Ngày về bình an tim
2013-01-31 16:32
Tác giả:
Một ngày đông rõ rệt nhất trong lịch sử những ngày tháng 2012 âm lịch. Lạnh cắt da. Sáng dậy chỉ cần thọt một chân ra khỏi chăn là người như thể chuyển sang độ âm. Mọi tế bào cảm xúc đông cứng như đá để lâu trong tủ lạnh. Thế nên tôi đưa ra quyết định lớn lao "đi ngủ tiếp". Chờ nhiệt độ lên chút, lúc đó hẳn thoát khỏi cái chăn dày cộm đầy mê hoặc này. Nhưng con người, một khi đã ngủ thì mọi thứ thời gian, giờ giấc bất giác có ý nghĩa về zero tròn trĩnh. Vậy nên tôi cứ chìm vào những giấc mơ-mà-tỉnh-dậy-chẳng-thế-nào-nhớ-nổi. Mãi đến khi nhạc chuông tin nhắn í ới thì tôi mới chốc chốc tỉnh, mắt tròn, mắt dẹp, đẩy nắp điện thoại.
“Happy Tet holiday!”
Đọc tin nhắn chúc mừng của John, tôi ôm bụng cười sặc sụa. Rõ ràng là John đã làm mất mẫu stick nhắc nhở ngày tết Việt Nam tôi dán chình ình giữa quyển giáo trình, khi 2 đứa ngồi học chung trong thư viện, hòng đòi cậu ta cái sms chúc mừng.
“Tomorrow not Today, John.”
Liền sau đó John rối rít xin lỗi làm tôi phải cười đến mỏi miệng vì sự nhiệt tình hơi thái quá của người Mĩ. Tôi trấn an John và không quên lè lưỡi xót tiền điện thoại. Cơ thể tôi cũng được dịp chuyển sang trạng thái tỉnh hẳn.
Tôi đã háo hức biết bao khi ngồi trên chuyến bay về Việt Nam sau hơn hai năm trời du học, nên không thể để mọi thứ trôi tuồn tuột một cách dễ dàng được. Thò chân ra khỏi chăn, tôi bước đến bệ rửa mặt, cho kem vào bàn chải, hất nước vào mặt. Lúi cúi lau mặt, đồng thời tự vỗ vào mặt mấy cái thật đau để cơ thể thôi lên cơn uể oải. Nhìn thấy ổ bánh mì trên bàn, tôi như con mèo đói, vồ ngay. Nhai nhóp nhép cái món lạ và rẻ mà không nơi đâu có ngoài Việt Nam. Vừa nhai, vừa coi truyền hình. Đúng là truyền hình nước mình khá thiếu sáng tạo, đa số các chương trình hiện nay đều phải mua bản quyền từ nước ngoài. Nhưng đâu phải chương trình nào về Việt Nam cũng thành công. Văn hóa mình vốn dĩ ôn hòa nên người ta thường ít dám nhận xét chê bai, đả kích nhau như người Mĩ. Tôi quyết định tắt TV khi ổ bánh mì vừa đến đúp cuối. Rồi cắm lap mở list nhạc xuân, nhún nhảy lau bàn và kê lại thật gọn gàng. Cửa sổ lùa gió vào, làm đôi chút cô đơn dậy sóng trong tôi. Người Việt luôn xem tết cổ truyền như tết đoàn viên, quanh năm tỏa ra trăm nẻo đường nhưng nhất thiết phải tề tụ bên nhau trong thời khắc chuyển giao để bắt được khoảnh khoắc thiêng liêng của năm mới với hơi ấm gia đình. Tiếc là ba tôi ra đi quá sớm trước khi… tôi có đủ ý thức để hiểu được sự quan trọng của “đoàn viên”.
