Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những dòng thư từ trái tim

2013-08-30 10:09

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Gửi cuộc sống này, gửi bố, gửi mẹ, gửi anh, gửi đến những người con yêu thương nhất.


Con không biết rằng, liệu khi mọi người đọc được những dòng tâm sự này của con thì con đang ở chân trời nào. Nhưng dù nơi đâu, trong tận sâu thẳm trái tim con luôn hướng về mọi người, cầu chúc cho mọi  người những điều tốt đẹp nhất vì một diều duy nhất thôi: con yêu mọi người!

Cầm quyển sổ khám bệnh và phim chụp x-quang trên tay ra khỏi bệnh viện, con thấy bầu trời như đang tối sầm lại, dòng người xung quanh con giờ đây chỉ còn lại là những ảo ảnh mờ nhạt. Nước mắt con cứ thế rơi, con khóc mà không một tiếng nấc, nó nghẹn đắng trong cổ họng làm con không thể òa lên thành lời. Nước mắt cứ rơi theo dòng suy nghĩ của con, lăn dài, lăn dài,…Những ngày tiếp theo sau đó con chỉ biết chìm trong  ủ rũ và nước mắt, có những khi cơn đau lại tới khiến con không  thể thở nổi , mấy đứa phòng con thấy con đau chúng chỉ chạy tới và xoa bóp cho con. Đứa nào cũng cố gặng hỏi con làm sao nhưng con  không nói bởi con không muốn nhìn thấy sự thương hại trong đôi mắt của họ.

Giờ đây, khi ngắm nhìn lại những hình ảnh của mình trên Facebook, con bỗng thấy mình đang thật ngốc nghếch, những ngày qua con đang làm gì vậy chứ? Hình ảnh nhiệt tình, năng động của cô sinh viên tình nguyện, của cô ủy viên Liên chi Hội đâu rồi? Lẽ ra con phải trân trọng bản thân mình, trân trọng thời gian còn lại của con trong cuộc sống này chứ.

letter

Mẹ! Mẹ có biết trong cái hôm con biết được cuộc sống của con chẳng còn là bao, người đầu tiên con đã nghĩ đến không phải ai khác, mà đó là mẹ. Tại sao mẹ là người có lỗi với con nhiều vậy mà trong lúc đó con lại nghĩ về mẹ nhiều nhất?  Con sợ mẹ sẽ khóc, mẹ sẽ không chịu nổi mất, và mẹ sẽ dằn vặt bản thân mình nhiều. Sau bao nhiêu năm mẹ ra đi, con biết giờ quay lại mẹ muốn bù đắp cho con nhiều lắm, những gì mẹ đang làm cho một đứa con gái đã ngoài 20 mà chẳng khác gì một đứa con nít thì cũng đủ thấy mẹ muốn dành cho con những gì mà hơn 10 năm qua mẹ không làm được như thế nào.

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đừng cảm thấy có lỗi với con, con không bao giờ trách mẹ đâu, con chỉ hối hận một điều rằng trước kia đã không hiểu cho mẹ, đã hận mẹ để rồi con phải mất đến vài tháng sau khi tha thứ cho  mẹ mới có thể ôm mẹ khi ngồi sau xe máy. Nếu như con mở lòng hơn, không ích kỉ mà tha lỗi cho mẹ sớm hơn thì chắc giờ con không tiếc những quãng thời gian được bên cạnh mẹ  như vậy. Còn giờ đây, con chỉ muốn hàng ngày về nấu cơm ăn cùng mẹ, con biết mẹ một mình, lại bận rộn, suốt ngày  ăn quán cho qua bữa nên chỉ khi nào con gái về mới được bữa cơm nhà. Con cũng muốn tối ngủ với mẹ để thỉnh thoảng đêm thức giấc mẹ lại kéo con vào lòng, bẹo má rồi gọi con với cái giọng ngọng của con nít “hái diệu, hái diệu”, ôi cảm giác thật ấm áp!

Nếu đối với mẹ là sự lo lắng thì khi nghĩ đến bố con có gì đó thấy có lỗi nhiều hơn bố ạ. Bao nhiêu năm gà trống nuôi con, bố đã vất vả biết nhường nào để chúng con được  như ngày hôm nay, con biết bố hi vọng vào chúng con nhiều lắm. Giờ bố cũng có gia đình mới, có hạnh phúc mới và hơn hết là có em Huyền nữa, hàng ngày như liều thuốc tinh thần bên cạnh bố khi chúng con đi học xa. Vậy mà có thời gian khi con còn ở nhà, nhìn thấy bố âu yếm bé Huyền và vui vẻ bên gia đình mới, con lại tủi thân, thầm trách bố không quan tâm đến con. Nhưng con nào đâu hiểu cho bố khi đứng giữa bao nhiêu mối lo toan cho gia đình, trong khi đó con đã lớn mà lại có những suy nghĩ ích kỉ vậy.

