Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta nói em là “đồ nhà quê”

2016-09-16 01:25

Tác giả:


blogradio.vn – Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em không biết cách lấy lòng người khác, không biết tạo mối quan hệ và tận dụng các mối quan hệ để có lợi cho mình. Nhưng sao em phải làm thế chứ? Em chỉ quan tâm tới những người em thực sự có cảm tình, em chỉ vun đắp cho những mối quan hệ với những người em yêu quý. Như thế có sao đâu, được sống như em muốn thì em cứ thích làm “đồ nhà quê” mãi mãi.

***

“Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê…”


Nghe câu hát sao em lại thấy xuyến xao lòng, lại thấy da diết nhớ cuộc sống thanh bình nơi làng quê em đó! Nhớ không quên những buổi chăn trâu, mình rủ nhau tắm sông, bắt con chuồn chuồn cho cắn rốn tập bơi. Ban đầu thì em cũng sợ lắm, cũng khóc thét lên, để rồi mất bao nhiêu nước mắt, để rồi sau bao lần uống no nước sông quê thì cuối cùng em cũng có thể “đưa tay ôm nước vào lòng”. Ôi, cái cảm giác được tự do vùng vẫy ngụp lặn trên sông cứ như thể có vòng tay mẹ hiền đang ôm em vậy, rồi đến lúc mệt nhoài, em tự thả mình trên sóng nước lênh đênh, cứ như thế cho con sóng đẩy xô để em được tha hồ ngắm bầu trời rộng lớn trên cao, một bầu trời tự do nắng gió.

Nhớ làm sao mỗi buổi chiều tan học, lũ chúng em đây nhảy chân sáo nô đùa trên con đường làng thênh thang ngát thơm hương lúa. Em nhớ cái chợ quê lác đác liêu xiêu trong ánh chiều tà, dưới gốc đa nào bà ngồi bán nước chè xanh. Em nhớ những cơn mưa rào đầu hạ, nó cứ ập đến bất ngờ, để bất ngờ mẹ oằn lưng ngược gió gánh hàng rau, để bất ngờ cha tất tả ngược xuôi che chắn mái gianh đang tốc gió, và để bất ngờ lũ trẻ ngây thơ được vô tư tắm mưa ngoài ngõ. Rồi em nhớ những cơn gió heo may, nó sẽ lại nhắc em về ngày đông lạnh giá. Lũ trẻ quê sẽ chẳng có khăn ấm, sẽ phong phanh một manh áo nhuộm nâu, sẽ chân trần chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng mùa gặt, để chiều về bên bếp lửa rơm ngồi trong lòng mẹ mà xuýt xoa cái rét.

Em cũng nhớ rằng trẻ con ở quê dễ thỏa mãn lắm. Quà quê chợ làng chỉ là bịch bỏng ngô, cái bánh rán, con tò he… mà sao đứa nào cũng mong mẹ về chợ, mắt đứa nào cũng hấp háy chăm chăm nhìn cái thúng mẹ bê, rồi hả hê nhận phần quà nhỏ xíu mẹ chia. Rồi lại đến những trò chơi con trẻ, ôi cái thế giới đó mới thật là hấp dẫn! Nào là nhảy dây, đánh đáo, mốt chuyền, trốn tìm, đồ hàng, ô ăn quan, nhảy lò cò… giản đơn thôi mà sao nó lại có sức hút lạ kỳ đến vậy, giản đơn thôi mà lại là cả khoảng trời màu hồng của tuổi thơ em.

Người ta nói em là “đồ nhà quê”

Thế đấy, tuổi thơ trong em là thế đấy, một tuổi thơ lam lũ nơi quê nghèo, nhưng nếu có ai muốn đổi bất cứ tài sản quý giá nào thì chắc chắn em cũng không bằng lòng, bởi tuổi thơ là những gì hồn nhiên nhất, trong sáng nhất trong một đời người, dù ai có đi xa thì cũng mãi vẫn nhớ về quê hương với tuổi thơ mình. Như em đây, đã xa quê bao năm rồi nhỉ, đã bao năm em sống giữa chốn bon chen đô thành, ký ức tuổi thơ vẫn thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ hằng đêm, như một cái gì đó níu giữ em với nét chân quê mộc mạc. Bởi giữa chốn thị thành phồn hoa đô hội, có mấy ai còn mang theo hương đồng gió nội quê nhà. Cũng vì thế, nhiều khi em thấy mình lẻ loi quá, lạc lõng quá giữa nơi đây.

Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em ăn mặc giản đơn, không biết bắt kịp mốt này mốt nọ, không có gu thời trang – nhưng em thích thế!

Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em không biết tô son điểm phấn, không biết làm điệu như bao cô gái chốn đô thành, em chỉ là em với khuôn mặt mộc – nhưng em thích thế!

Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em không biết rào trước đón sau, không biết uốn lưỡi nói những điều người ta muốn nghe, khi em cứ thật thà nghĩ sao nói vậy – nhưng bản chất em là thế!


Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em không biết cách lấy lòng người khác, không biết tạo mối quan hệ và tận dụng các mối quan hệ để có lợi cho mình. Nhưng sao em phải làm thế chứ? Em chỉ quan tâm tới những người em thực sự có cảm tình, em chỉ vun đắp cho những mối quan hệ với những người em yêu quý, em sẵn sàng làm bạn với một người vô gia cư thật thà chứ không thể với một người có tiền kệch cỡm. Như thế có sao đâu, được sống như em muốn thì em cứ thích làm “đồ nhà quê” mãi mãi.

Vì thế cho nên, mỗi khi người ta nói em là “đồ nhà quê”, em chỉ mỉm cười, và tự nghĩ là người ta đang ghen tị với mình, vì người ta chẳng có nhà ở quê, hay chăng người ta đã quên mình có nhà ở quê, đã quên mình có một tuổi thơ tuyệt đẹp, đã quên mình có một thời từng mang nét chân quê đó thôi.

Em vẫn tự hào vì mình ở nhà quê, vì mình còn chân quê, để mỗi lần xa quê em được mang theo một khung trời thương nhớ, và mỗi lần về quê em được chìm đắm trong yêu thương, trong hạnh phúc!

© Nguyễn Thị Lý – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top