Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Nhà giả kim đã thức tỉnh tôi đứng lên tìm lại chính mình

2020-06-16 01:25

Tác giả: Mục Dương


blogradio.vn - Nhà giả kim đã thức tỉnh một trái tim tưởng chừng đang dần mòn trong sợ hãi là tôi đứng lên để dần tìm lại chính mình. Hôm nay bạn đã đọc gì?

***

Bằng một cách tình cờ tôi đọc “Nhà giả kim của Paulo Coelho” vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình.

Quyển sách làm cho những suy nghĩ không còn dừng lại ở những nghĩ suy, mà chuyển nhanh dần, hối thúc tôi phải phá bỏ đi cái lớp vỏ mà của mình mà bấy lâu tôi vẫn cho là đúng, là hợp lý để hành động. Dù là bằng cách này hay cách khác. Như một triết lý khi ông vua già đã nói “Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được ước mơ”.

Tôi đã bật cười khi chàng chăn cừu hỏi câu hỏi thật thà như con người của cậu vậy: “Đạo cấm uống rượu mà” và câu trả lời tưởng chừng không thể đơn giản hơn nhưng lại chua xót đến đau lòng “Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra”.

day-di-1

Có một thời gian liên tiếp tôi được những lời nói không xương như bão táp va thẳng vào ruột gan, vào tim. Mặc dù tôi luôn thần chú rằng sẽ bỏ ngoài tai, sẽ không quan tâm nhưng kì thực bản thân lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói. Ban ngày đi làm tôi kéo mũ sụp xuống, giấu mặt sau chiếc khẩu trang, vừa làm tôi vừa khóc. Nhiều khi tôi cảm thấy chiếc mũ nhỏ bé kia là vị cứu tinh của mình. Rồi tối về tôi ru giấc ngủ bằng nước mắt. Tôi khóc đến nghẹn ngào, thở gấp ra từng hơi. Tôi đau. Tôi chỉ muốn bỏ chạy hoặc những con người đó sẽ tránh xa tôi, nhưng tôi biết điều đó là không thể.

Từng nhân vật, mỗi lời thoại, từng chi tiết xuất hiện tưởng chừng như riêng lẻ nhưng tôi lại cảm nhận được một mối liên kết vô hình tồn tại mãnh liệt ở trong đó. Dường như tất cả những con người mà chàng chăn cừu gặp cùng những biến cố lớn nhỏ xảy ra với chàng trên con đường tới Kim tự tháp đều như đã, đang và sẽ xảy ra với tất cả chúng ta mà chẳng có ai là ngoại lệ. Để rồi ta cũng như chàng chăn cừu “Cậu thấy thương thân, vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình” rồi “Cậu đã khóc, khóc vì Chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này”. Khóc xong cậu lại tự hỏi “Phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây mình sẽ ôm rịt lấy chút của cải có được, vì mình quá hèn mọn không thể chinh phục thế giới”.

day-di-2

Đó cũng là điều tôi luôn hỏi trời xanh nhưng có lẽ trời xanh ở trên cao quá nên tôi quay về với những điều được ông bà ta đúc kết lại. Tục ngữ Việt Nam dạy rằng “Ai nên khôn mà không dại đôi lần”.

Qua mỗi một lần tổn thương, mất phương hướng có người mệt mỏi mà chọn cách dừng lại và cũng không ít người sẽ can đảm đi tiếp. Đến cuối cùng chúng ta đều thừa nhận thành công không phải là một con đường trải hoa hồng, nó càng không phải là việc ngồi chờ thần may mắn gõ cửa và mỉm cười. Đó là một cuộc hành trình có điểm xuất phát và đích đến rất rõ ràng, cái cần là lòng tin và lòng tin.

Lòng tin vào điều trái tim mình muốn đã giúp chàng trai mười sáu tuổi dũng cảm từ bỏ việc học trở thành linh mục theo mong ước của gia đình để trở thành chàng trai du mục vì khát khao muốn khám phá bản thân, thế giới xung quanh và cả phụ nữ nữa.

Nếu lòng tin của cậu khi ấy không đủ lớn mạnh thì biết đâu niềm mơ ước của cậu sẽ lại được thấy qua một đôi mắt khác, có thể là con trai của cậu như lúc này đây khi “Cậu đọc thấy trong mắt bố cũng chính niềm mơ ước được phiêu du. Nó vẫn sống mãi trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên qua những lo toan sao cho có cái ăn, cái uống hằng ngày và một chốn nương thân”.

Người bố tuy chỉ xuất hiện một lần với những lời nói nhìn thẳng vào thực tế nhưng lại là một đại diện tiêu biểu không bao giờ cũ cho những người làm cha làm mẹ sẵn sàng đem giấc mơ của bản thân cất vào nơi sâu thẳm sẵn sàng dành thời gian, sức lực để quan tâm người thân yêu. Và khi có cơ hội họ sẵn sàng chắp cánh cho khát khao của con cái mình. Biết đâu còn có cả sự gửi gắm ở trong đó nữa.

