Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở một nơi nào đó có người đang mỉm cười với tôi

2016-09-29 01:12

Tác giả:


blogradio.vn – Tôi rất thích ở nhà dì. Ngôi nhà ngói ba gian từ thời ông bà ngoại gom góp tiền xây được, sau này ông bà để lại cho dì. Xung quanh nhà là những đồi chè xanh tươi, bát ngát mà chiều nào tôi cũng cùng hai đứa em con của dì chơi đùa.

***

Ký ức của tôi đang chạy ngược về mùa hè của những năm tôi còn học tiểu học. Hồi đó, cứ đến hè là tôi lại được cho về quê ngoại chơi. Với một đứa trẻ con là tôi khi ấy thì còn gì tuyệt vời hơn là được tạm rời xa sách vở và chuyện học hành để thoả sức chơi đùa. Quê ngoại tôi là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, cảnh quan và khí hậu có phần khác biệt so với vùng đồng bằng nơi tôi sống, nên tôi rất thích thú mỗi khi được về quê ngoại, và đặc biệt là tôi sẽ được gặp một người mà tôi cực kì yêu quý - dì của tôi.

Dì là em gái của mẹ, cũng là con áp út trong gia đình ông bà ngoại. Những năm tháng loạn lạc, dì không may mắn được đi cách li như các anh chị em còn lại trong nhà. Vì vậy, dù rất thông minh nhưng không được học hành nhiều, cuộc sống sau này của dì vẫn chỉ gắn liền với ruộng vườn, đồng lúa và những công việc nhà nông khác. Năm ấy, dì có hai người con, một gái, một trai. Tôi rất thích ở nhà dì. Ngôi nhà ngói ba gian từ thời ông bà ngoại gom góp tiền xây được, sau này ông bà để lại cho dì. Xung quanh nhà là những đồi chè xanh tươi, bát ngát mà chiều nào tôi cũng cùng hai đứa em con của dì chơi đùa. Mỗi buổi chiều chỉ cần chạy từ nhà lên đồi rồi từ đồi về nhà là đủ đói để đến tối mỗi đứa ăn tới ba, bốn bát cơm dù bữa cơm có khi chỉ là mấy quả cà với bát canh rau dền đỏ. Chả thế mà chỉ sau một tháng hè, tôi thường tăng cân nhanh chóng, thậm chí là tăng bằng số cân mười một tháng kia tăng cộng lại.

Tối đến, tôi thường trải chiếu ra sân, nằm ngửa mặt lên trời để ngắm trăng và đếm những vì sao. Nhà tôi dù ở ngoại ô thành phố, nhưng với tình trạng khói bụi và ánh đèn điện chiếu sáng thì để có thể ngắm sao cũng là cả một vấn đề. Cứ thế, đêm nào tôi cũng vừa ngắm trăng sao, vừa nghe dì kể chuyện, từ chuyện nhà mình thời còn nghèo khó cho đến bây giờ, từ sự tích cây mít trong vườn cho đến cả chuyện về mẹ tôi hồi nhỏ. Những câu chuyện kể của dì mở ra cho tôi từng khoảng trời của những ngày thơ bé, tươi sáng, trong veo.

Ở một nơi nào đó có người đang mỉm cười với tôi

Năm tôi học lớp sáu, mẹ tôi báo tin con trai dì bị chó dại cắn, em mất một tháng sau đó. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đè lên thân hình nhỏ bé và gầy gò của dì. Tôi khi ấy vẫn chưa biết thế nào là nỗi đau mất người thân chứ đừng nói gì đến việc mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng mười mấy năm trời. Nhưng nhìn gương mặt tiều tuỵ và hốc hác, những lần ngất lên ngất xuống của dì khiến tôi phần nào cảm nhận được sự mất mát ấy. Tôi thương dì lắm, dì là người phụ nữ thứ hai tôi thương, thương nhiều như người phụ nữ thứ nhất là mẹ tôi vậy.

