Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhỏ nhặt hóa đau thương

2021-07-31 01:20

Tác giả: Thập Tế


blogradio.vn - Sao lại thế nhỉ? Ngay cả chính bản thân nó cũng hay tự hỏi. Nó tự hỏi tại sao nó hay khóc đến vậy. Buồn cũng khóc thì đành, vui nó cũng khóc hay đêm đêm nằm nghĩ vu vơ nó cũng khóc. Đúng là chịu thật.

***

Dung nằm trên giường lăn đi lộn lại, đầu tóc thì rối bù, hai mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng. Bây giờ mới sáu giờ chiều mà nó đã lên giường, tắt điện bảo rằng là buồn ngủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó dở chứng nên mẹ nó cũng cho rằng nó đi học về mệt quá chỉ nói một lúc rồi đi ăn cơm.

Sau khi xác định mẹ nó đã đi xa lúc này nó mới òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nó u ám, kiềm chế, thỉnh thoảng lại nấc lên. Nó khóc như kiểu nghẹn rất lâu mới được giải tỏa. Nhưng dẫu cho có buồn thế nào nó cũng quyết không khóc thành những tiếng oa oa như trẻ con mới sinh hay tiếng la hét giãy dụa đành đạch của mấy đứa bé lên năm lên sáu ăn vạ cha mẹ.

Nó khóc tiếng khóc ấy cứ u oán quanh quẩn giống như đôi chân đang rơi vào trạng thái hoảng loạng vì lạc giữa mê cung không tìm thấy đường ra. Rõ ràng là khóc mà nó không dám cho ai biết vì sợ người mẹ đang ăn cơm dưới bếp của nó nghe thấy.

Nếu công bằng mà nhận xét đây vốn không nên là tiếng khóc của một đứa trẻ mới độ tuổi 15. Độ tuổi đẹp nhất của những vị thành niên đang tuổi dậy thì. Vậy mà nó cứ khóc và không một ai biết lý do tại sao mà nó khóc.

Sao lại thế nhỉ? Ngay cả chính bản thân nó cũng hay tự hỏi. Nó tự hỏi tại sao nó hay khóc đến vậy. Buồn cũng khóc thì đành, vui nó cũng khóc hay đêm đêm nằm nghĩ vu vơ nó cũng khóc. Đúng là chịu thật.

Người ta thì giỏi học, giỏi nói, giỏi chơi còn nó thì giỏi khóc. Thế thì cũng không có gì cho cam đằng này nó cứ im im nó khóc. Lần nào cũng vậy nó đâu chịu chia sẻ với ai mà chỉ giấu cho riêng mình.

Nhưng lần này thì khác giấy đâu gói được lửa. Mẹ nó ăn xong lại quyết định lên gọi nó dậy xuống ăn cơm

Ai ngờ nó cũng tự giác khóc đủ rồi mà mãi cũng không ngủ được nên ngồi dậy buộc tóc chuẩn bị xuống nhà rửa bát. Đang rì rì chuẩn bị thì đèn bỗng lại bật sáng lên mẹ nó với nó bốn mắt nhìn nhau.

Mẹ nó mới chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt sưng húp của nó thì đã thấy nó quay ngoắt mặt đi nên cũng nhẹ giọng bảo nó xuống ăn cơm. Nó vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn ngồi lỳ trên giường không chịu xuống. Thấy mẹ mãi chưa đi ra ngoài nó cũng không dám giục mà ch yên lặng đợi mẹ đi ra. Nhưng mẹ nó không, thấy con mình mãi chưa xuống nên tiến lên gần định hỏi chuyện. Mắt thấy mẹ nó sắp phát hiện ra chuyện nó khóc thầm và nghĩ tới cảnh tưởng mẹ nó hỏi một loạt câu, nó liền nhanh chân xuống giương chạy lẹ vào phòng tắm bỏ qua tiếng gọi “Sao vậy gái?” của mẹ nó.

Trong phòng tắm, nó lại lần nữa khóc không thành tiếng nhưng lần này nó cố gắng nhanh chóng nín rồi rửa mặt bằng nước lạnh nhiều lần rồi bước ra ăn cơm.

Tuy nhiên dù nó có giấu thế nào mẹ nó vẫn nhìn ra là nó vừa khóc nên hỏi:

- Mày vừa khóc à con?

Nghe thấy câu hỏi của mẹ bóng lưng của Dung hơi hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng nói:

- Khóc cái gì cơ ạ?

Không khó để nghe ra chất giọng nghèn nghẹn của nó nhưng thấy nó chối đây đẩy mẹ nó vẫn cố nói:

- Giọng thế kia mà mày nói không khóc à con?