Sau thời gian bố thoát khỏi cơn nguy kịch của lần tai biến mạch máu não con càng thương và sự mất bố nhiều hơn, con chỉ ước mong sao mau chóng ra trường để hàng tháng mua thuốc định kì cho bố. Nhưng giờ đây… con chỉ biết xin lỗi bố, con chẳng thể làm gì được ngoài việc dành thời gian còn lại thường xuyên về thăm bố như bố mong muốn được thấy gia đình, con cái sum họp. Bố à! Một điều nữa, con muốn xin bố, xin bố tha thứ cho mẹ, bố mẹ có rất nhiều sự hiểu lầm nhưng đều không cho nhau cơ hội giải thích. Có những lần  bố gọi điện lên cho con,  nói những lời lẽ khiến con đau lòng biết bao khi  biết con qua lại với mẹ, rồi bố gợi lại quá khứ đau khổ để con nhớ mà hận ai đã làm cho cảnh nhà tan cửa nát thế này.

dandelion

Con đã khóc, đã khóc rất nhiều, con đã nghĩ đến cái chết để khỏi bị áp lực từ hai bức tường bố mẹ thế này, và lúc đó có thể hai người sẽ tha thứ cho nhau thì sao. Con đã nghĩ như vậy đấy bố ạ, và đó cũng là điều cuối cùng con có thể xin bố, cuộc sống người ta chẳng bao nhiêu hãy mở lòng tha thứ đi bố! Con cũng đã rất hận mẹ, hận mẹ vô cùng, hận mẹ ra đi mang theo cả tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ của con để lại đó là những lời trêu chọc, mỉa mai của bạn bè và những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ con, con không thể suốt đời căm hận mẹ, khi mở lòng với mẹ, con cũng hiểu mẹ hơn, hiểu cho những nỗi khổ tâm của mẹ năm đó và con tin bố cũng vậy. Mẹ không vô tâm như bố nghĩ đâu, ngày bố nguy kịch trên viện, trên chuyến xe bus từ nhà lên viện thăm bố, mẹ đã phóng xe máy đuổi theo bus trong nước mắt để  đưa con 500 nghìn sau khi nhận đượng dòng tin của con “Bệnh viện báo bố đang nguy kịch mẹ à, con đang lên viện”. Con mong bố hãy một lần lắng nghe và mở lòng tha thứ cho mẹ, cho dù giờ hai người không thể quay lại được với nhau nhưng  hãy coi nhau như một người bạn được không ạ?

“Anh trai của em!” có lẽ bốn chữ này em chưa bao giờ nói với anh dù chỉ là nhắn tin. Đôi lúc em cũng tự hỏi tại sao anh em mình lại có khoảng cách như vậy? Em tưởng gia đình mình như vậy anh phải thương em, quan tâm em nhiều hơn chứ, nhưng sao lại ngược lại. Trước đây, em đã nghĩ chắc do anh khô khan không biết  thể hiện tình cảm, nhưng càng ngày em thấy anh em mình càng xa cách hơn. Anh luôn bắt em phải bước theo con đường anh vẽ ra mà không quan tâm em có thích hay không, em đã cố để có thể bước đi nhưng khi em vấp ngã anh lại trách mắng em, anh nói em bất tài, vô dụng. Chưa bao giờ anh coi em như một đứa em gái, anh bắt em phải mạnh mẽ, phải như anh, và anh không cho em yếu đuối hay khóc lóc mỗi khi mệt mỏi, chính cái trường kĩ thuật em đang cố theo học này cũng là quyết định của anh.

Anh luôn là người xuất sắc trên con đường anh bắt em đi cùng và em thì lúc nào cũng phải rượt đuổi anh, có những khi em đã nghĩ mình phải thành công theo con đường khác để chứng tỏ em không thua kém anh nhưng tới giờ chắc em không thể làm được rồi. Anh à, từ khi anh ra trường, em càng thấy tình cảm anh em mình xa dần hơn, có khi cả năm đến một tin nhắn hỏi thăm nhau cũng không có, em có nhắn tin, hỏi han anh gì thì chỉ nhận được câu mắng cụt ngủn “hỏi làm gì, lắm chuyện”. Chưa bao giờ em tự nhiên khi nói chuyện với anh vì anh khắt khe với em, ngay cả những việc em làm anh đều coi là vô nghĩa. Chẳng hiểu sao trước mặt anhem luôn chọn cách im lặng trong khi bản chất em chẳng phải vậy, em là một cô MC dám đứng trước bao nhiều người mà vẫn tự nhiên cơ mà, em là cô tình nguyện nhiệt tình, năng động cơ mà.

