Ngôn ngữ yêu thương
2012-12-18 17:03
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Ngày em sinh ra đời được sự chào đón, che chở từ gia đình nội ngoại, ai ai cũng vui, nhìn mặt em mà tôi cảm thấy muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với gia đình em thật nhiều. Nhưng tôi thấy trong người mình có một nỗi lo mà thường thì nỗi lo đó bắt đầu từ niềm vui, nó làm tôi sống trong lo sợ có điều gì đó đang đến với người thân của mình, đó chính là em.
Một năm sau ngày em chào đời tôi bắt đầu thấy nỗi lo đó đang đến gần và lớn dần lên khi tôi chơi với em, và trong lúc chơi đùa tôi nhận ra em không có thể phát ra hoàn chỉnh ngôn ngữ dù em mới có mấy tuổi biết rằng trẻ em lúc này chưa biết nói là chuyện bình thường. Nhưng tôi lúc đó mới học lớp 5 và đã thốt lên một câu: “Chú ba ơi hình như thằng nhóc này không biết nói”. Lúc đó, có ba mẹ tôi, ông bà nội và ba mẹ của em đã cười vì lời nói vui đùa của một thằng nhóc mới 11 tuổi, là tôi đây thì làm sao mà tin được. Lúc đó tôi cũng cảm thấy tôi đang nói đùa, nhưng nếu đó là lời nói đùa thì hay quá đằng này nó là sự thật, như một lời nguyền một số phận đã khiến em mang trong mình hai khuyết tật là khiếm thính và câm điếc bẩm sinh.
Ban đầu gia đình không nhận nhưng đến khi những người thân trong nhà thấy ở em có cái gì đó không ổn. Mỗi lần bế bồng, trò chuyện với em mà không thấy em có phản ứng gì rồi lớn dần mà tiếng ba tiếng mẹ mà em không phát thành lời, chỉ nhận được những tiếng “ú ớ” vô định. Lúc đó ba mẹ em cảm nhận con mình có những triệu chứng bất thường liền đưa em đi khám ở Trung tâm về tai mũi họng trên thị xã và nhận được ở bác sĩ là một nét buồn thoáng qua ba mẹ em biết con mình mình đã bị khiếm thính đi đôi với câm bẩm sinh.
Lúc này ba mẹ em suy sụp hoàn toàn, nhìn con mà những giọt nước mắt rơi không thể nào lau hết của những người làm cha làm mẹ. Cha mẹ sinh con mình ra luôn muốn con mình hoàn hảo, đâu ai muốn con mình phải khổ, phải đau vì bệnh tật vậy mà ông trời như muốn trêu ngươi. Nhìn chú và cô ba buồn mà tôi chỉ muốn đến gần em ôm em thật chặt vào lòng, nhìn em tôi cũng cay mắt và cảm thấy mình cũng có lỗi khi lời nói tôi nói ra khi em tròn 1 tuổi như một lời nguyền của ông trời nhờ tôi nói giùm.
Ngày ba mẹ em biết tin con mình bị tật bẩm sinh là ngày quê tôi đang vào mùa gặt, mùa bận rộn. Tôi thay cô chú trông em để ra đồng coi mùa màng năm nay ra sao. Rồi thì những bao lúa tươi cũng được chất lên ghe mua lúa. Năm ấy được mùa cô chú thấy con mình như vậy cũng không cam lòng, số tiền bán lúa được cô chú đem hết đi chạy chữa cho con mình mong sẽ khắc phục được phần nào. Cứ nghe tin ở đâu có bác sĩ chuyên về bệnh của con mình cô chú tìm mọi cách để gặp y bác sĩ này, rồi tiền chạy chữa cứ vơi dần mà mùa lúa mới thì chưa có giống để sạ lúa. Đến lúc nhận ra thì quá muộn, chỉ khổ cho thằng bé theo ba mẹ đi chữa bệnh mà cứ khóc không nên lời, rồi sốt liên tục mấy ngày. Vụ lúa ấy cô chú mua giống chịu người ta, tiền thì chỉ còn ít cô chú cũng nản khi bệnh con mình chẳng thể cứu chữa nổi. Thay vào đó gia đình sống qua ngày này, nhìn con dần lớn lên lành lặn còn hơn bao trẻ em sinh ra nỗi buồn cũng vơi dần.
Năm tháng trôi qua nhanh đến ngày em tròn 7 tuổi, cái tuổi cắp sách đến trường thì em lại không có cơ hội đó. Nhưng ông trời không phụ lòng những người nông dân quê tôi siêng năng, cần cù sớm hôm. Cơ hội được đến trường như bao người đến với em một cách tự nhiên nhất, đó là ba mẹ em quyết định gửi em ở một trường dạy nghề. Được cái em đi học rất giỏi và tháo vát, được thấy cô trong trung tâm khen khiến cho ba mẹ em được an ủi phần nào. Không chỉ vậy em còn rất giỏi về máy tính và các đồ công nghệ, tôi chỉ em có một chút mà em đã rành hết mọi thứ. Từ cái điện thoại cho tới cái laptop tôi mang về quê đều khiến em thích thú mày mò. Tôi cũng thấy vui vui phần nào.
Cứ thế em đã theo học trong trung tâm được 3 năm, đối với người khiếm thính thì ba năm trong trung tâm bằng 1 năm học của chúng ta, cho thấy em đã cố gắng phần như thế nào và quyết tâm học tập dù gặp nhiều khó khăn. Giờ đây em đã là anh hai của một thằng em trai vừa mới tròn một tuổi đúng ngày anh nó kết thúc khóa học đầu tiên của mình dài ba năm. Số phận có thể thay đổi, tương lai phụ thuộc vào mỗi chúng ta, nó nằm trong tay bạn, đừng vì một chút khó khăn mà nản chí. Cách học tập tốt nhất là hãy lấy em tôi ra làm gương cho mình phấn đấu nhé.
Bài dự thi của Dương Seven - duogseven@...
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.