Nó vẫn cứ cố cãi, giọng nó vẫn hơi nghèn nghẹn lại cố gồng lên nên nghe ngang tai vô cùng:

- Ơ khóc đâu mà khóc ạ. Tại trưa con không ngủ được nên mắt cứ căng ra với lại mệt thôi. Mẹ cứ nghĩ vớ vẩn.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con nó cứ kết thúc trong cái nhìn tỏ rõ của mẹ nó và sự trốn tránh của nó. Nó xới vội bát cơm rồi chan ít nước canh để ăn cùng.

Nhạt nhẽo - phản ứng đầu tiên của nó khi húp bát canh là thế. Không phải là do nước canh nhạt mà dường như là đầu lưỡi nó nhạt. Đã hai tuần nay khẩu vị của nó không tốt lắm. Nó vốn đã kén ăn giờ đây lại càng thêm khó ăn. Vì thế nên nó chỉ toàn ăm canh bóng, mẹ đi xa rồi đ trộm bát cơm vào nơi mà mẹ nó không phát hiện được.

Nó vừa khóc nên tinh thần không tốt lắm. Sau khi rửa bát nó ngồi vào bàn học mà phiền muộn nhìn chằm chằm vào không trung. Nó bắt đầu nghĩ ngợi xem lý do mà hôm nay nó khóc. Phải kể từ khi mẹ nó đón nó đi. Lúc tan học trời mưa to nên nó đứng dưới mái tôn của nhà dân mà gọi cho mẹ hai ba cuộc để mẹ đến đón. Rõ là mẹ nó đã bắt máy nhưng lại không nói lời nào. Trời thì mưa nên nó chỉ kịp dặn rồi tắt vội bởi tiếng mưa ồn quá át cả tiếng mẹ nó trong máy. Thế nhưng nó chờ đến 20 phút rồi mẹ vẫn chưa xuất hiện. Nó lại gọi cho mẹ thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn giống như trước không lời hồi đáp. Không còn cách nào khác nó đành gọi cho bố nhờ bố gọi mẹ ra đón. Thế là chỉ một lúc sau mẹ nó mặc áo mưa đi xe ra đón thật.

Thấy mẹ nó đến đón nó không nhịn được tủi thân mà hỏi:

- Sao con gọi cho mẹ nhiêu cuộc mà mẹ không ra đón con vậy?

Câu hỏi của nó không có tí oán trách nào mà đơn thuần chỉ hỏi để biết lý do nhưng mẹ nó thì không vậy. Không biết là do trời mưa hay bực bội cái gì mà mẹ nó gắt:

- Mày gọi lúc nào tao có nghe đâu? Có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu.

Nó vốn dĩ không có ý định ăn vạ gì mà chỉ đơn thuần hỏi lý do nhưng mẹ nó lại gắt như thế nên không nhịn được tâm lý phản nghịch mà cãi lại vài câu. Thế là hai mẹ con lại um sùm một trận trên đường về nhà. Nó tức đến nỗi mà ngay cả áo mưa cũng không mặc. Về đến nhà chỉ lí nhí dặn mẹ ăn cơm trước đi con ngủ một lát, rồi lên phòng.

Nghĩ đến đây nó không nhịn được lại uất ức. Lúc nãy rửa bát xong nó đã lén xem ghi chú trong danh bạ của mẹ. Rõ là thấy năm cuộc gọi nhỡ từ số nó vào thời điểm nó đứng chờ. Ắt hẳn là mẹ nó cũng thấy nhưng chả nói chả rằng gì với nó.

Dù chuyện này diễn ra như cơm bữa hàng ngày hoặc cũng có thể là do lỗi của đường chuyn điện thoại nhưng nó vẫn không nhịn được buồn bã. Nó có thể không cần mẹ xin lỗi nhưng nó cũng mong mẹ có thể từ từ giải thích cho nó.

Mẹ nó nóng tính nó biết bởi lẽ cuộc nói chuyện của hai mẹ con nó chưa bao giờ diễn ra bình thường nếu không có những lời gắt gỏng. Nó cũng từng cố điều hòa nhưng cũng chỉ trong giây lát.

Ví dụ như lúc nãy có lẽ mẹ nó cũng nhận thấy mình quá đáng nên mới nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng hỏi thăm là hỏi thăm không đồng nghĩa với việc mẹ nó nhận rằng mình sai. Nó hiểu nên giờ nó mới không khóc mà chỉ thở dài. Tiếng thở dài đong đầy muộn phiền. Nếu mà có bạn nó ở đây chắc chắn sẽ lại trêu: “Sao mày cứ thở dài như người lớn thế? Già rồi à?”

Những lúc bị trêu như thế nó cũng không thấy tức giận thay vào đó lại vô cùng hùa theo mà tán đồng mình đã già khiến lũ bạn cười vang tiếp tục trêu trọc. Cứ thế mà ở trên lớp nó được gọi là “Dung già”. Chỉ tiếc là bây giờ đã nghỉ hè nên cũng không còn ai chê bai nó già trước tuổi nữa.

