Ngày mưa nhớ mẹ
2021-12-19 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi khi ấy hãy còn là một đứa trẻ, trên góc bờ chỉ đợi được mẹ cho ngồi vào lòng thuyền kéo đi một đoạn, để đã thích với cảm giác chênh chao, nghe tiếng sóng nước long bong vỗ vào mạn thuyền như gõ nhịp.
***
Những ngày cuối thu, mưa bắt đầu nặng hạt, triền miên chẳng dứt. Mưa buông lưng trời tấm màn đục ngầu, kéo trời xuống đất, kéo cả ta về với những kỷ niệm xa xưa. Trong mưa, nhớ sao hình ảnh mẹ tảo tần yêu thương và cả những ký ức tuổi thơ nồng ấm bên mẹ thuở nào…
Ngày còn học cấp một, tôi thích lẽo đẽo theo sau gánh khoai của mẹ đi bán. Đơn giản chỉ là được dạo quanh khắp làng khắp khóm, ngắm nghía những ngôi nhà tranh, nhà ngói mộc mạc bên những bờ ao, mảnh vườn xanh ngát và cả những cái sân gạch rộng rãi. Thích thú nhất là đi trên đường làng những khi mưa, cảm giác mát lạnh đến cả da thịt. Có khi trơn trượt, ngã vèo, mặt mũi lấm lem bùn đất vẫn nhe răng cười khoái chí. Khi ấy, nào đâu tôi đã hiểu những nhọc nhằn cơm áo đang đè lên đôi vai gầy của mẹ!
Có những ngày mưa, tôi theo mẹ xuống tận đồng sâu đi gặt lúa ngập nước về. Tôi ngồi thu lu trên một góc bờ, mẹ thì kéo theo chiếc thuyền nan, bì bõm lội dưới mặt ruộng. Tay hái mẹ đưa xuống cứ thế cắt lấy từng nắm lúa đã ngã rạp, dập dềnh trên mặt nước. Mẹ gom những đon lúa ướt sũng như gom bao mệt nhọc cho mình; gom những yêu thương, ấm no cho các con. Tôi khi ấy hãy còn là một đứa trẻ, trên góc bờ chỉ đợi được mẹ cho ngồi vào lòng thuyền kéo đi một đoạn, để đã thích với cảm giác chênh chao, nghe tiếng sóng nước long bong vỗ vào mạn thuyền như gõ nhịp.
Có những ngày mưa lũ, nước từ thượng nguồn theo dòng sông cái đổ về đục ngầu. Dòng nước cuồn cuộn hối hả đuổi theo nhau. Những ngày ấy, bước chân mẹ lại tất tả ra sông vớt củi. Những cành củi tươi củi khô cuốn theo dòng nước từ đâu được mẹ vớt lên bờ sắp đặt gọn gàng, bó chặt mang về. Và rồi mỗi mùa mưa lũ đi qua, nhà lại có cả một đống củi để nấu. Mẹ còn nói “phải dành lại những cành củi to chắc để luộc bánh chưng ngày tết”. Mới nghe vậy thôi, tôi đã mừng quýnh, vui sướng đến râm ran trong lòng.
Nhớ những ngày mưa được nghỉ ở nhà, anh em tôi lại nằng nặc đòi mẹ tráng bánh cuốn cho ăn. Gạo tẻ sau khi ngâm nước được mẹ mang đi nghiền thành bột mang về. Một chiếc nồi lớn được mẹ bắc lên bếp, đổ nước vào, bịt miệng nồi bằng tấm vải trắng, dày. Khi nước trong nồi đã sôi, mẹ múc từng muỗng lớn nước bột gạo tráng đều trên mặt vải. Đợi lớp bột mỏng đã chín, mẹ nhẹ nhàng lấy chiếc đũa lớn gạt xuống dưới lớp vải, nâng lên cả miếng bột chín đặt trên chiếc mâm. Một ít hành khô, tép khô đã phi thơm phức rắc lên miếng bột chín rồi cuốn lại chấm mắm bỗng trở thành một món ăn ngon lành. Món ăn bình dị, dân dã thôi nhưng đã là niềm ao ước một thời hằn sâu trong trí nhớ.

Có cả những ngày mưa không thể nào quên trong bữa cơm gia đình với món cá đồng kho nghệ mẹ nấu. Mưa xuống ngập bờ ao, anh em tôi lại mang lưới ra đồng giăng. Một mớ cá tôm đủ loại mang về sẽ được mẹ làm sạch kho với nghệ tươi sẵn có trong vườn. Những con cá kho thơm ngọt, vàng ươm, đậm đà và béo ngậy cứ thế đưa cơm khiến anh em tôi ăn như chẳng biết no. Bữa cơm ngày mưa mà ăm ắp tình cảm gia đình, râm ran tiếng nói cười vui vẻ.
Những ngày mưa còn là những ngày ấm áp nhất bên mẹ. Được ngồi cùng mẹ trong bếp nhóm lửa, thả trôi những liên tưởng, ước mơ theo làn mưa giăng lất phất ngoài trời. Nhất là chỉ đợi khi tối đến, sau bữa cơm là leo ngay lên giường rúc đầu vào lòng mẹ. Trong tiếng mưa đêm rả rích, mẹ kể cho ta nghe biết bao chuyện từ cái ngày xửa ngày xưa. Ta thích thú nghe rồi ậm ờ ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ lúc nào chẳng biết.
Cả đời mẹ tảo tần, nhọc nhằn hôm sớm. Trái tim mẹ luôn đập những nhịp đập bao dung, yêu thương đối với các con. Và con thấy hạnh phúc biết bao khi đời còn có mẹ!
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