Ký ức của tôi đang trở về hiện tại. Hôm nay, tôi nhận được tin báo. Dì mất. Dì bị phát hiện ung thư di căn cách đây ba năm, khi tôi vừa đi xa nhà để học đại học. Lúc ấy, bác sĩ nói rằng dì chỉ sống được từ sáu tháng đến một năm là cùng. Vậy mà dì đã tự mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy cho đến giờ phút này. Sau khi con trai dì mất, dì sinh thêm một người con gái. Năm nay, em mới tròn 7 tuổi. Tôi vẫn luôn tin rằng những đứa con của dì là động lực để dì tiếp tục sống, động lực để dì chống chọi với cái chết đang đến gần.

Ba năm qua, sức khoẻ của dì có khi xuống dốc trầm trọng tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa, nhưng sau đó dì lại hồi phục một cách lạ kì. Có khi dì phải vào nằm viện không ăn uống gì được, nhưng sau đó một thời gian, dì lại đỡ hơn và được về điều trị ở nhà. Tôi vẫn biết dì là người mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, có thể làm đủ các loại công việc không ngần ngại nhưng tôi không hề biết người phụ nữ ấy lại kiên cường đến vậy. Mỗi năm, có không biết bao nhiêu tin về việc người trẻ tử tự. Nhiều người coi thường tính mạng của mình mà họ không nghĩ rằng ngoài kia, có biết bao người đang đấu tranh để giành lại sự sống từng giây từng phút một, trong đó có dì tôi.

Đôi khi, tôi hay tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với dì tôi như thế. Là người con kém may mắn nhất trong nhà, không có một công việc với mức thu nhập ổn định mà phải phụ thuộc vào mùa vụ. Lúc nhỏ, dì mắc bệnh phải uống nhiều kháng sinh nên cơ thể không được khỏe mạnh gì cho cam. Dì sống vui vẻ với mọi người, được hàng xóm láng giềng yêu quý, dì hết mực yêu thương con cháu trong nhà, vậy mà đến gần nửa đời người, dì lại phải chịu nỗi đau mất con giằng xé. Rồi không bao lâu sau, dì phát hiện mình bị ung thư. Những tưởng dì sẽ có những năm tháng cuối đời yên ổn, bình lặng. Nhưng không, ông trời không buông tha dễ dàng cho dì tôi như vậy.

Mùa hè năm ngoái, tôi lên thăm dì. Những khối u đã khiến mắt dì tôi không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng bằng cách nào đó, dì vẫn có thể làm được rất nhiều việc như nấu cơm bằng bếp củi, bổ mít, quét nhà, giặt quần áo,… như thể mắt dì vẫn còn rất tinh tường vậy. Ngoại trừ việc mắt dì không nhìn thấy thì sức khoẻ của dì khá bình thường. Dì cũng đã sống lâu hơn gần một năm so với lời dự đoán của bác sĩ. Phải chăng, nghị lực của dì đã phần nào giúp dì đẩy lùi căn bệnh ung thư? Lúc ấy, tôi vẫn tin vào phép màu.

Ở một nơi nào đó có người đang mỉm cười với tôi

Mùa hè năm nay, nghe tin sức khoẻ dì suy giảm nghiêm trọng, thế nên được nghỉ hè là tôi lên thăm dì liền. Vừa bước vào nhà, tôi đã sững sờ trước cảnh tượng mà tôi nhìn thấy. Ngôi nhà bừa bộn, ngổn ngang đồ đạc, không có ai dọn dẹp. Dì tôi một mình nằm co quắp trên giường, còn cái da bọc cái xương đúng nghĩa. Do mắt dì không nhìn thấy nên trong một lần bất cẩn, dì bị ngã từ trên giường xuống, gãy xương đùi. Từ đó, dì chỉ có thể nằm trên giường, không di chuyển được nữa. Đến ăn uống và vệ sinh cá nhân cũng không thể tự làm được. Khi ấy, tôi nhận ra dì tôi cô độc đến nhường nào. Một người phụ nữ cả đời chỉ biết chăm chồng chăm con, vậy mà trong lúc ốm đau bệnh tật, thậm chí đến cả những giây phút cuối đời cũng chỉ có một mình.