Kê bàn đâu vào đấy, tôi lên phòng. Để lấp những khoảng trống nhỏ đang mấp mé, tôi vùi đầu vào quyển giáo trình dày cộp, lằng nhằng những công thức khó hiểu, mà toàn tiếng Nhật. Khá nhiều đứa bạn tôi thích Nhật, khen người Nhật tử tế, văn hóa Nhật chỉnh tề và độc đáo. Riêng tôi sau mấy năm sống ở đó, tôi thấy người Nhật đúng là rất tử tế, tự lập và kiên nhẫn nhưng quá cầu toàn. Văn hóa Nhật hay nhưng quá cầu kì, đặc biệt là các lễ nghi, ẩm thực mà nghệ thuật trà đạo là một ví dụ rất điển hình. Tôi thuộc tuýp người thích sự đơn giản, mộc mạc nên đôi lúc ăn sushi tôi lại thấy thèm gói xôi được bọc gọn gàng trong lớp lá chuối mỏng, xanh rì. Về Việt Nam, nghe tiếng Việt nhiều sướng tai đâm ra khả năng Nhật ngữ bị thọt đi ít nhiều, tôi lật từng trang kiểu đọc từng chữ cho thấm thì mới hiểu được, đầu tôi như bị tung hỏa mù trước khối lượng con chữ. Thế là tôi đóng sách cho mình tận hưởng nốt ngày cuối năm bình yên, không sách vở.
Từ góc bàn, nhìn ra cửa sổ, thấy ở tít xa mây giăng kín hết. Nhìn mây đen mà tôi ước có một cơn mưa dữ dội bởi vì tôi thèm đưa tay hứng từng giọt mưa trong trẻo, nhất là những cơn mưa rào hối hả và tươi mát của mùa xuân. Ở Hokkaido, mùa mới chớm đông tuyết đã phủ trắng xóa. Đường ngập tuyết, cây cối phẳng phiu cành đầy tuyết. Trên những vỉa hè, từng đụm tuyết thi nhau đứng chật chỗ bởi vậy người ta thích hẹn hò trong những quán trà ấm nóng. Các cặp đôi vẫn hay đan tay vào, sưởi ấm nhau. Tôi thì thường để tay phải tự ôm lấy tay trái để ủ ấm. Những lúc chột dạ, tôi lại mơ về mấy cảnh mưa lất phất đầu phố của đông, thảm hoa vàng dịu mắt của thu, mây gối nhẹ trên nền hoàng hôn rực rỡ của hạ và biển tươi tắn hát tình ca du dương của xuân ở Việt Nam. Tất nhiên là mọi cảnh đều đi kèm với một cái tên luôn đặc biệt trong tôi: Hoàng. Tình cảm đơn phương đầy ấu trĩ đeo đẳng suốt những năm tháng cấp ba và đại học. Trong suy nghĩ của tôi, Hoàng giống như mùa đông ở Hokkaido, như một bản Metal Rock nào đó.
Laptop chạy ngang bài hát “Phút giao thừa lặng lẽ”. Tiếng Mỹ Linh vuốt êm trong màn hình, đây vẫn luôn là bài hát ruột của tôi và Hoàng. Có lẽ bởi nó phản ánh tròn trịa nhất về ý nghĩa của tết. Tết là dịp để sắp xếp gọn ghẽ những buồn rầu của năm cũ trong tim và dọn chỗ cho những dự định háo hức của năm mới.
“…Và một năm qua đi với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ, mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ, mùa xuân như câu hát bắt đầu. Từ giây phút giao thừa, thì thầm bao ước ao...”
Khi tôi cứ chất vấn mình mãi về mảnh tình vắt vai vô duyên thì điện thoại reng. Là Hoàng!
Tớ nghe.
Cậu đang ở nhà hử?
Ơ…Ừ…
Cậu ốm à? Giọng điệu gì nghe nhão như bánh mì nhúng sữa.
Mũi tớ đang có chút vấn đề. Dù là cùng Đông Á nhưng thời tiết bên Nhật với Việt lệch nhau quá. Haizzz… - tôi vờ thở dài và hít hít mấy cái.
Suy nghĩ về việc cậu muốn đến đâu đi. Tớ qua giờ. Cứ cu rú mãi thì về làm quái gì.
Thôi được. Gặp cậu sau.
Ok.
Cúp máy. Đột ngột không báo trước, hình ảnh cô bạn lớp trưởng lớp Hoàng năm xưa, ở đâu hiện về, tôi thầm quát sợi nơron đổ đốn. Nó bắt tôi phải nhớ rằng Nga và Hoàng đã công khai quan hệ trên facebook mới từ hè này. Cái tin chết tiệt ấy gây cho tôi trận ốm li bì. Tôi đã bỏ tất, leo đến Onnento mà hét như sấm. Nào là ghét, giận đủ các kiểu.
