Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quà tết của bé

2013-01-28 09:29

Tác giả:



Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Khí trời ấm dần. Nắng vàng tươi hơn, có vài cơn gió nồm thổi qua hiên nhà, nơi con bé đang ngồi nghịch với chú mèo con, cả hai đều thích tắm mình dưới cái nắng đầu xuân này. Con bé cười thích thú khi thấy hoa vũ trụ vàng đong đưa trong gió, những luống hoa móng tay cũng lên xanh mướt. Con bé nựng chú mèo con vào lòng, nũng nịu: 

Hoa nở rồi kìa, mèo con đừng nghịch hoa của chị nhé! Ba trồng để đón tết đó.

Rồi hình như nó nhớ ra điều gì, vội vàng reo lên: “ sắp đến Tết rồi đấy mèo con của chị à! Chị sắp có áo mới nè, dép mới nè – mẹ hứa vậy. Với lại có nhiều bánh nữa, mèo ngoan chị sẽ cho mèo!”

Chị Phương nghe con bé nói chuyện với con mèo hết sức ngây ngô, chị phì cười và quẹt vội dòng nước mắt. Nhìn căn nhà trống hoắc của hai vợ chồng, chị không biết lấy gì để sắm Tết và mua đồ mới cho con. Gạo còn không đủ để nấu cơm cho đến ngày cuối năm, bánh trái làm sao sắm nỗi? Suốt năm nay con bé toàn mặc đồ cũ người ta cho, cũng muốn sắm cho nó bộ đồ mới để thấy con mình lớn, nhưng ngặt nỗi… càng nghĩ chị càng nghẹn ngào.

qua tet cua be

Nhìn người ta đi chợ Tết, mua sắm, hỏi han nhau, bé Na chạnh lòng khi thấy nhà nó vẫn cứ im lặng, mẹ nó cứ lủi thủi sau vườn sửa san mấy luống rau, rồi quét dọn, không có gì khác thường ngày, không chợ quán, không sắm sửa, còn ba nó thì vẫn đều đặn sớm vác cuốc đi tối vác cuốc về. Sốt ruột, nó lẽo đẽo theo ba mẹ nó đi quanh quẫn hết trong nhà rồi ra vườn để gặng hỏi chuyện Tết tươi.

 Ba ơi! Sắp tới Tết rồi hở ba?

 Ừ! Làm sao con biết?

Con nghe mấy cô đi chợ về ngang nhà nói vậy, mấy cô mua sắm nhiều lắm ba ơi! Với lại hoa nở rồi nè, ba nói hoa nở là đến Tết mà! Thằng Bi nó khoe với con là mẹ nó mua đồ Tết cho nó nhiều quá trời đất luôn! Con có đồ Tết nữa, nhiều lắm phải không ba? Hồi nãy con cũng khoe với thằng Bi vậy á! Nhà mình cũng mua nhiều bánh nữa, ba ha?

Nó cứ quấn lấy chân ba mẹ nó, nói suốt, mặc cho ba mẹ nó im lặng, nó vẫn cứ nói. Nó kể cho ba mẹ nó nghe chuyện người ta sắm Tết. Tự dưng nó thút thít:

Mẹ ơi! Mẹ mua đồ Tết cho bé Na chưa? Con muốn mặc đồ mới đi khoe với thằng cu Bi, con bé Chút!

Bé Na ngoan, mẹ mua rồi, nhưng đến năm mới mẹ mới lấy cho con mặc, còn lâu nữa mới tới Tết mà, bây giờ con mặc thì cũ mất! Đồ Tết của con gái mẹ là đẹp nhất luôn!

Thật hả mẹ? Cả mèo ngoan cũng có đồ mới, mẹ nhỉ?

Ừm! Phải có chứ! Bé Na và mèo con đều ngoan mà!

Chị ôm con vào lòng, cố ép nước mắt chảy ngược. Nghe mẹ nói có đồ mới nên bé Na yên tâm, không hỏi, cũng sợ đồ cũ nó không dám mặc thử. Con bé ra hiên ngồi hóng gió nồm, hứng nắng xuân, đùa nghịch với con mèo, lại nói, lại hát líu lo như chú chim ri. Lòng nó háo hức ngày đầu năm từng giờ.