Cũng bởi lòng tin đã giúp cậu đi theo những dấu hiệu mà cậu đã được dạy rằng “Chúa vạch đường để người người theo. Chỉ cần cậu biết nhận ra Người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu”.

day-di-3

Toàn bộ các dấu hiệu trong Nhà giả kim đều không dư thừa, chúng xuất hiện đều đặn và gần như là luôn song hành cùng chàng trai. Chỉ là việc nhận ra dấu hiệu đó là cần hay không cần thì phải có kinh nghiệm của sự trải nghiệm thực tế. “Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. nhất là đừng quên đi cho hết con đường đường mình tự chọn”.

Ngược thời gian trở lại với tôi của mười năm trước.

Tôi học ngành báo chí nhưng những bài tin, bài phỏng vấn hay là bài phóng sự tôi đều chỉ học trên sách vở mà không một lần tự thân thực hành.

Những sách liên quan đến chuyên ngành học, loại sách dạy kỹ năng tìm việc, phỏng vấn tôi cho rằng ở thời điểm đó là chưa cần thiết nên cũng chưa từng một lần tìm kiếm chúng trên google hay ở hiệu sách.

Cuối cùng tôi không thể trở thành phóng viên hay ít nhất là hoạt động trong lĩnh vực truyền thông như những người bạn cùng khóa, mặc dù tôi cũng đã tốt nghiệp.

Nên tôi đã khóc khi bắt gặp hình ảnh ông chủ cửa hàng pha lê và Mekka. Một cảm giác tiếc nuối, thầm trách bản thân xâm chiếm toàn bộ con người tôi khi nhận ra mình cũng như ông chủ của hàng pha lê kia, đã “sống một cuộc đời chỉ muốn mơ về Mekka”.

Ông chủ của hàng pha lê hiểu rất rõ con đường đến Mekka còn xa hơn đường đến Kim tự tháp rất nhiều, phải mất gần một năm đi trên xa mạc và cũng biết rất rõ cái cảm giác thỏa mãn vô cùng khi đến được Mekka nhưng nỗi sợ đã xâm chiếm và dần làm lu mờ giấc mơ Mekka của ông. “Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mekka. Rồi ta kiếm được khá tiền nhưng lại không nhờ ai trông hàng được vì pha lê rất dễ vỡ.”

day-di-9

Khi bố tôi nói rằng nếu tiếp tục học liên thông lên đại học tôi phải tự mình lo chuyện học phí, tiền sinh hoạt. Vậy là nỗi sợ hãi mang tên tiền ghì chặt đôi cánh giấc mơ của tôi.

Khi tôi tự nhận thấy mình rất thích và rất muốn lưu giữ những khoảnh khắc vui buồn xung quanh cuộc sống qua những khung hình, nhưng tôi lại chưa từng đi tìm kiếm một công việc làm thêm để tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh hay chỉ là điện thoại thông minh loại thường nhất.

Và thế là hình bóng của người thầm thích, những bông hoa vàng trên trườn đê, bãi sông Hồng dài ngút tầm mắt, khuôn mặt bà ngoại với những nếp nhăn nhưng lại chẳng là gì so với nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc khi ngày Tết con cháu quây quần đông đủ, nói cười huyên náo cả một góc nhà.

Tất cả vì những nỗi sợ của tôi mà chưa một lần lên hình được.

Tôi sợ những ánh nhìn, những lời nói của những con người bất kì ngoài kia sẽ một lần nữa xô tôi ngã. Và vì sợ nên tôi chọn cách khép nụ cười, đóng chặt cảm xúc của mình lại. Cứ để họ nghĩ tôi khó gần, tôi kiêu ngạo, hay thậm chí là họ nghĩ tôi mắc bệnh vô cảm. Tôi chấp nhận. Nhưng một cuộc sống khép kín như thế khiến tôi dần mòn bởi sự ngột ngạt dù không khí là bao la và miễn phí, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình không thể hít thở được.

Tôi nhận ra tôi không muốn chết. Chết đi trong ý nghĩ mình sẽ vì những sợ hãi mà thu mình.

nha-gia-kim-2

Tôi muốn và còn muốn rất nhiều nhưng tất cả tôi đã bỏ lỡ và thấy rõ bản thân mình chưa bao giờ làm gì để khởi động cho việc chạy trên con đường của chính mình. Một sự lãng phí thời gian, tuổi trẻ mà đến nay vẫn còn là nỗi day dứt. Và đó là tôi của những ngày trước tuổi ba mươi.