Thôi trò nhớ mấy khoảng mình dại tình ấy, tôi xuống cổng chờ Hoàng.
Hello bạn iu. – tôi cười tít mắt khi thấy Hoàng phanh gấp trước cổng.
Lạnh khiếp! Trời cũng sắp mưa rồi, vào nhà nhanh.
Không. Tớ muốn đi đâu đó đã.
Tớ mua thuốc rồi, uống xong đi đâu thì đi.
Tôi xịu mặt, nhắm một mắt, nhìn xuống cái mũi đang đỏ ửng. Hoàng luôn áp đặt lên tôi cảm giác “cậu ấy chỉ thích tôi như một đứa em gái, không hơn”. Nhưng, đâu phải thứ gì muốn thế là nó sẽ thế, Hoàng không thể thay thế vai trò của ba tôi để chăm sóc tôi được... Sau khi nốc cạn mấy ngụm nước để nhận viên thuốc đắng ngắt xuống bụng, tôi quên hẳn mớ dằn vặt rối rắm ấy. Bản lĩnh của tôi là "vấn đề nào quá khó, tôi luôn biết cách quên sạch". Với những thứ phức tạp, tôi sẽ cố gắng học cách sắp đặt suy nghĩ hiểu lầm để nó quy cũ. Tất cả đều rất ổn, nhưng chỉ trong những mảng thời gian ngắn.
Vừa tầm chiều lên, não bộ tôi trở nên tươi tỉnh hẳn. Tôi đi tưới cây. Nói cây cho to, chứ thực ra chỉ là cái chậu mai nhỏ bằng lòng bàn tay mà mẹ tôi cất công mang về nhà để tạo không khí tết. “Tết mà thiếu sắc vàng óng tươi mới của mai, và hồng mặn mà của đào thì không phải tết cổ truyền nữa” – mẹ tôi bảo thế. Mà cây nhỏ thế thì chỉ cần tí nước, mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay. Cây sẽ đứng vững, lá không héo, hoa xúng xính nở, đặc biệt lũ sâu sẽ không béo ú. Tôi nghĩ cây như tâm hồn người. Mỗi mùa một sắc, phản ánh đầy đủ linh hồn của đất mẹ. Và nếu đầy đủ khoáng chất và nước, thì mọi thứ đều tuyệt đối hoàn hảo. Khoáng chất và nước giống như tình cảm của con người vậy.
Hoàng ngồi trong phòng, dùng lap. Lap tôi vẫn thường sáng hàng giờ, chạy cả ngày. Và facebook thì đặt ở chế độ always-onl. Tưới cây xong, tôi vào nằm dài trên giường, dán mắt vào đống sao trăng dạ quang trên trần mà ngày xưa tôi cần mẫn xếp thành các vệt dài kiểu sao băng, để tối nào cũng ước lung tung.
Hoa anh đào đẹp thật, màu đậm nên nhìn rất độc đáo. – Hoàng lượn face bạn bè tôi, trầm trồ.
Đấy là loại Oyamazakura. Đẹp nhưng chóng tàn, loại nào cũng thế nên tớ không thích chúng. Tớ thích mai, vàng mạnh mẽ và ngập sức sống.
Hoàng đóng lap, xoay người sang nhíu mày, nhìn tôi: Kể cho tớ về những ngày cậu ở Nhật đi. Bất cứ gì có thể.
Chẳng có gì ngoài bài vở. – tôi hờ hững. Quả thật tôi chẳng làm gì hơn thế. Tôi rất đuối trong các kì thi tưởng cách nhau hàng tháng nhưng lại như cứ dồn dập vỗ vào mặt. Ngoài thời gian học hành, thời gian còn lại đa số tôi dùng để nhớ gia đình và Hoàng…
Hoàng đánh hơi được chút bất ổn và nổi lọan trong tôi, không hỏi gì thêm, kéo tôi dậy. Và chúng tôi bắt đầu chạy xe dọc các con đường Đà Nẵng. Từ Điện Biên Phủ rẽ qua Lê Duẩn. Các tấm bảng hiệu, băng rôn chào xuân treo ngập đường. Cây cối như khoác thêm những sắc xanh rạng ngời. Thi thoảng vài cơn gió khẽ rúc vào áo làm tôi khẽ rùng mình, tết này lạnh quá đỗi. Chạy hết Lê Duẩn, chúng tôi dừng xe ngay trên cầu sông Hàn – chiếc cầu quay làm bao đêm tôi trằn trọc nhớ đến chảy nước mắt.