Đôi mắt hai mí to tròn của nó mang dáng vẻ sâu sa nhìn chằm chằm vào đống sách mà nó vừa lôi ra định học phát âm trước mặt. Nghỉ hè rồi nhưng nó vẫn phải học. Mẹ nó đăng kí cho nó một trung tâm Tiếng Anh trên thành phố. Mỗi tuần đều tự bắt xe lên đấy học rồi về ở trạm nên mới có trận inh ỏi của hai mẹ con hôm nay. Mà nó - đương sự bị chửi oan cũng không dám phàn nàn bởi nó biết mẹ nó rất vất vả cũng rất yêu thương nó. Tuy ngày thường mẹ có hơi nóng tính, không quá hiểu nó nhưng vẫn luôn dành cho nó và chị nó thứ tốt nhất. Bố nó thì càng không phải nói cũng rất thương hai chị em nhà nó.

Sống trong sự đùm bọc hạnh phúc ấy đáng lẽ nó nên vô tư trưởng thành nhưng nó lại không thế. Càng lớn càng xa cách càng không thích tiếp xúc với người xung quanh và càng yếu đuối tự ti hơn. Bất cứ một điều gì người khác nhận xét về mình nó đều cố ghi tạc vào trong lòng sợ bố mẹ hay mọi người không hài lòng về nó hay thành tích của nó.

Vừa rồi nó thi cấp ba được đậu vào trường chọn của thị xã với điểm cao ai ai cũng sôi nổi chúc mừng nó. Trong mắt nhiều gia đình nó cũng là “con nhà người ta” chính hiệu. Vừa ngoan ngoãn, học giỏi lại lễ phép được thầy cô khen ngợi là người lớn, hiểu chuyện nhưng hơi trầm tính. Nhưng tất cả những người khen ngợi ấy đều quên mất rằng trước khi thi bốn tuần nó từng được 3,5 Toán và tổng điểm không quá 30 cả ba môn trong kỳ thi thử của nhà trường. Lúc đấy tất cả người lớn trong nhà đều khuyên nó thi trường dưới đừng cố thi lên trên làm gì. Cả bố mẹ nó cũng tức giận thậm chí mắng thậm tệ và nói nó sẽ trượt cấp 3.

Họ đều phán xét nó nhưng không ai suy nghĩ đến việc nó bị sốt trước ngày thi thử, cũng không ai hỏi nó trong lúc thi có mệt mỏi đau ốm gì hay không. Lúc ấy nó cũng từng có suy nghĩ như họ. Nó từng hoài nghi năng lực của bản thân dù trước đây thành tích đều không tệ. Nó cũng cho rằng bản thân nó kém cỏi không làm được. Nó cũng từng nghĩ đến việc bản thân không đậu cấp 3. Chính vì thế nó quyết định từ bỏ việc thi Chuyên Văn - môn mà nó yêu thích nhất trên thành phố để tập trung mà đậu trường chọn của thị xã. Kết quả nó đem áp lực thành lý do duy nhất mà đi lên một lần nữa trở thành đối tượng khen ngợi trong mắt người lớn.

Chỉ tiếc là giờ đây đối tượng được khen ngợi ấy lại vô cùng mệt mỏi. Nó cũng không biết nó mệt mỏi cái gì, có lẽ là vì gặp trở ngại trong việc phát âm Tiếng Anh đi. Hội chứng chán ghét đám đông khiến nó khép mình không luyện được ngôn ngữ thứ hai ấy. Nó biết rõ vấn đề ở bản thân nhưng lại không thể sửa. Hiển nhiên cũng không một ai dạy nó cách sửa khiến nó giờ đây vô cùng mông lung lạc lối về tương lai.

Nó hiểu được sự vất vả của bố mẹ, hiểu được tầm quan trọng của tri thức nhất là Tiếng Anh. Nó quá hiểu chuyện nên phải chăng nó không còn muốn hiểu chuyện nữa. Tâm hồn nó quá trưởng thành nhưng dẫu gì thân xác vẫn chỉ mới 15 tuổi.

Nghĩ nghĩ nó lại gục mình xuống bàn nhưng lần này nó không khóc nấc nữa, cũng không khóc nghẹn không thành tiếng nữa mà chỉ lằng lặng để nước mắt rơi rồi từ từ khép mắt lại. Chỉ một lúc sau nó chìm vào giấc ngủ, nó quên cả việc mình phải học, nó cũng quên luôn việc cải thiện phát âm Tiếng Anh của nó. Nó chỉ muốn ngủ như thể để quên đi hết nỗi buồn sâu trong trái tim đã gần như vỡ nát của nó.  

© Thập Tế - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Làm người lớn mệt lắm phải không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top