Hôm ấy, dì ôm lấy tôi và nói dì yêu tôi nhiều. Dì ước nếu tôi là con gái của dì thì tốt biết mấy. Còn tôi, chỉ biết vừa khóc vừa nói tôi cũng thương dì nhiều lắm. Cuộc đời dì đã chịu nhiều vất vả rồi. Còn gì xót xa hơn khi vào giây phút chia tay một người bị bệnh, bạn lại không thể nói với người ấy rằng “Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!”? Liệu có là ích kỉ hay xấu xa khi trong một giây phút nào đấy tôi đã ước dì tôi sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này nữa? Tôi sẽ đau đớn khi mất dì nhưng nhìn dì đau tôi còn thấy bản thân đau hơn gấp nhiều lần.

Rồi thì ngày hôm nay, dì cũng đi.

Có lẽ, dì đã được giải thoát.

Có lẽ, ở một nơi nào đó, dì đang mỉm cười nhìn tôi và tất cả thế giới này.

Bây giờ, dì không phải đau nữa rồi.

Ký ức của tôi lại chạy ngược về mùa hè của những năm tôi còn học tiểu học. Nơi có ngôi nhà ba gian với những đồi chè ngút ngàn và người dì thân yêu của tôi ở đó.

Chuyến bay sẽ cất cánh vào sớm mai. Tôi sẽ lại về trải chiếu giữa sân, ngắm sao và kể chuyện cho dì.

© Lê Việt Hà – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Hà Nội Sài Gòn đêm không ngủ



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi

Trên đời này không tồn tại cuộc gặp gỡ nào vô cớ, cũng sẽ không có sự bỏ lỡ hoàn toàn sai lầm. Hãy đợi tôi, đợi tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, tôi sẽ đứng trước mặt cậu và nói với cậu “Cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi, cảm ơn vì đã trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày và ngày một trở nên tốt đẹp hơn”.

Luôn có những người tốt bên em

Luôn có những người tốt bên em

Cuộc sống vẫn tốt đẹp Vì còn ánh mặt trời Luôn còn những người tốt Sẵn sàng ở cạnh em.

6 cách để duy trì sự tự tin trong cuộc sống

6 cách để duy trì sự tự tin trong cuộc sống

Ai trong chúng ta cũng đều có điểm mạnh riêng và việc của bạn chính là nhìn ra chúng. Sau khi nhận ra giá trị của bản thân, tự khắc bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Từ đó bạn sẽ mạnh dạn làm những điều mình muốn và thể hiện tài năng của mình, thay vì cứ mãi rụt rè trong chiếc mai vô hình. Dưới đây là 6 thói quen suy nghĩ có thể giúp bạn cải thiện sự tự tin.

Em có ổn không khi tuổi chênh vênh đến?

Em có ổn không khi tuổi chênh vênh đến?

Tuổi đôi mươi là vậy, nhiều cảm xúc đan xen, nhưng sau này nhìn lại có lẽ đây chính là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Cũng là lúc mở ra nhiều trang mới. Cuộc sống là vậy, các mảnh ghép tuy có thể không hoàn hảo nhưng nó sẽ ghép được thành một cuộc đời. Có đau thương, có vất vả mới có thể hạnh phúc. Sống hết mình vì hôm nay, cũng chính vì bù đắp hôm qua, và chuẩn bị tương lai.

Nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi

Nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi

Cô ấy không có chút tình cảm gì với tôi và tôi nhận ra rằng, nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Cả tôi và cô ấy đều tập trung cho công việc của cá nhân, cho đến thời gian gần đây, khi tôi nói chuyện lại với cô ấy thì cô ấy đã có một tình yêu đẹp với một cậu bạn cùng tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Yêu là thế

Yêu là thế

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tiếng nữa cô sẽ tới gặp anh, sẽ ôm lấy anh giữa đời thực, không phải trong giấc mộng. Cô gửi một tin nhắn cho anh “Em trai ơi, anh đợi đi”. Chẳng ai nhìn nhưng hai má cô đỏ ửng, xấu hổ dựa đầu vào ghế, mỉm cười mãn nguyện.

back to top