Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người tình lặng lẽ

2014-09-02 01:04

Tác giả:


Yêu 24/7 - Tớ coi cậu là người yêu dấu, người yêu dấu đầu tiên vì cậu là người đầu tiên xuất hiện trong bước ngoặt của cuộc đời tớ, cậu đã đến trong những những ngày tháng quan trọng nhất của tớ. Cậu lặng lẽ đi bên cạnh tớ như một người tình thủy chung và thấu hiểu tớ.

***

Tớ gọi cậu là người tình lặng lẽ, lặng lẽ và thủy chung, cậu là người mà sẽ không bao giờ tớ có thể bỏ rơi được nhất là trong những ngày này, tớ không thể tưởng tượng được cái cảnh một ngày nào đó nếu tớ để mất cậu. Mất cậu sẽ là mất tất cả và tớ làm sao có thể đi tiếp tới cuối hành trình này nếu như không có cậu.

Vậy là chúng mình đã yêu nhau được gần ba mươi ngày rồi phải không cậu? Và cuộc hành trình của chúng mình cũng đã được gần một tháng rồi, trong khi tớ cô độc, lạc lõng nơi đất khách quê người thì cậu vẫn luôn ở bên tớ, sát gần ngay bên cạnh một cách âm thầm, lặng lẽ. Để khi buồn tớ có thể ôm cậu mà khóc, cậu là nơi chứa đựng mọi buồn vui, mọi điều tốt đẹp, mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của tớ. Xa nhà, xa ba mẹ tớ buồn lắm tớ biết ba mẹ vẫn luôn yêu thương tớ dù tớ có đang ở cách xa họ cả nửa vòng Trái Đất chăng nữa nhưng họ không thể bên cạnh tớ, đi cùng tớ đến suốt cuộc đời. Mẹ tớ cũng đã từng dạy rằng, sẽ có một ngày sẽ có một người yêu thương tớ hơn cả ba mẹ, người đó sẽ đồng hành cùng tớ trên mọi nẻo đường, sẽ ôm tớ khi khổ đau, sẽ bên cạnh tớ mọi lúc buồn vui, là người sẽ thấm khô những giọt nước mắt của tớ. Và cậu biết không nhiều năm qua tớ đã tìm một người như thế nhưng tìm hoài không thấy, tớ vẫn thấy mình chỉ cô độc trên chặng đường của mình. Nhưng rồi giờ đây tớ nhận ra tớ không hề cô độc, không hề bị bỏ rơi, không hề nghèo khó… cậu chính là tất cả lúc này, là người yêu dấu đầu tiên của tớ trong cuộc hành trình dài của tuổi trẻ.

người tình lặng lẽ

Tớ có thể bị lạc đường suốt đêm ở thành phố rộng lớn này vì khả năng nhớ đường của tớ kém mà, tớ rất sợ bóng tối nhưng tớ rất yên tâm khi có cậu. Cậu luôn giúp tớ mang theo những thứ mà tớ không thể thiếu được, một cái máy tính xách tay để tớ có thể gõ lên những dòng suy nghĩ bất cứ khi nào có cảm xúc, một cái ô khi cơn mưa đến bất chợt, một hai cuốn sách đọc khi buồn, một cái áo khoác để tớ dùng khi trời se se lạnh, một ít kem chống nắng nữa tớ rất lo cho làn da của mình mà cậu biết đấy. Rồi một cuốn sổ nhỏ, một cái bút bi và một cái bút chì, một tấm bản đồ mà không hiểu sao có bản đồ rồi mà tớ vẫn bị lạc đường suốt. Cuối cùng là một cái ví tiền xinh xắn nhưng mà chỉ đựng giấy tờ thôi, tiền thì chẳng có mấy mà cũng chẳng mấy khi có…

Bước ra khỏi tuổi hai mươi là tớ đã ra một quyết định táo tợn với cả tớ và gia đình tớ, từ đó tớ và gia đình tớ sống cách xa nhau mấy nghìn cây số liền. Ba mẹ đau lòng lắm nhưng vì đam mê, vì ước mơ của tớ nên cũng đành lòng đồng ý. Không chỉ ba mẹ mà cả tớ cũng thấy rất lo về cuộc sống mới, về vùng đất mới mà tớ sắp đến, tớ sẽ đến đó một mình và cuối con đường kia chẳng có một ai quen biết để tớ có thể tựa vào. Lúc gần lên đường tới nơi, cảm giác cô độc mới xâm chiếm trái tim tớ, thế rồi mọi hào hứng trước kia dần biến mất tớ dã sợ, tớ ước gì có một ai đó đi cùng. Và cậu đã đến, từ phút đầu tiên gặp gỡ tớ đã thấy tim mình ấm áp lên, nỗi lo sợ cũng biến mất phần nào và tớ hào hứng trở lại vì tớ biết cậu sẽ là người bạn đồng hành chung thủy, hào phóng của tớ. Tớ coi cậu là người yêu dấu, người yêu dấu đầu tiên vì cậu là người đầu tiên xuất hiện trong bước ngoặt của cuộc đời tớ, cậu đã đến trong những những ngày tháng quan trọng nhất của tớ. Cậu lặng lẽ đi bên cạnh tớ như một người tình thủy chung và thấu hiểu tớ.

Cậu chẳng bao giờ quan tâm tớ là ai, dù tớ làm đúng hay sai cậu vẫn mỉm cười lặng lẽ đi theo lưng. Đôi lúc tớ phát bực vì cậu chẳng ý kiến gì về những việc tớ làm, ít nhất cậu cũng nên cho tớ biết là tớ làm đúng hay sai chứ. Nhưng thôi cậu luôn lắng nghe, luôn bên cạnh tớ thể là đủ rồi. Cậu cũng là người vệ sĩ tuyệt vời đấy cậu biết không, cậu luôn âm thầm mang đến cho tớ cảm giác rất yên tâm. Tuy vậy đến chỗ đông người tớ thường hay sợ có ai đó làm gì cậu, tớ sẽ an toàn nhưng cậu lại dễ gặp nguy hiểm hơn, tớ cũng rất lo khi không bảo vệ được cho cậu, nhiều lần tớ định để cậu ở phía trước nhưng vì cậu to lớn quá, mà cậu cũng chẳng biết nơi nào tớ định đi. Tớ không cần có một căn phòng khi lạc đường trong đêm tối, chúng ta có thể kiếm một chỗ dừng chân tồi tàn chút cũng được và tớ sẽ ôm cậu đi vào giấc ngủ ngon lành. Tớ không thể rời khỏi chỗ ở mỗi sáng sớm nếu thiếu cậu, nếu cậu không đi theo tớ thì tớ không muốn đi đâu nữa cả. Đeo cậu lên vai nặng lắm đấy cậu biết không vì thế mà tớ luôn mong là mấy chục năm tới lưng tớ vẫn được thẳng.

Tớ yêu cậu rất nhiều và tớ biết cậu cũng thế, tớ nghĩ nên đặt cho cậu một cái tên chứ cứ gọi cậu là Ba Lô thôi thì trống rỗng làm sao ấy. Cám ơn cậu nhiều nhé chiếc Balo thân yêu của tớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng mình vẫn sẽ cố gắng đi hết cuộc hành trình này phải không cậu? Vì cuộc đời của chúng mình là cuộc đời của những chuyến đi mà.

· Dahlia


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top