Niềm tin không thể lấy lại
2021-09-10 01:20
Tác giả:
Lili
blogradio.vn - Tôi lên giường và nằm lặng lẽ khóc để mẹ không nghe thấy. Mẹ cũng như tôi, nằm trên giường nhưng nước mắt vẫn lăn dài, mẹ đã cố kìm nén để khóc không thành tiếng nhưng tôi biết rằng mẹ đã cố gắng hết sức nên lâu lâu tôi vẫn nghe được những tiếc nấc nhẹ.
***
5 năm đã trôi qua nhưng dường như bản thân vẫn không thể quên đi cảnh tượng của ngày hôm đó. Dù bây giờ mọi thứ đã về với quỹ đạo vốn có ban đầu nhưng con tim tôi lại chẳng thể chấp nhận được sự thật.
Chắc ai cũng từng đặt hết niềm tin vào người cha của mình và tôi cũng không ngoại lệ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nông nên cả cha và mẹ tôi đều cố gắng để có cuộc sống tốt hơn và lo cho con cái chu đáo. Cha tôi từ người làm ruộng chân lấm tay bùn đã cố gắng đi buôn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và dần dần trở thành nghề chính tạo ra thu nhập, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình tôi ngày một ổn định hơn, không đến mức quá giàu nhưng cũng đủ để chi tiêu mua sắm và nuôi con cái ăn học. Cũng vì sự nỗ lực và cố gắng đó mà với tôi cha luôn là người đàn ông mẫu mực, quan tâm con cái và yêu thương vợ; gia đình tôi luôn là gia đình được tất cả mọi người biết đến, ngưỡng mộ. Từ lúc bé đến lớn tôi đã nghĩ rằng sẽ cố gắng để tìm được người chồng như người cha của tôi, cưới được người mà yêu tôi như cách cha yêu mẹ. Nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ khi vào đêm cách đây 5 năm cha tôi đã bị bắt gặp ngoại tình.

Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng đêm hôm đó, giữa đêm khuya 12 giờ và mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại của một người hàng xóm bắt gặp bố tôi ngoại tình với vợ của ông ấy. Khoảnh khắc đó tôi chỉ biết lặng yên và nước mắt lăn dài, chửi rủa người đàn bà lẳng lơ và cả sự kinh tởm với người cha mà mình đặt hết tất cả niềm tin suốt từ bé. Mẹ tôi trong đêm đã lặn lội đi khắp nơi tìm cha tôi trong nước mắt, trong sự thất vọng tột độ. Nhưng rồi cha tôi đã trốn đi cả đêm không về dù mẹ đã đi tìm rất lâu. Mẹ tôi trở về nhà trong khuôn mặt thất thần nhưng vẫn tỏ ra bản thân mình ổn và nhẹ nhàng bảo tôi đi ngủ trước có gì sáng mai sẽ giải quyết. Tôi đã lên giường đi ngủ cho mẹ yên lòng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó làm sao tôi có thể yên tâm để nhắm mắt đi ngủ được, tôi lên giường và nằm lặng lẽ khóc để mẹ không nghe thấy. Mẹ cũng như tôi, nằm trên giường nhưng nước mắt vẫn lăn dài, mẹ đã cố kìm nén để khóc không thành tiếng nhưng tôi biết rằng mẹ đã cố gắng hết sức nên lâu lâu tôi vẫn nghe được những tiếc nấc nhẹ.
Sau mấy tiếng đồng hồ, đến rạng sáng cha tôi đã quay về khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ cho sự bồng bột của bản thân mình. Mẹ tôi đã tha thứ trong nước mắt, đưa cha đến nhà hàng xóm để bốn người giải quyết chuyện nhẹ nhàng và xem như không có chuyện gì. Lúc đó tôi cũng không thể hiểu được tại sao mà mẹ tôi đã có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình. Đến sau này tôi mới hiểu rằng mẹ tha thứ không phải vì mẹ không đau, không buồn, không thất vọng mà vì mẹ lo cho các con, lo cho tai tiếng với gia đình với họ hàng. Có lúc tôi đã hỏi mẹ rằng: “Tại sao mẹ không ly hôn đi, con sẽ cố gắng học kiếm tiền để nuôi mẹ". Nhưng rồi mẹ nhẹ nhàng trả lời rằng: "Ai rồi cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần cha con không tái phạm lại và các con cũng không thể sống thiếu cha được". Từ khi xảy ra chuyện ngoại tình, quan hệ giữa cha mẹ tôi cũng xa cách dần, cho đến hiện tại đã trở lại bình thường nhưng với tôi thì đã không như vậy.
Tình cảm của tôi dành cho người cha như đã dừng lại cách đây 5 năm và bây giờ chỉ như người dưng gặp nhau vào mỗi dịp tết. Sau ngày đó, tôi quyết tâm chăm lo học để ra thành phố học, muốn rời khỏi căn nhà đó, muốn rời xa càng xa càng tốt để không phải nhìn mặt cha. Giữa tôi và cha dường như đã tồn tại một khoảng cách rất lớn và cũng không thể ngồi lại nói chuyện với nhau.
.jpg)
Mỗi lần cha gọi điện thoại chỉ kéo dài chưa đến một phút với loanh quanh những câu hỏi con ăn cơm chưa, học hành như thế nào, đã tắm chưa và rồi kết thúc cuộc gọi. Nhiều khi nhìn bạn cùng phòng tôi nói chuyện với cha cả tiếng đồng hồ và nghĩ lại bản thân mình thấy tôi và cha như không phải quan hệ ruột thịt mà chỉ là quan hệ xã giao thông thường. Có khi tôi cũng nghĩ rằng có phải do bản thân mình quá ích kỉ và không chịu tha thứ dù trong đời cha chỉ mắc một lỗi lầm nhưng cứ nghĩ đến 5 năm trước thì tôi lại không thể tha thứ được. Có lẽ khoảng cách đã quá xa giữa hai cha con nên bây giờ không thể kéo nó lại gần và gắn kết như cũ.
Nỗi ám ảnh chuyện quá khứ làm tôi rất khép mình với chuyện tình cảm, tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng không có người đàn ông nào là chung thủy chỉ là họ có cơ hội để ngoại tình hay không thôi. Dù 23 tuổi, có nhiều người tán tỉnh nhưng tôi vẫn không trải qua bất kì mối tình nào vì đơn giản chỉ vì "sợ". Tôi sợ rằng sẽ gặp người bản thân yêu quá nhiều rồi đến một ngày nhận ra người đó không chung thủy với bản thân thì tôi lại trở thành người đau khổ. Tôi sợ lại như mẹ tôi giành cả cuộc đời chăm lo cho gia đình rồi đến một thời điểm lại nhận ra người mình cố gắng chắm sóc lại ngoại tình. Mỗi khi nghe đến những câu chuyện ngoại tình hay bạn bè bàn tán về chuyện đó tôi chỉ biết im lặng, nhói đau trong tim. Có những chuyện tôi có thể tha thứ nhưng với chuyện này tôi vẫn tự hỏi bản thân không biết bao giờ tôi có thể quên được, một vết sẹo luôn trong lòng tôi và không thể nào lành.
Sau câu chuyện của chính mình kể ra, nếu những người cha hay những người đang yêu đọc được được thì tôi mong rằng mỗi người hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động ngoại tình. Đó sẽ là vết hằn mãi của quá khứ cho đến sau này.
© Lili - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.