Trời rét mướt, có lẽ chỉ có những đứa xa nhà lâu, nhớ quá mới đủ can đảm đứng đây. Gió quật từng cơn làm mắt cay xè. Không biết nhiệt độ đã xuống còn mười mấy độ mà răng tôi cứ va vào nhau liên tục, tim thì như sắp vỡ ra vì cứ run rẩy hết tần suất. Nước sông Hàn thì vẫn xanh rì rào như năm nào. Đà Nẵng gì cũng mới như mùa xuân rủ áo mềm mại lên cả thành phố, chỉ có cầu sông Hàn cũ đi, nó khoác lớp vỏ nhàu nhĩ màu thời gian, mặc dù được trang hoàng khá nhiều đèn hoa. Nhưng chắc nom vẫn diêm dúa lắm khi về đêm. Từ cầu sông Hàn, mở tầm nhìn là một chút tôi thấy cả cây cầu Thuận Phước dài ngoằng, là cây cầu kéo gần khoảng cách địa lý đến bán đảo Sơn Trà.
Bất giác Hoàng xoay người tôi lại, chỉ sang cây cầu đang xây. Tôi gần như hét lên. Chưa bao giờ tôi có cảm nhận rõ rệt về cầu Rồng như thế này. Hai năm trước tôi về, nó chỉ mới đang dựng khối một đầu.
Ngót đã ba năm rồi nhỉ. – Hoàng cười nhẹ, tiếng cười vụn nhanh trong gió chiều.
Ba năm tròn. – tôi cũng cười.
Đột nhiên dạ dày tôi biểu tình than đói ầm ĩ. Tôi sượng mặt, áp má đỏ ửng vào thành cầu lạnh tê trong tiếng cười ha hả của Hoàng.
Ăn mì quảng không? Món đặc sản Quảng Nam mà tớ nghe đến nhàm trong các cuộc điện thoại với cậu. Cậu nhớ nó còn nhiều hơn tớ. – Hoàng cố gắng nín cười, khều tôi đề nghị.
Hoàng này… - tôi hít một hơi căng mọng khí xuân định bảo “đi” nhưng tự dưng thần trí lại lên binh dũng cảm nên tôi tỏ tình thẳng thừng và chóng vánh – tớ thích cậu nhiều hơn mì quảng, thích rất nhiều – tôi nghe tiếng mình vỡ leng keng, rơi thẳng xuống đáy sông Hàn.
Có lẽ vì dư vị năm mới đang ngập ngụa xung quanh, buộc thứ gì cũ hoặc quá cũ phải được nói ra trọn vẹn và tôi hiểu giấu diếm tình cảm chỉ làm tội bản thân. Hoàng hơi ngơ mặt, rồi nhép môi cười nhanh như cố ý không để tôi thấy. Nhưng không may là tôi đã bao trọn toàn bộ cái cười chế giễu ấy vào mắt. Tôi không biết Hoàng đón nhận lời tỏ tình ấy thế nào, một trò trẻ con hay một thứ tình cảm lố lăng nhưng lòng tôi bây giờ thoáng đã nhẹ bẫng giống như cảm giác được tháo chiếc mai rùa phải đeo sau năm năm đằng đẵng, cho nên tuyệt nhiên, tôi không hề thấy hối hận.
Một khoảng thời gian nhỏ trôi qua, sóng sông Hàn ồn ào và da diết vỗ đến nhịp thứ một trăm vào chân cầu. Khi tôi nghĩ mình đủ can đảm để làm bạn lại với Hoàng, tôi xua xua hai tay và cười rõ tươi:
Quên đi, nếu cậu không muốn giữ. Còn giờ, tớ không muốn đói nữa.
