Nội ơi, nội ôm con một lần được không?
2023-01-14 01:20
Tác giả: Cỏ ba lá (hà thảo)
blogradio.vn - Cho đến bây giờ, mỗi năm con vẫn về ghé nội vài lần. Con đã hứa trước mộ ba con, khi nào nội còn sống con vẫn sẽ về và ghé nội. Mặc dù, nội vẫn một câu hỏi “Đứa nào đây bây, con Thảo hay con Thiều?”. Nhưng nội ơi, con muốn nội đừng hỏi câu ấy. Nội có thể đừng nói gì, lặng lẽ ôm con và bảo “Con về đấy ư” được không? Cái ôm ấy, con đã chờ đợi suốt hai lăm năm rồi.
***
Đã bao lâu rồi, con chưa gặp lại nội, nội ơi. Con buồn cho sự bất hiếu của con, nhưng cũng buồn cho sự trống vắng tình thương nơi tâm hồn nhỏ bé. Nội ở cách vài trăm mét nhưng sao con thấy như xa hơn vạn lý trường thành. Con chỉ dám nhìn mà không dám gọi, chỉ dám ao ước mà chẳng thể sà vào lòng. Chỉ tủi thân chứ nào dám trách. Vì sao ra nông nỗi này, nội ơi.
Ba con vì mệnh yểu đã ra đi khi còn trẻ, để lại bao nỗi trăn trở về đàn con thơ. Sáu đứa con leo nheo, lút nhút. Con chỉ vừa tròn bảy tuổi, một đứa trẻ chưa biết xa vòng tay của ba lần nào bây giờ phải vĩnh viễn không được nằm trong vòng tay ấm áp ấy nữa. Một đứa trẻ tuổi ấy chỉ biết khóc theo khi nhìn ai ai cũng khóc trong tang của cha nó. Nó chưa biết gì về mất mát, về chia ly. Đứa trẻ ấy cần lắm những vòng tay của mẹ, anh, chị, của cô gì, chú, bác, và đặc biệt là của nội. Ấy thế mà, ba mươi năm nay nội ở đâu, sao chẳng cho con một cái ôm sưởi ấm.
Ngày giỗ đầu của ba con, ngày đáng lẽ ra nội cùng mẹ và chú lo chu tất đám cỗ cho ba con, nội đã cùng cô và chú tới yêu cầu mẹ con con dọn ra khỏi đất nhà con chỉ để chú có miếng đất đẹp làm nhà.
Con vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, tất cả như một cơn ác mộng. Nội đã bảo “tụi bây con ai cháu ai, không phải cháu tao”. Sáu đứa trẻ leo nheo bu chân mẹ trong nỗi hoảng sợ. Anh trai cả vì tức giận mà đã buông lời không hay với nội. Chị gái đầu sợ em hoảng, lùa vội những đứa em sang nhà hàng xóm. Mẹ một mình chống chọi với cô, với nội mà không chịu dời đi.
Đuổi đi không được, nội đã lấy tất cả những gì mà nội cho là của con trai nội, ba của con, làm ra: từ con trâu, mảnh vườn, bụi tre, rừng dầu.. nội lấy tất. Bảy mẹ con dìu díu nhau trong ngôi nhà tranh dột nát với nỗi uất ức cao trào.
Con đã lớn lên trong sự khao khát và thiếu thốn tình thương như thế. Nội và cô có nhớ những ngày ấy không. Con thì nhớ mãi, như nó mới xảy ra ngày hôm qua.
Con đã học chung lớp với cả con cô, con chú tại trường làng. Giờ ra chơi, chị chủ quán chè gọi ý ới con và chúng nó, những đứa em họ con,vào quán ăn chè cô út mua cho. Nhưng nội biết không, cô chỉ mua cho chúng chứ chẳng mua cho con, con chỉ biết đứng nhìn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị chủ quán sững người giây lát “tưởng mua cho nó nữa”. Cô út nguýt dài. Con lặng lẽ lên lớp ngồi và nghĩ cô chúng nó mua cho chúng nó mà không biết rằng đó cũng là cô mình.
Buổi trưa hôm ấy, khi con đang cắt lá tre cho trâu ăn, cô đã đuổi con chạy qua không biết bao nhiêu con dốc, bao nhiêu con suối vì dám cắt lá tre của ba cho trâu ăn. Nhỡ con vấp phải đá thì sao hả nội?
Năm con lên lớp sáu, mẹ đi làm, không ai họp phụ huynh giúp, anh trai thay mẹ đi họp phụ huynh. Giáo viên bảo con chưa đóng tiền học phí nên không cho tới lớp nữa. Anh bảo mẹ không có tiền. Nội đi họp phụ huynh cho con của cô lớn, nội nộp tiền học phí cho nó còn con thì bị đình chỉ học một tuần. Nội chẳng thương sao nội? Trong suy nghĩ của con lúc này, nội là ngoại của chúng chẳng phải của con.
Nội đi đám cỗ nhà người, tay trái dắt cháu nội, tay phải dắt cháu ngoại, con đứng trông theo và ao ước. Con luôn cố gắng học hơn hẳn những đứa cháu của nội để nội công nhận con. Nhưng nội chưa từng nhìn con lấy một lần.
Nội biết không, những đứa em con chú nói chuyện với con về nội rằng: nội của em, chứ không phải nội của chúng ta. Con quặn từng cơn nhưng cố mỉm cười, vì ngoài cười ra con không biết làm gì cả.
Cho đến khi con chuẩn bị vào Đại học, nội ốm nặng cô chú bảo sáu anh em con vào bệnh viện lao chăm sóc nội. Con bận học bài không đi được, nội bảo chúng con bất hiếu. Anh trai thay chúng con vào nuôi nội. Con không hiểu những đứa cháu cưng của nội đã đi đâu lúc này.
Mặc dù nội không thừa nhận chúng con, nhưng con vẫn tới, vẫn ghé nội. Có những lúc tới chỉ để nhìn nội móm mém tém những bã trầu rồi lặng lẽ ra về.
Cho đến bây giờ, mỗi năm con vẫn về ghé nội vài lần. Con đã hứa trước mộ ba con, khi nào nội còn sống con vẫn sẽ về và ghé nội. Mặc dù, nội vẫn một câu hỏi “Đứa nào đây bây, con Thảo hay con Thiều?”. Nhưng nội ơi, con muốn nội đừng hỏi câu ấy. Nội có thể đừng nói gì, lặng lẽ ôm con và bảo “Con về đấy ư” được không? Cái ôm ấy, con đã chờ đợi suốt hai lăm năm rồi.
© Cỏ ba lá (hà thảo) - blogradio.vn
Xem thêm: Xúc động với bức thư mẹ gửi con gái nhỏ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu