Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật kí à, tạm biệt!

2013-09-11 00:15

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Ngày…tháng…năm


Anh.

Mấy hôm nay Hà Nội mưa nhiều quá anh nhỉ. Thế mà ở quê lại không mưa lấy một giọt. Hôm qua bác gọi điện cho em cứ than thở mãi thôi, bác sợ lúa ở nhà không lên bông rồi lại mất trắng mùa mất. Sao trời không tích nước mưa mấy bữa nay rồi gửi về cho mấy vùng ở quê nhỉ, như thế sẽ không xảy ra cảnh nơi khô hạn, nơi lũ lụt thế này. Miền trung mình khổ thật đấy.

Mưa thế này anh có lạnh không? Có đủ áo mặc không? Anh phải làm bên ngoài mà. Anh đừng lo, cuối tuần sẽ hết mưa đấy. Dự báo thời tiết nói thế, cũng không biết thế nào. Em chán cái cảnh ra khỏi nhà cứ phải bọc hết chân lại để đi làm vì ngập lụt rồi. Cuối tháng, em sẽ gửi thêm áo cho anh. Hôm qua đi ngang qua cửa hàng cạnh nhà, em thấy có cái áo đẹp lắm. Em hình dung khi anh nhìn thấy cái áo, mặt anh có nhăn nhó như cái mặt to đùng trên áo không nữa, nghĩ đến là đến buồn cười.

À, em nấu được sườn xào chua ngọt rồi, hôm nào em mang cho anh nếm thử, đừng có mà chê em nữa. Mà sao món này đơn giản thế mà em học mãi mới được nhỉ, nhưng em nấu được rồi, anh vinh hạnh là người đầu tiên em nấu cho đấy. Đến lúc đó chỉ sợ anh năn nỉ em làm hàng ngày cho thôi.

11 giờ 30 rồi anh ạ. Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật. Em đi ngủ nhé, chắc anh ngủ rồi. Chúc anh nằm mơ thấy em.

sách
Ngày…tháng…năm

Anh.

Hôm nay, em bị sếp mắng, vì đưa nhầm tài liệu, cũng may là tài liệu không quan trọng lắm, không có vấn đề gì lớn. Mà sao em mãi không sửa được cái tính hậu đậu của mình nhỉ, cũng may là sếp em hiền, chứ em mà gặp sếp của cái Hương thì chỉ có nước bị đuổi việc sớm. Anh còn nhớ Hương không, cái Hương học cùng lớp đại học với em ý, em vừa gặp lại nó mấy hôm trước, vui lắm, hai đứa lại tíu ta tíu tít. Hương làm cùng nghề với em, nó lấy chồng rồi, cũng sắp có con nữa, nhìn nó hạnh phúc lắm. Nó cứ hỏi anh, em bảo anh đang đi xa, cũng sắp về rồi anh nhỉ.

Hết mưa rồi, Hà Nội lại nắng chói chang. Anh thấy không, em nói có sai đâu, em đã bảo là sắp hết mưa mà. Ở quê mấy ngày nay có mưa rồi, bác mừng lắm, gọi điện mà cứ cười suốt, em cũng vui theo.
Hôm nay mệt quá, em cứ phải chạy đi chạy lại suốt thôi. Em đi ngủ nhé.

Anh ngủ ngon, mơ thấy em đấy.

Ngày…tháng…năm

Anh.

Được ngày nghỉ mà mẹ bắt em lôi hết chăn ra giặt, mẹ mà không đến em còn lâu mới làm. Thực ra, em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ. Thế mà vừa bước vào nhà mẹ đã kêu ẩm mốc, còn bắt em giặt hết đồ nữa chứ. Nhưng công nhận bây giờ giường em thơm hơn hẳn.

Anh, nếu anh lo nếu cưới em về em nhác làm việc nhà thì anh yên tâm nhé. Em đang cố gắng thay đổi từng ngày, em sẽ chăm chỉ giặt đồ, nấu cơm hàng ngày, nếu có con rồi em sẽ chăm con thật tốt, nên anh, anh phải cưới em đấy nhé.

Ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Anh ngủ đi nhé, em còn chuẩn bị một số thứ.

Anh ngủ ngon và mơ thấy em.

Ngày…tháng…năm

Anh.

Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Chắc chắn phải nhớ đấy nhé, không được quên đâu đấy. Ngày hôm nay em nhận được nhiều quà và lời chúc của mọi người, nhưng không có anh. Không sao, em vẫn nhớ lời chúc của anh 5 năm trước, em sẽ chia nó cho cả ngày hôm nay nữa, cả con cá sấu anh tặng em lúc đó, em cũng sẽ ôm nó cả tối nay.
Anh. Em nhớ anh!

Ngày…tháng…năm

Anh.

Em bị ốm rồi. Bình thường bị ốm là sẽ tự khỏi mà sao lần này lâu thế không biết. Mấy hôm trước sốt cao, em nằm li bì ở nhà, may mà mẹ đến chứ không em cũng không biết bây giờ hình dạng mình ra sao nữa. Em phải chuyền đấy, anh thấy em giỏi không, em không sợ kim tiêm nữa nhé. Nhưng lúc bác sĩ châm vào tay em cũng hơi sợ. Mẹ đang ở lại với em, lần này ốm lâu, mẹ quyết định ở với em nửa tháng, thế là trong nửa tháng này em phải đi ngủ sớm, phải ăn sáng, phải giặt đồ thường xuyên rồi. Nhưng mà không sao, em sẽ làm quen dần để khi làm vợ anh, em cũng sẽ rèn cho anh những thói quen tốt của mẹ.

Em nghỉ làm cả tuần nay, không biết lương có bị trừ không nữa, ngày mai đi làm lại em phải nịnh sếp mới được, gì chứ khoản này thì em giỏi lắm. Chị sếp của em lại là người dễ mềm lòng nữa chứ. Chị ý có hai đứa con, một trai một gái, dễ thương lắm, chúng cũng quý em. Bao giờ bọn mình sinh con, em cũng muốn hai đứa con như thế. Sinh đôi thì càng tốt anh nhỉ, sinh một lần một trai một gái, chỉ đau một lần rồi thôi vì em nghe mẹ bảo sinh con đau lắm. Mà, em sợ đau. Bọn mình sinh hai đứa thôi nhé, một trai một gái, thế là đủ.

Mẹ lại giục em đi ngủ rồi, hôm nay em ngủ cùng lúc với anh đấy nhé.

Anh ngủ ngon và mơ thấy em.

Ngày…tháng…năm

Anh.

Tối nay, em chở mẹ đi chơi, mẹ gặp một số người bạn cũ. Các bác ý hỏi em có bạn trai chưa, em bảo rồi, chứ không các bác ý thể nào cũng giới thiệu bạn trai cho em. Anh thấy rồi nhé, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy, bao giờ anh ra, không được như thế này nữa đấy. Anh không được không cho em gặp anh, không được tránh mặt em, không được mắng em đâu đấy. Và… anh phải lấy em đấy nhé.
Anh… em gặp anh có được không?

Thôi anh ngủ đi, mơ thấy em.

đồng hoa

Ngày…tháng…năm

Anh.

Anh vẫn như thế, vì sao không cho em gặp anh. Không phải là anh hết yêu em như anh nói đúng không? Không phải anh ghét em đúng không? Không phải anh chán nhìn thấy em đúng không? Nếu thế thì anh hãy dũng cảm ra gặp em và nói trước mặt em đi.

Hôm nay, anh không thèm gặp em, anh sẽ tiếc cho coi, em làm bánh sinh nhật đưa đến cho anh, bánh tự tay em làm đấy. Em phải làm biết bao là lần, thằng Bo ăn bánh nhiều đến nỗi nhìn bánh là phát chán. Em đã làm đến lúc nó bảo ngon mới thôi, thế mà anh lại không chịu gặp em, cũng không nhận đồ của em. Em còn mua cho anh mấy đôi tất mới, hình dễ thương lắm mà.

Anh. Anh đừng như thế. Sau này anh đừng như thế nữa nhé, bởi vì…em sẽ buồn lắm.

Anh ngủ ngon và mơ thấy em.

Ngày…tháng…năm

Anh.

5 năm rồi anh nhỉ, bác vừa gọi điện lên vừa khóc vừa báo với em là anh sẽ ra vào đợt Quốc khánh năm nay. Làm sao đây anh, hôm qua em vừa lên hai cái mụn mới. Mụn đáng ghét, lại lên đúng lúc này. Mấy hôm trước được mẹ tẩm bổ em lại béo lên, mặc váy không đẹp nữa. Anh nhìn thấy rồi lại chê em cho mà xem.

Anh, liệu anh còn muốn gặp em không? Anh sẽ không trốn tránh em nữa chứ?

Anh, hình như em chưa nói cho anh biết rằng em rất tự hào về anh. Anh của em đẹp trai, tốt bụng lại hài hước thế cơ mà. Mấy chị trong cơ quan em trông thấy ảnh của em đều ghen tị với em hết đấy.

Đi tù thì sao hả anh, không phải ai đi tù cũng là người xấu, mà anh của em chắc chắn không phải là người xấu. Anh, anh là người tốt, rất tốt, rất rất tốt. Thế mà sao anh cứ bảo với em anh đã là người xấu, em là người tốt. Cái gì mà hai người ở trong hai thế giới khác nhau, không phải hai chúng ta đều cùng hít thở chung một bầu không khí đó ư. Anh cứ gặp em đi, đến lúc đấy, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em và anh, hai chúng ta, thuộc về nhau.

Anh, có lẽ anh không biết, em đã gặp anh trước khi anh gặp em. Em đã yêu anh từ trước khi anh yêu em. Em biết ngày sinh nhật của anh trước khi anh biết ngày sinh nhật của em. Em biết từng sở thích của anh trước khi anh biết em thích ăn món gì nhất, thích màu nào nhất. Vì thế nên anh phải bù lại cho em, em nói đúng không?
Em hồi hộp quá, làm sao mà ngủ được đây anh? Anh chắc chắn cũng hồi hộp lắm, anh sắp được gặp em rồi.