Chiếc xe vận mình qua cầu, chạy hết Ngô Quyền, qua đoạn Ngũ Hành Sơn rồi rẽ vào làng ăn uống của sinh viên đại học kinh tế. Trên đường, những lá cờ đỏ sao vàng cứ phần phật trong gió, từng đụm cúc vàng rải hút tầm mắt. Tôi thấy mọi thứ mới hẳn, căng mọng màu xuân, tình xuân. May thay, còn duy nhất một quán mở cửa. Nhưng quán chỉ bán một thứ duy nhất: phở Hà Nội. Hoàng cười lạ lẫm, còn tôi thì khá hiểu. Quán phở của đứa con Thủ Đô làm ấm lòng những đồng hương chưa về kịp như mình. Giống đêm giao thừa năm trước, tôi phải lang thang mọi ngóc ngách Hokkaido chỉ để tìm một món ăn thuần Việt. Và ăn đến quên cả buồn, dù nước mắt cứ rơi lả chả.
Hoàng lại chở tôi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi, vòng lên đường 2 tháng 9 và tạt vào chợ Hoa nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Muôn hoa từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây, sánh sắc, vẽ những nét mạch lạc trong bức tranh xuân. Từ những loại xa xỉ như đào, mai đến những loại bình dân như thược dược, cúc, hồng, tầm xuân… đều được uốn éo khéo léo bởi bàn tay của người trồng. Việt Nam còn là nước nông nghiệp, thế nên mọi nét hoa đều rất mộc mạc và chân chất. Tôi thấy cả mùi hoa nhập ngoại, nhưng cũng chỉ vừa đủ. Đủ để minh chứng cho đất nước thực sự đã hội nhập, mọi điều không chỉ còn trên giấy tờ. Những cuộc trao đổi, thương lượng sôi nổi giữa người bán và mua làm tim tôi rạo rực hẳn. Đi giữa hàng hoa, tôi cứ bấu tay Hoàng ồ òa thích thú, Hoàng lắc đầu nói tôi hâm. Chúng tôi lại trở về với cảm giác an toàn sáng nay. Bản Spring trong four seasons của VlValdi bỗng được bật theo cách tự nhiên nhất, trong tâm trí…
Sau khi mua vài túi trang trí cây hoa mai bé tẹo ở nhà, Hoàng đèo tôi xuống Bạch Đằng – con đường được tôi gọi yêu là nàng công chúa nhỏ của Đà Nẵng. Vì nàng luôn được ướm lên mình những thứ lộng lẫy và phấn son cầu kì. Nàng làm một góc nhỏ sông Hàn đẹp quyến rũ, hòa cùng màu nước sóng sánh đầy uy quyền. Rồi, tôi buộc miệng đề nghị:
Cho tớ ghé chợ Hàn mua bánh chưng đi, hình như mẹ tớ quên. – khi chợt thấy vài cụ lão cười phơi phới, băng qua đường, tay ôm đầy những đòn bánh chưng, bánh tét đi bán cho kịp giờ chợ hai chín tết.
Sao mẹ cậu quên được, chỉ là…bánh nhà tớ nấu chưa chín – Hoàng khì mũi, tôi hiểu chuyện, lơ đi, đổi chủ đề.
Đà Nẵng toàn cầu không nhỉ nhưng đều đẹp nên tớ khá nức mũi với đám bạn từ thành phố khác đến học, nhưng xây cầu nhiều thì lãng phí quá, trong khi sông Hàn bé lắm. Cầu vừa phục vụ giao thông, vừa thu hút khách du lịch. Một công đôi chuyện, quái nào lại lãng phí được. Một hoặc hai cầu đủ làm biểu tượng của thành phố là được rồi, đầu tư vào giáo dục tốt hơn.
Tôi và Hoàng bắt đầu chuyển qua công cuộc xung đột tư tưởng. Có lẽ đây là lần thứ n hai đứa lý sự qua lại. Thời còn mặc áo dài, từ hình không gian đến đại số sin, cos; từ hóa hữu cơ đến vô cơ; tôi luôn gần như điên lên khi học chung với Hoàng. Bởi vì chúng tôi là chúa thích thắc mắc lung tung mà rất ngán ngẩm tìm câu trả lời từ thầy cô. Cái bệnh lảm nhảm của tôi xuất hiện cũng từ dạo ấy.
