Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bàn tay làm nên mùa xuân

2013-02-10 00:15

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi

Cơn gió đông ấm dần lên và nắng hồng lao xao ngoài ngõ người ta biết mùa xuân lại về. Những cánh hoa rực rỡ lung linh với gió và nắng. Cành hoa dại cũng đua nhau biến mảng cỏ xanh thành bức tranh có ngàn màu mà không hoạ sĩ nào có thể pha được. Hoa bé tí xíu xiu như đầu tăm cũng khoe sắc trong đám cỏ xanh mướt. Những bông hoa cũng sặc sỡ đứng lung lay trong gió vờn nắng xuân. Những dây leo mang sắc hoa hồng, cam, chàm, tím cũng không kém cạnh cứ leo khắp rừng núi. Những tay leo với trong không trung mang theo sắc hoa dại mong manh. Khi đi ngang qua những tay leo ấy mình hay bắt tay chúng một cách nghịch ngợm.

Ngày ấy còn bé xíu bà ngoại dắt tay đi ngang ngọn đồi hoang sang nhà hàng xóm bên kia đồi xin mớ lá giềng về gói bánh chưng. Chân bước theo ngoại mà miệng chứ láu táu:

- Ngoại đợi con. Con hái hoa đẹp quá chừng nè.

Ngoại hái dùm mấy hông hoa nhỏ và dắt tay mình đi tiếp nhưng mình đã nài nỉ:

- Hoa này cũng đẹp nữa ngoại nì.

- Hoa nào cũng đẹp hết trơn. Con mang cả quả đồi này vô nhà nhe.

Cười thật tươi hai tay ôm hông ngoại. Ngoại nhắc coi chừng hoa mắc cở. Hoa có bông hồng tím mang dáng ông mặt trời thật đẹp nhưng có gai nhọn ơi là nhọn. Gai mắc cở thường kéo một đường dài khoảng năm sáu gai trên da thịt người. Ngoại sợ mình đau nhưng mình cũng biết cách tránh mà. Rồi Ngoại với lấy dăm dây có hoa xinh xinh và vận thành vòng hoa cài đầu mình mới chịu đi. Trên đường ai cũng nhìn con bé có vòng hoa dại ngộ nghĩnh. Không hiểu Ngoại hái ở đâu một hoa vàng thật to làm điểm chuẩn cho vòng hoa thật xinh. Ngoại nhanh tay vận thêm hai vòng nữa cho con bác Lan và em mình nữa. Mình vui cười bước chân sáo theo ngoại. Ngoại chuyện trò và cho con bác vòng hoa cài đầu cùng lúc xin bác mớ lá giềng. Ngoại hái vài chục lá. Bác mời ngoại lấy thêm. Ngoại cười cám ơn. Hai bà cháu chào từ biệt và nhanh chân trở về nhà làm công việc ngày tết. Ôi! đến khi này mình mới nhìn hai ống quần mình hoa cỏ may dính đầy. Hoa người ta xanh đỏ nhưng hoa cỏ may màu nâu và hay nghịch ngợm châm vào quần áo kẻ khác để kẻ khác cho cảm thấy ngứa ngứa. Lật đật ngồi nhổ khiến vòng hoa bị cô em lại đổi. Mình mè nheo đòi lại. Ngoại nói cho em. Mai Ngoại sẽ tặng mình vòng hoa khác đẹp hơn nhiều. Ôi! bàn tay Ngoại đã cho con những vòng hoa cài tóc dân dã mà đẹp hơn bao giờ hết. Những năm sau này về thành phố mình chỉ thấy những vòng hoa đầu của cô dâu sang trọng nhưng không đẹp bằng hoa đầu của mình ngày ấy.