Anh có biết là em trách anh nhiều lắm không, em luôn hiểu cho những nỗi khổ tâm của anh, hiểu cho những gì một thằng con trai đến tuổi trưởng thành  sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Nhưng những gì anh làm với bố em thật sự thấy thất vọng, dẫu biết rằng bố con không hợp nhau nhưng anh cũng phải thông cảm cho bố chứ, bố bệnh tật như vậy mà anh lỡ nhìn bố phải đi bưng bê  thuê cho cháu mình trong khi nuôi con thành đạt đến như này sao. Còn mẹ nữa, từ hôm anh nói anh từ mẹ là anh từ luôn sao, anh có biết mẹ cũng khổ tâm lắm không? Có thể chúng ta không được sinh ra trong mộtgia đình bình thường như bao gia đình khác nhưng hãy cố gắng tạo nên một cuộc sống sau này tốt đẹp hơn, bố mẹ đã như vậy thì chúng ta phải cố hàn gắn chứ? Sao anh lại phó mặc, buông xuôi như vậy? Em biết, những biến cố, những rối ren trong gia đình này đang kìm hãm dần tình cảm trong anh, nhưng anh đừng như vậy, đừng cố lao vào công việc để chai lì đi cảm xúc của bản thân.

Hãy cứ  mở lòng đón nhận một tình yêu và hạnh phúc với người con gái mà anh yêu thương, đừng suy nghĩ gì nhiều về hoàn cảnh bản thân để rồi đánh rơi hạnh phúc của chính mình. Lời cuối với anh em chỉ mong sao một ngày nào đó được là em gái của anh thực sự theo nghĩa của nó, được anh chiều chuộng, đưa đi mua sắm, ăn uống,…nhưng hãy nhanh lên anh nhé.

tree

Con không biết giờ có là quá vội vàng cho những dự định kia không nhưng con sẽ cố gắng, cố gắng để có ngày con, bố, mẹ, anh và gia đình hai bên sẽ được  cùng ăn bữa cơm gia đình trong bầu không khí vui vẻ, sum vầy.

Đúng thật, khi người ta bị giới hạn thời gian để hoàn thành công việc nào đó  thì họ mới khẩn trương thực hiện. Bỗng dưng  mình cảm thấy còn nhiều dự định dang dở mà chưa có thể làm trước đây quá, nghĩ lại cảm thấy nuối tiếc bao nhiêu, không biết liệu mình có kịp làm hay lại tiếp tục để nó dang dở?

Yêu? Mình đã có cảm giác thực sự yêu và nhớ một người nào chưa? Hình như là chưa, mà cũng có! Hay chính bản thân mình trước kia đã không dám sống thật với cảm xúc của mình. Ừ, chính mình đã trốn tránh, trốn tránh cái tình cảm gọi là yêu.Mình sợ, sợ không tìm được người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Mình không tin vào hạnh phúc gia đình khi trong đầu luôn bị ảnh hưởng bởi kí ức về gia đình trước đây. Và cứ thế, trái tim mình đóng chặt, dù thích ai hay ai yêu mình cũng không dám đón nhận tình cảm của họ.  Nếu mình mở lòng và suy nghĩ đơn giản hơn chắc có lẽ mình cũng như bao nhiêu cô gái khác, đang hạnh phúc với cái hương vị ngọt ngào của mình yêu mà chẳng thấy hối tiếc khi đã muộn màng. Giờ đây, mình biết thật ích kỉ nếu trái tim mình đón nhận tình cảm của ai đó nhưng dù chỉ là khoảnh khắc mình cũng muốn sống thật với lòng mình: yêu khi còn có thể!

Và giờ đây, tôi sẽ vui vẻ thực hiện nốt những gì mà cuộc sống đang cho tôi cơ hội để làm, tôi sẽ yêu thương, trân trọng những người thân cho đến khi tôi xa họ mãi mãi. Tôi sẽ yêu bản thân hơn, làm những gì mình thích, sống hết mình cho những công việc mà tôi đang làm, vẫn là một cô tình nguyện nhiệt tình, một cô ủy viên năng động và một cô MC tự tin. Tôi sẽ mang tình yêu đến với mọi người bằng chính nụ cười của tôi, và hãy nhớ nụ cười của tôi để luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến!

Đến với cuộc thi, tôi rất mong có thể gửi đến những người thân bên tôi những lời tâm sự chân thành nhất. Mong mọi người có thể gìn giữ và trân trọng, trao cho nhau bằng tình cảm chân thành nhất khi còn được sống cùng nhau. Những bộn bề, rối ren của gia đình và cuộc sống đã làm cho tình cảm của mỗi người xa dần nhau, yêu thương trở thành thù hận, tình thân trở lên nhạt nhòa. Tôi biết trong họ vẫn còn tình thương dành cho nhau, chỉ là nó bị dồn nén bởi những hoàn cảnh éo le mà thôi, mong họ có thể nhận ra trước khi qúa muộn. Lời nhắn nhủ cuối cùng với những người thân yêu của tôi "Hãy yêu khi còn có thể"!

•    Bài dự thi của Ha Thu <s2thesun171091@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top