Về đi. – Hoàng dừng chủ đề cầu, chuyển sang đề nghị.
Ừ. – tôi thì sao chẳng được, có gì phải tiếc nữa đâu, nói cũng đã nói rồi. Quan trọng hơn, tôi thấy được mình đắm trong khí xuân, lớp vỏ xù xì vô cảm đã tan nhanh đâu đó trên những con đường.
Đọan Điện Biên Phủ bỗng mưa xối xả, trời như tát nước vào người khi Hoàng chạy 70km/h, làm tôi đau buốt. Vài chuyến xe khách muộn bắt đầu hành trình nhanh hơn, đưa những đứa con về với quê hương kịp giao thừa. Dòng người sắm tết bắt đầu thưa ra khi chúng tôi di chuyển khỏi những tuyến phố chính.
Ê, nhớ ngày tụi mình gặp nhau không? Cũng mưa thế này. – Hoàng quay mặt, thở dốc và hét to.
Nhớ chứ! – tôi gào lại.
Quên sao được. Hôm đó, tôi ấm ức leo buýt Big C về nhà vì lỡ trễ hẹn và con bạn về mất, tuyến cuối - 8 giờ. Lúc đã yên vị, tôi mở cửa sổ hết lớn để ngửi mùi gió xuân, không mảy may chú ý đến lũ mưa đang làm ướt áo. Gió mơn mởn lùa vào ngập cả bụng xe. Đứa ngồi sát bên cạnh (là Hoàng) bực tức:
Này, đóng cửa sổ lại đi.
Cậu không thấy gió xuân mời chào à?
Tớ đang cảm lạnh, xổ mũi, thế quái nào lại nghe được.
À, vậy cậu đừng nói nhiều kẻo ngày mai lại bị thêm viêm họng. – rồi tôi quay đi, mặc kệ cái mặt sưng xỉa của Hoàng, ung dung hát “hoa cỏ mùa xuân”. Thế là hôm sau tôi sụt sịt. Rồi đụng nhau ở trường, Hoàng thấy tình trạng thê thảm của tôi, ôm bụng cười hả hê, vậy là ghét nhau. Mà khoảng cách từ ghét đến thân còn gần hơn từ xa lạ đến quen.
Tối, tôi kéo mình ra khỏi những rối ren, vừa dọn dẹp nhà, vừa ngân nga: “Này là cỏ non rất mềm. Này mùa xuân rất hiền. Này là hoa rất thơm…”
Với cảm giác thanh thản như được nằm trên đồi hoa ướt sương. Tôi thấy mình trở về ngày xuân xưa, trở về với vai trò là đứa học sinh vô tư. Bao mùa xuân qua đi là bấy nhiêu lần con người trưởng thành và có nhận thức sâu sắc về bản thân cũng như cuộc sống. Nhưng sẽ có lúc người ta phải quay về với một trong những mùa hoa ấy để học cách kết thúc và trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi mọi thứ trong nhà trở nên tươm tất, đâu vào đấy, mẹ tôi cầm mấy chiếc bánh chưng được thắt bằng những cọng lạc mềm chắc chắn về. Mẹ cởi vội áo khóac, miệng liên tục than vãn mùa xuân mà trời mưa lạnh đến đáng sợ. Tôi nấu mì gói, hai mẹ con húp sùm sụp, ấm đến kì lạ.
Con tỏ tình thất bại à? – mẹ hỏi nhỏ đến độ tôi chỉ cảm thấy có một cơn gió loắt thoắt rúc vào tai mình, ngủ êm.
Mẹ… Không ạ. – tôi cười vờ.
Vậy con nhớ Nhật? – giọng mẹ hơi run vì giận.
Haizzz… Thực ra là… thất bại rồi. – tôi thở dài, thành thật.
Ồ! Lạ nhỉ – mẹ ngạc nhiên thủ tục kiểu để an ủi tôi – Con có thấy mình thật khờ vì buồn không? – rồi nhún vai.
Còn mẹ thì tiếc vì không được làm thông gia với cô Thư chứ gì. – tôi hậm hực với thái độ của mẹ. Mẹ ôm tôi, xoa nhẹ vào lưng tôi cười trêu “con tôi khờ, khờ quá!”. Thật gần, thật ấm.