Ngoại không nấu bánh chưng vào ngày 30 tết như nhà khác mà nấu vào ngày 29. Ngày 30 có bánh cúng trong bữa cơm cúng rước ông bà có bánh mới để dâng hương hồn tổ tiên. Ngày mồng một là ngày mới ai nấy vui chơi không làm gì cả. Bây giờ Ngoại tỉ mỉ dạy mình tước lá giềng nhỏ để ngoại giã cho nhanh. Lấy màu xanh của lá giềng ngoại nhuộm nếp để gói bánh chưng thơm và có màu xanh từ ruột đến vỏ. Bánh chưng của Ngoại bao giờ cũng ngon và lạ hơn các bánh của các gia đình khác. Ngoại bảo làng Bình Vọng của Ngoại có cách gói bánh hơi khác các nơi khác. Nhân bánh với thịt có nhiều tiêu cho thơm. Đương nhiên lá gói bánh vẫn là lá dong. Lá dong mua về Ngoại trần bằng nước sôi cho sạch vả lại lá tái không bị rách. Ngoại tỉ mỉ dọc từng cái sống lá cho lá được mềm hơn. Khi Ngoại gói bánh tất cả trẻ con chỉ được đứng xa nhìn và không đến gần để vấy bẩn lên bánh. Củi nấu bánh cũng phải lựa chọn cẩn thận. Không thể lấy rác hay củi bẩn để nấu bánh. Ôi! ô uế! ô uế! Sau này lớn lên mình thấy Ngoại gói bánh bằng sự trân trọng nhất. Ngoại muốn dâng lên tổ tiên không chỉ là chiếc bánh đầy vật chất mà cả tấm lòng thành kính tưởng nhớ. Khi Ngoại thắp nhang đứng trước bàn thờ mới thấy sự thành tâm của Ngoại đạt đến cao độ. Những cái lạy mới thấy tâm Ngoại đặt vào cả cái lạy. Cung kính hết lòng mình. Tâm ngoại đã dành cho tết một cách cung kính mà chưa ai có thể hiện qua đôi bàn tay mình.

Những câu chuyện râm ran quanh nồi bánh chưng thường là câu chuyện ma của anh chị lớn muốn hù doạ các em nhỏ. Em tôi thằng con trai nghịch ngợm cũng không dám đi đái. Nhìn kiểu nó ngồi ai cũng phải cười. Ba tôi đi ngang qua thấy vậy dẫn nó ra sau. Lúc lên nghe chuyện tiếp nó vừa đi vừa nhảy. Anh tôi liền bịa ra chuyện con ma đi đái. Cả nhà cười vang. Em mắc cở chạy vào bên mẹ bê nguyên chảo đường mẹ vừa sên mứt xong còn sót lại. Trong chảo có vài cái muỗng anh em tha hồ vét. Ai đã một lần vét chảo đường này mới thấy thú. Mẹ bao giờ cũng để sót một ít mứt mà mẹ nói với Ngoại là mứt khét cho tụi nhỏ. Có lần mấy nhỏ ăn còn la lên mứt ngon chứ không khét. Ngoại nhìn con rồi cháu:

- Ăn trước cúng sau hả con!