Bây giờ tôi đã ba mươi tuổi và đang có “một chàng chăn cừu Santiago” sống trong tâm hồn mình và hàng ngày nó đang nhìn tôi hành động. Hành động nhỏ xây thành cho những ước mơ.

Không tốt nghiệp đại học, không trở thành phóng viên hay nhà báo chính thức nhưng tôi sẽ là một người theo nghiệp viết tự do.

Tôi đã mua được chiếc máy ảnh dành cho dân không chuyên và bắt đầu có được những chiếc ảnh đầu tiên cách đây được vài ngày.

Tôi đi du lịch, nấu những món ăn ngon, trò chuyện vui vẻ với những người cần tôi, yêu thương tôi. Và qua vài mối tình dài có ngắn có, cười rồi khóc, khóc rồi tôi vẫn còn muốn yêu. Yêu đến khi tôi gặp được đúng người tôi biết mình sẽ hạnh phúc.

Tình yêu trong Nhà giả kim được Paulo Coelho khắc họa bằng lòng chung thủy có ánh trăng, sa mạc chứng giám khi nàng Fatima nói rằng “Người ta yêu vì yêu. Cần gì phải có lý do” và “Cô sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió, hi vọng rằng nó sẽ mơn man gương mặt cậu và kể cậu nghe rằng cô vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàng. Từ hôm nay sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa “hi vọng cậu sẽ trở về”.

Chàng chăn cừu đáp rằng “Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em” và với một niềm tin mãnh liệt trao cho cô gái chàng khẳng định “Anh sẽ trở về, y như bố em luôn trở về với mẹ em vậy”.

nha-gia-kim

Chỉ với tám mươi tư trang sách nhưng Nhà giả kim xứng đáng là “cuốn sách dành cho nhân loại, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Nhà giả kim đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại”.

Tôi còn nhiều những việc cần làm lắm. Tôi tin vào một ngày không xa tôi cũng sẽ tìm được kho tàng của mình như chàng Santiago.

Nhà giả kim đã thức tỉnh một trái tim tưởng chừng đang dần mòn trong sợ hãi là tôi đứng lên để dần tìm lại chính mình.

Hôm nay bạn đã đọc gì?

© Mục Dương – blogradio.vn

Xem thêm:

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mục Dương

何かを追求する人は幸せな人です .

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những mối quan hệ sẽ dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đi hết cuộc đời này, cũng sẽ chẳng thể nào có thể xóa nhòa. Và có những tình cảm chỉ là say nắng nhất thời, nhưng cũng có những tình cảm sẽ dai dẳng mãi trong tim.

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Tình cảm tớ dành cho cậu rất hồn nhiên, đó là những rung động đầu đời của tớ, nó trong trẻo như sương mai. Người ta nói rằng tình yêu tuổi học trò thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này.

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Tôi bây giờ không còn nhỏ dại, kí ức năm nào đã ngủ quên trong tiềm thức nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức nhớ về một thời đã qua.

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Nhưng có lẽ một ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ bước ra khỏi bóng hình của quá khứ để nhìn nhận những thay đổi của ba và cho mình được trọn vẹn với hai chữ gia đình mà tôi luôn ao ước. Một gia đình hạnh phúc sau rất nhiều vết thương.

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình dù có thể phải đối mặt bão giông hay bình yên đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cảm động đến khắc sâu. Và thanh xuân của tôi cuối cùng lại vẫn là anh ấy.

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tôi của ngày hôm nay đã cất sâu những cảm xúc năm nào và để mọi thứ được ngủ yên. Bởi sẽ có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

5 mẹo nhỏ giúp phụ nữ nhàn thân

5 mẹo nhỏ giúp phụ nữ nhàn thân

Hy vọng với những tips trên đây các chị em phụ nữ chúng ta luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, vừa có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp vừa có một gia đình bình yên để trở về.

Niềm vui của cuộc đời vô cùng giản đơn

Niềm vui của cuộc đời vô cùng giản đơn

Niềm vui của cuộc đời chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy mình còn sống, mình còn được ít thở tận hưởng bầu không khí của thiên nhiên thì ngày đó ta nên biết ơn vì bản thân vẫn còn một ngày để trải nghiệm.

Cảm ơn anh của năm tháng ấy

Cảm ơn anh của năm tháng ấy

Em từng nghĩ mình sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả nhưng có lẽ em luôn sai anh à. Em tự mình cắt đứt mối quan hệ này, lần đầu em cảm nhận tim mình đau đến vậy, nhưng có lẽ em yếu đuối không giữ vững được lòng mình trước những giông bão để bước tiếp cùng anh đến cuối cùng.

Phố cũ nhớ anh

Phố cũ nhớ anh

Anh đã sống thế nào? có lúc nào chạnh lòng mà nhớ đến em không?

back to top