Là bạn cũng tốt mẹ à…
Hai mẹ con tôi loay hoay treo rèm, làm nốt những công việc chuẩn bị cuối cùng để đón một năm mới an vui. Kể cả việc đốt áo giấy cúng ông bà và cúng ba… để mời mọi người về đoàn tụ ăn tết. Khi tôi thắc mắc vì sao năm nay mẹ lại cúng sớm hơn mọi lần, tức là trước giao thừa, mẹ chỉ đá mắt cười. Rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi câu hỏi ấy để đằm mình trong mùi hương trầm bay khắp không gian phòng, khẽ chun tay vào túi áo, tôi hít hà mãi. Tôi thích cái mùi nồng nồng, đầy thần quyền này. Những sáng mồng một tết, thứ hương thơm kì dịu này ve vãn khắp phố như báo hiệu cái tết sum vầy và đầy đủ…
Đúng 23 giờ, tiếng chuông cửa reo. Tôi lạ lẫm mở cửa và… Hoàng đứng đấy. Tôi khẽ nghệt mặt, ngược lại mẹ cười hiểu chuyện. Mẹ gọi Hoàng vào nhà, khui champagne, chúng tôi nâng cốc đón giao thừa sớm. Khi máu đang chậm lên não, tôi vẫn chưa định hình được mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, thì mẹ bảo tôi thay đồ đẹp và đi coi pháo hoa với Hoàng. Thấy tôi vẫn chôn chân ngây ngô, bỗng mẹ trách tôi:
Con nghĩ rằng mẹ không cô đơn trong gần ba năm trời con ở Nhật à? May gia đình cô Thư an ủi và Hoàng làm tốt vai trò của con. Hoàng thích con, con gái.
Hoàng đan tay vào vai tôi, siết nhẹ.
Con xin lỗi… Bởi vậy hôm nay, con mới nên ở nhà với mẹ.
Nhưng mẹ không thể ở cùng con. Mẹ cũng sắp lên chùa với gia đình cô Thư rồi. – mẹ cười khúc khích, độ lượng.
Chúng tôi chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành, đầy mùi biển. Con đường lãng mạn nhất Đà Nẵng mang gió biển se lùa vào tóc, mang tiếng sóng tấu tình ca ngọt lịm, làm tâm hồn tôi ấm áp kì lạ. Mặc những cái run bần bật của vài chuyến xe trên đường. Tình yêu luôn kì diệu thế? Tôi thè lưỡi liếm vị mằn mặn của biển, thấy hạnh phúc đang lan tỏa với tốc độ ánh sáng. Nhưng tôi vờ trách Hoàng, trách thái độ chế giễu làm tôi muốn độn thổ lúc chiều. Hoàng cười bảo tôi giỏi tưởng tượng làm khổ mình. Và… nhanh thôi tôi phải hỏi về Nga.
“Chỉ tại cậu im lặng nên cần một phép thử, chứ ngày xưa ai không biết tớ khổ sở thích cậu. May hôm nay, cậu đã chịu hết ngốc.” – tiếng Hoàng phả vào gió xuân. Tôi thụi tay vào túi áo Hoàng, thỏ thẻ nhờ Hoàng chở đến nhà Mai – đứa đang mắc kẹt ở Hokkaido vì không có tiền bay về Việt Nam đón giao thừa, để trao món quà đầu xuân Mai gửi. Chắc Mai cũng như những đứa con Việt xa nhà khác đang lanh quanh tìm cho mình những khoảng không ít nhiều có chút Việt để có cảm giác tết thực sự đã về…
Thấy tôi, mẹ Mai ôm chặt tôi và gần như bật khóc vì nhớ con. Những bà mẹ luôn tuyệt vời thế, vì không kịp chạy lên cầu Thuận Phước để chen chân trong đám đông, hòa vào niềm vui chung của đất nước, nên Hoàng tạt xe bên thành biển và áp nhẹ nụ hôn vào má tôi, dưới những đốm pháo hoa rực rỡ.
Nụ hôn đầu lung linh. Tết đã về. Và tôi thấy mình bình an…
Kí tặng chốn bình yên
- Bài dự thi Tết trong tim tôi của Di Thu email T3_Dieu
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.