùa: “Cô Nguyệt duyên đáo để, nếu mà chồng bỏ chồng chê thì anh vẫn dang tay đón chào nhá”; “Cô xinh thế kia mà chồng lại làm ăn xa à, tiếc thật đấy”;... Mỗi lần con nghe thấy thế, con ghét lắm, liền gào lên như con hổ xổ lồng hung tợn, nhăm nhe định cắn mấy gã thợ săn để bảo vệ mẹ. Mẹ chỉ nói: “Các anh cứ đùa” rồi cười khinh, ôm con ngoảnh đi, bỏ lại những lời tán tỉnh, rợn tóc gáy đằng sau lưng.
- Mai mẹ nấu canh cá cho con nhá!
- Ừm, có cá ngay.
- À, mẹ có biết tại sao con thích ăn cá không? - Con thủ thỉ hỏi mẹ. Mẹ yên lặng ngẫm nghĩ đoán một hổi rồi bỏ lại cho con bằng một từ hụt hẫng: “Không”
Ngày trước trong xóm mặt đường, con nổi tiếng là một đứa khó chiều. Người lạ không quen hơi, bồng bế xíu là khóc thét lên ngay. Đến bữa ăn cũng là một trận chiến kiên cường của mẹ. Mẹ ngày nào cũng đổi món, sợ con chán ăn. Khác hẳn với cái tính linh hoạt dễ chơi của con là sự khó khăn trong việc ăn uống. Khi các bạn cùng trang lứa với con đã ngồi vô lớp học rồi thì con mới nhai được mấy miếng cơm, ăn không chịu nuốt, ngày nào mẹ cũng vất vả vì bữa cơm kéo dài cả tiếng đồng hồ. Rồi khó khăn dần qua khi con bước vào cấp một, mẹ gửi con ăn bán trú ở trường, nhờ cô chăm sóc. Ấy thế mà con vẫn nhớ như in, hồi đó con là đứa mải nói chuyện, quên ăn uống thế là bị bắt ngồi ở bục cờ ăn hết cơm một mình. Về nhà, con chẳng kể với ai, sợ mẹ la mắng, nhưng cuối cùng ngày họp phụ huynh tới, mẹ biết tin thì chỉ phì cười. Bây giờ, con cũng đã lớn hơn xíu, con thoải mái với bản thân hơn, chấp nhận thưởng thức các món ăn mà người khác làm cho con. Vì con biết rằng, người ta cũng như mẹ, dành hết tâm huyết để nấu ra một bữa cơm ngon cho con, dù không nói ra nhưng con luôn biết ơn mọi người từ tận đáy lòng.
“Bởi con sinh năm Thìn thì con là con Rồng rồi. Rồng vốn dĩ thích ăn cá, thì con thích ăn cá là chuyện đương nhiên, đúng không mẹ?”
Mẹ chỉ cười tủm tỉm trước sự lý sự ngây ngô của đứa con bé bỏng: “Ừ, rồng thích ăn cá.”
© Đậu đậu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 447: Những giọt nước mắt của cha
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.