Mà anh ngủ đi nhé, mơ thấy em đấy.

Ngày…tháng…năm

Anh.

Anh gầy hơn nhưng trắng hơn. Năm năm rồi anh ạ, năm năm rồi em mới được gặp lại anh, mới được trông thấy khuôn  mặt mà em luôn mong nhớ. Em nhát gan không dám lại gần anh, em sợ anh giận. Em khóc, em biết là anh thấy em lúc đó rất xấu nhưng em không dừng lại được. Em bối rối, em không biết nên làm thế nào cho phải ngay giây phút ấy. Em…

Anh không dám nhìn em, em biết. Em biết là anh đang xấu hổ mà thôi.

Anh, cuộc sống năm năm qua không có anh với em thật nhàm chán. Dù em có nói chuyện với anh nhiều đến đâu cũng không thể nghe thấy anh đáp lại. Dù em ốm cũng không có ai dỗ dành em uống thuốc. Dù trời mưa cũng không có ai lo lắng em đang ở đâu mà nhanh chóng đón về. Dù em muốn ăn một cây kem giữa đêm khuya cũng không có ai sẵn sàng chạy đi mua. Anh, Hà Nội người đông nhưng em vẫn thấy cô đơn quá.

Anh, anh bảo em là một cô gái khó bảo, bướng bỉnh và nghịch ngợm. Em trẻ con nên suy nghĩ đơn giản. Em biết nhưng em thích thế đấy, vì đó là con người của em. Mọi chuyện không phải càng suy nghĩ đơn giản càng dễ chịu hơn sao, vì sao phải đào sâu tìm kiếm để rồi khi từng lớp được bóc ra rồi lại cảm thấy đau đớn hơn . Anh vì thế chuyện sau này không cần anh suy nghĩ, để em suy nghĩ cả phần anh.
Anh, em không sợ, em không ngại khó, ngại khổ. Anh đừng lo.

Anh, lần này, em sẽ theo đuổi anh, đến khi anh bằng lòng cưới em thì thôi.

Anh, cuộc sống ngắn ngủi lắm vậy mà hai chúng ta đã mất năm năm mà không thể thấy nhau. Sau này còn bao nhiêu lần năm năm nữa hả anh, anh đừng để em đợi lâu quá, đến lúc đấy, em già, em xấu, anh không cần em nữa thì sao.

Anh, chúng ta yêu lại từ đầu nhé. Sau này, em sẽ không viết nhật ký nữa, và anh, sẽ là quyển nhật ký cuối cùng và mãi mãi của em.

Anh ngủ ngon và đừng ngạc nhiên nếu sáng mai thức dậy, đã thấy em tươi cười chào ngày mới.

P/s: Từ bây giờ tao sẽ không gặp mày nữa nhật ký ạ, mày đã đồng hành cùng tao qua năm năm không có anh, nhưng bây giờ anh đã về, tao sẽ cất mày vào một góc nhỏ trong trái tim. Năm năm qua, cảm ơn mày nhiều nhé. Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ cố gắng cho những kế hoạch mới của bản thân. Hãy cổ vũ cho tao nhé.

Nhật ký à, tạm biệt…

trái tim yêu

***
-    Đang làm gì thế?

Anh đưa tay ôm trọn vòng eo tôi, đầu tựa vào vai tôi và hỏi.

-    Một người bạn của em.

Tôi cười nhẹ và trả lời. Anh không hỏi thêm, lại tinh nghịch hôn trộm tôi vào má.

-    Đừng nghịch, để em dọn xong đã.

Tôi lại vuốt ve quyển nhật ký đã sờn, đây là tuổi thanh xuân, là sự trưởng thành của tôi qua năm năm tuổi trẻ. Năm năm không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Năm năm đó tôi đã đánh đổi để có được năm năm sau và nhiều hơn năm năm sau nữa. Tôi không bao giờ hối hận vì những việc mình làm, dù có người bảo tôi ngu ngốc và mù quáng. Và chẳng phải tôi đã có tổ ấm mà mình mơ ước rồi ư. Tôi đã có anh và cả những thiên thần của tôi. Năm năm trước và những năm năm sau này sẽ chẳng có sự khác biệt. Chúng tôi, đang rất rất hạnh phúc.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sao không cố gắng hết sức mình có thể để làm được điều mình mong muốn, để khi quay đầu nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc vì những việc mình làm trong quá khứ. Hãy cứ đi đến nơi bạn muốn, ăn những món bạn thích, làm những gì bạn muốn làm và hãy cứ yêu khi còn có thể. Cuốn nhật ký này đã dạy cho tôi điều đó.

Tôi cất nhật ký trong một cái hòm nhỏ, đậy kín và cất nó vào góc tủ. Nó sẽ mãi nằm yên ở đấy như một minh chứng cho tuổi trẻ sôi nổi của tôi, và nếu đến lúc già, con cái tôi đọc được chúng sẽ biết chúng được tạo nên từ tình yêu đẹp đến mức nào và phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu đó.
Nhật ký à, tạm biệt…
                                                                                        
•    Bài dự thi của Boo (Chu Thị Hoàng Loan) <loanboo.neu@>


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

back to top