Nếu muốn khóc, hãy tựa vào vai tớ!
2017-06-12 01:22
Tác giả:
Nghe bài hát Cry on my shoulder - Super Star
Tặng Q. - Thiên thần của tớ!
Có những chuyện của quá khứ, cứ tưởng là đã qua rồi, nhưng chỉ cần một lay động nhỏ, chẳng hạn như một giai điệu bài hát năm đó chúng ta cùng nghe, thì câu chuyện năm đó lại ùa về sống động như thể mới hôm qua. Và dĩ nhiên niềm thương nỗi đau ấy cũng chân thật đến xe lòng. Thôi thì... cứ khóc đi!
Tháng mười hai năm ấy gió lạnh. Trên lan can tầng hai, chỗ phóng tầm nhìn ra rất xa con phố nhỏ và khoảng trời hình bầu dục ấy, Q. tựa đầu vào vai tôi nhẹ bỗng. Vai cậu ấy chùng xuống, cơ thể gầy gò, xanh xao và tàn lụi đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, vào ánh mắt khiến người ta xúc động ấy.
Đã hai tháng kể từ khi cậu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy và phải cắt bỏ cái chân mang khối u ấy. Q. vẫn vậy, vẫn gương mặt đẹp trai siêu cấp, vẫn khóe miệng biết cười, vẫn mạnh mẽ, vẫn tin rằng cậu sẽ chiến thắng lưỡi dao của tử thần. Nhưng không, khối u nhanh chóng di căn lên não và... cậu có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết cậu ấy đang rất đau khổ. Chút tự tin, niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã bị dập tắt. Chẳng còn đôi chân kiêu hãnh ngày nào từng cùng tôi chạy băng băng trên dãy hành lang dài; từng luồn lách giành quả bóng trên sân cỏ; từng nhún nhảy với những điệu hiphop của riêng cậu; và từng dạy tôi đuổi bắt những cơn mưa;... Nhìn vệt bóng đôi chân của tôi và chân phải của cậu đổ dài trên vách nhà- chỗ có nụ tầm xuân cậu thích đang rung nhẹ trong tiết trời đông lạnh ấy, tim tôi bỗng quặn lại, khóe mắt tự nhiên cứ thế nhòe đi.

Q. vén tay áo lên chỉ cho tôi vết cắt còn chưa kịp lành cậu dại dột gây ra trong phút yếu lòng, miệng cậu cười nhưng đôi mắt chẳng thể giấu nổi nỗi đau của kẻ bị thần chết trêu ngươi. Tôi khóc nấc lên. Cậu ấy bảo tôi đừng khóc vì khóc là dấu hiệu của sự yếu đuối. Cậu vẫn ấy bảo tôi hãy là một chiến binh dũng cảm. Giọng cậu ấy yếu ớt hẳn, thoảng trong gió mùa đông năm ấy có mùi mặn chát. Tôi thôi khóc, nhét vào tai cậu một chiếc headphone, Q. khẽ ngọ đầu rồi lặng đi trong tiếng nhạc...
"If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for loving when you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show you there's a destiny
The best thing in life
They aren't free..."
Chưa bao giờ tôi thấy Q khóc. Ít nhất là trước mặt một đứa bạn thân như tôi. Mười lăm năm qua cậu luôn hoàn thành xuất sắc sứ mạng bảo vệ một đứa con gái mít ướt như tôi. Thế nhưng tôi biết, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Cậu và cả tôi còn quá trẻ để chịu đựng nỗi đau này. Giờ đây, Q cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chẳng thể giấu nổi trái tim tổn thương bên trong cậu. Q, cậu ấy tự ti về đôi chân không lành lặn này, cậu ấy sợ cả thế giới xa lánh cậu. Thế mà những ngày cơn đau hành hạ, cậu đã hét lên rằng cậu chẳng cần đôi chân này nữa, cứ cắt bỏ đi, chỉ cần cậu được sống. Cậu bảo cậu giờ thật vô dụng, sẽ chẳng ai cần cậu, nhưng cậu đâu biết rằng vẫn còn có tôi, ở đây, nắm chặt tay và cho cậu dựa vai mà khóc. Tôi thật lòng muốn cùng cậu gánh nỗi đau ấy, muốn cậu ngả đầu lên vai tôi khóc chứ không phải chịu đựng một mình như thế.

"But if you wanna cry, cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart get's colder
Yes i show you what will love can do.."
"Phải! Nếu lòng cậu muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai tớ mà khóc
Nếu cậu cần một người thực sự quan tâm đến cậu
Nếu lòng cậu buồn... con tim cậu giá lạnh...
Nếu bầu trời với cậu chỉ một màu tăm tối...
Hãy cho tớ hay...
Bởi (tớ tin) nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng ta
Dù với cậu nơi ấy có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên tớ, tớ sẽ giúp cậu đến nơi ấy... cùng tớ!"
Tôi đã muốn hét lên với Q như vậy nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả. Cứ để bản nhạc chạy đến hết nốt nhạc cuối cùng và nhìn Q lịm dần trên vai. Ngoài kia gió về đêm vẫn thổi, lạnh buốt.
Năm năm kể từ ngày Q mất tôi vẫn nghe lại bản nhạc ấy, Cry on my shoulder của Deutschland sucht den Superstar. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay xè và nhớ cậu da diết. Thi thoảng tôi vẫn gặp Q trong giấc ngủ... Trên lan can lộng gió, Q ngồi đó, dựa vào vai tôi, đôi nạng gỗ vẫn còn đó, vết rạch tay lần cậu định tự tử vẫn còn đó, mọi thứ vẫn như cũ,... Chỉ có điều, tay cậu ấy run lên và cậu ấy đã khóc trên vai tôi một cách ngon lành.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