Và Ngoại ngoảnh mặt đi cho lũ cháu ăn một cách ngon lành chưa từng có. Và đứa nhỏ vừa nói bị cúp một muỗng khiến nó la làng. Rồi chợt nhớ ra lỗi mình nó ngồi im ăn mứt lia lịa. Vì mứt khét đâu có nhiều. Những đứa trẻ như mình chỉ ngồi xung quanh nhìn và đẩy củi rồi canh những cái chảo mứt của mẹ bỏ ra. Thi thoảng ba sai lấy chổi, lấy khăn cho ba lau nhà lần cuối. Càng về khuya con ma cũng đi ngủ và tụi nhỏ ngồi nhìn ngọn lửa nhảy chung quang nồi bánh hoài cũng không hấp dẫn. Và con ma ngủ rủ tụi nhỏ nằm xuống chiếc chiếu gần bếp lửa chờ cái bánh chưng nhỏ Ngoại gói sau cùng. Sáng hôm sau mấy đứa nhỏ thấy mình năm trong mùng một cách ấm áp. Tất cả choàng dậy và nhảy xuống giường một cách nhanh gọn không lườn ườn như những ngày còn đi học. Nhìn trước sau thấy không còn nồi bánh mà thấy bánh đang bị nén dưới dàn bếp. Lát sau chúng sẽ được treo trên một cây sào dài sau khi đem đi biếu hàng xóm và bà con nội ngoại. Năm nào ngoại cũng chia sẻ cho những gia đình khó khăn trong xóm một chiếc bánh và gói mứt đủ vị khá lớn. Còn mình đi kiếm cái bánh nhỏ. Bánh ngon vô cùng ngon. Lát nữa cúng đón ông bà bánh cũng được cúng. Nhưng khi ấy không thể nào ngon bằng cái bánh thêm này. Bàn tay Ngoại cho tôi tất cả.

Trên bàn thờ ba đã chưng trái cây, mứt rượu và hoa. Ba chưng từ sáng sớm khi lũ trẻ con chưa ngủ dậy. Bây giờ ba vun trồng lại mấy cây vạn thọ. Năm nào ba cũng trồng hoa vạn tọ đầy sân và chăm sóc cây mai thật tỉ mỉ vì mẹ tên Mai. Hàng chè tàu ba cũng cắt gọn tinh tươm. Những ngày này ba năng động hẳn lên. dưới nắng áo ba lấm tấm vết mồ hôi. Mình - con bé dễ thương cứ chạy ra chạy vào. Tíu tít bên ba để con khiêng phụ ba chậu kiểng hoa trạng nguyên có lá màu đỏ. Ba cười nhìn con gái. Con gái cũng cười nhìn ba:

- Con khiêng được mà ba.

- Ba biết con gái ba giỏi khóc nhè mè nheo thôi.

Mình cũng vín tay vào chậu hoa. Rồi lăng xăng chạy vào cạnh mẹ đang nấu cơm cúng rước ông bà. Ngày nào cũng như thế này thì vui biết chừng nào. Bàn tay ba mẹ ngày ngày đan dệt những hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình. Mẹ vừa đi bán vừa thu vén chuyện nhà. Ba người đàn ông trụ cột lúc nào cũng đứng vững tay chèo. Gia đình không giàu sang nhưng đủ ăn và hạnh phúc. Gia đình cho tôi một tuổi thơ hồn nhiên.

Vâng, Sáng mồng một mình háo hức mẹ cho mặc áo mới. Áo dài có hoa hồng xinh ơi là xinh. Các em mình ai cũng xinh đẹp. Nhìn lũ con tung tăng cười cười nói nói ba mẹ tôi vui lắm. Vui hơn nữa là những câu chúc tết ngây ngô của trẻ con khiến Ngoại và ba mẹ cười biết bao nhiêu. Riêng Ngoại ai ôm Ngoại càng chặt càng có tiền lì xì nhiều. Đứa nào cũng tranh ôm Ngoại và căn nhà cứ vui như pháo nổ.
Chúng tôi có những mùa xuân đi dọc theo tuổi thơ của mình. Những bàn tay của Ngoại và ba mẹ đã làm nên mùa xuân an bình và hạnh phúc đến vô cùng. Bây giờ trong không khí còn chút xíu lành lạnh của mùa đông còn rớt lại lẫn cái nồng ấm của mùa xuân chúng tôi đang nhớ và biết ơn những bàn tay cho mùa xuân về với chúng tôi toàn vẹn như thế. Chúng tôi hàng năm vẫn dâng lên Ngoại những cái bánh chưng y như bánh của Ngoại ngày xưa. Mình biết Ngoại đang về vui cùng con cháu...

  • Bài dự thi của Nguyễn Nguyên Kim Dung

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top