Anh Mân khéo léo với đôi tay nghề mộc, đẽo hai cái đế guốc bé, vừa vặn chân bé Na, anh bảo chị kiếm mấy mảnh vải bố mới mới một chút để anh làm quai guốc cho con. Rồi anh nói chị đính lên hai cái quai guốc mấy chiếc nơ cho xinh. Chị Phương thì tranh thủ ban đêm, lúc bé Na ngủ say, chị tốc mấy thứ quần áo cũ người ta cho bé Na, còn hơi rộng mà chị chưa lấy cho bé Na mặc bao giờ, chị cẩn thận may lại cho vừa với vóc dáng con.

qua tet cua be


Đêm ba mươi ngôi nhà vẫn lặng như mọi ngày. Sạch hơn một chút, gọn gàng hơn một chút. Bé Na vẫn cứ hát líu lo. Bữa cơm tất niên vẫn cứ nghèo túng như ngày thường. Thấy ba nó thắp nhiều nhang hơn trên bàn thờ ông bà, khấn lâu hơn, nó hỏi:

Sao ba không chưng bánh lên cho nội ăn Tết? Ngày mai Tết rồi, mà ba?

Mẹ con đang đi lấy bánh về - anh Mân vẫn cứ đứng ở gần bàn thờ, trả lời con bé.

Bây giờ mẹ mới đi mua bánh hả ba? Bây giờ hết rồi sao ba?

Mẹ mua mà gửi người ta cất, sợ để nhà mình mấy con chuột hư lên ăn hết, lấy gì Na ăn chứ?

Con bé gật gù ra vẻ hiểu biết. Nó dỗ dành con mèo đang kêu nghêu ngao.

Mèo ngoan, ngủ đi! Mai là Tết đấy, mèo con biết không? Mai chị có áo mới, dép mới. Mẹ sắm cho cả mèo con nữa đấy. Ngủ đi nhé! Ngoan nào!..mèo ngoan…

Trên đường từ nhà mẹ về, chị Phương vừa đi vừa khóc. Tết năm nào cũng vậy, hết chạy vạy vay mượn thì lại chạy về nhà mẹ xin cái bánh, cái kẹo cho bé Na mừng. Bé Na cũng chưa thật sự có một bộ đồ mới nào cả. Về nhà, chị lẳng lặng cất mấy thứ đồ đạc đó vào trong chạn gạo rồi lên dỗ bé Na ngủ.

Trẻ con đứa nào cũng thức dậy sớm hơn cả bố mẹ vào sáng đầu năm, để mong mặc đồ mới đi khoe khắp làng. Bé Na cũng vậy. Bé Na thức dậy, vui mừng khi thấy có bánh trái xếp trên bàn, nó líu ríu khi thấy ba mẹ nó đang đặt mấy đòn bánh tét trên bàn thờ nội nó và nhang khói thơm nghi ngút.

Chị Phương lấy “chiếc áo đầm mới” ra mặc cho bé Na và xỏ “đôi guốc mới” vào chân nó. Chị thắt vào cổ mèo con một chiếc nơ đỏ. Bé Na cười tít mắt. Anh Mân rút ra một chiếc phong bao đỏ mừng tuổi cho con. Nhìn gương mặt thích thú và rạng rỡ của con, anh chị chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau mà giấu nước mắt vào lòng.

Con bé ngây ngô hỏi: “Sao ba mẹ không mặc đồ mới? đồ đẹp như của con nè! Ứ ừ, con không chịu đâu!”. Anh chị gắng cười thật giòn:

Ba mẹ lớn rồi, mặc đồ mới đâu có ai thèm nhìn? Trẻ con mới mặc đồ mới thôi!

Bé Ba cũng cười theo giòn giã. Nó nghĩ Tết nhà nó chẳng thua Tết của nhà cu Bi, bé Chút đâu!


Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top