Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một ngày anh bỏ em đi

2019-10-24 01:35

Tác giả: Mạn Xuyên


blogradio.vn - Nhắn gửi anh, chấp niệm một đời của em, chờ em anh nhé, nhất định em sẽ bước đến bên anh, ôm chặt anh vào một ngày không xa, và nói: “Em nhớ anh”.

***

Gió đông năm nay lại đến sớm hơn mọi năm, cái rét cắt da cắt thịt lại khiến con người ta khát khao sự ấm áp bên người mình yêu thương. Em cũng vậy, nhưng giờ căn nhà nhỏ của em nơi thành phố lớn này chỉ còn lại mình em, bởi anh đi rồi, mọi thứ đều trở nên lạnh lùng và trống vắng. Có lẽ mùa đông năm nay em sẽ lại cô độc một mình trên căn gác xép cũ kĩ, chúi mũi vào đống tài liệu dày cộp, em sợ mình chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi, tâm tư lại không kìm được mà nghĩ đến anh. Tim em lại đau buốt từng cơn, những lúc như vậy em chỉ biết vùi mặt vào chiếc chăn bông mà khóc, thực sự thì em không còn đủ sức để duy trì mà không có anh.

Chiều tà hôm nay, em lặng lẽ trôi theo dòng người trên con phố, khác với nhịp bước vội vã của đám đông, em chỉ muốn đi thật chậm, thật chậm, để có thể lần nữa cảm nhận sự ấm áp quen thuộc của anh, vòng ôm rộng bao bọc em len lỏi qua từng góc nhỏ. Đã hai năm rồi anh nhỉ, quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng em vẫn chưa thể quên được anh, cuộc sống của em khi không có anh vẫn tẻ nhạt và trống vắng, con tim em đã lâu rồi chưa thể một lần nữa mở ra tận hưởng tình yêu, thật khó khăn với em, anh à.

anh

Anh đã từng bảo: “Trước khó khăn đừng gồng mình chịu đừng tất cả, có anh ở đây rồi”, em chỉ híp mắt nhìn bảo anh khéo nịnh, anh vẫn nghiêm túc mà đính chính độ tin cậy trong câu nói của anh, như một chàng ngốc vậy, rất sôi nổi và đáng yêu. Em cảm thấy hạnh phúc thầm len lỏi trong lòng như một ma thuật kì diệu và khắc ghi câu nói ấy trong tâm trí. Quả thực trong những thời khắc gian nan nhất của cuộc đời, khi mà công ty em làm cho thôi việc, mẹ em vì ngã bệnh mà qua đời, tất cả những nỗi đau dồn nén trong lòng em bùng nổ, em cảm thấy như bị lún trong vũng lầy đen tối không thể thoát ra được, suy sụp và tuyệt vọng bao quanh. Nhưng anh luôn ở bên cùng em san sẻ nỗi buồn giúp em vực dậy sau những khó khăn thử thách của cuộc đời.

Anh có biết mỗi một hành động anh quan tâm em, đều được em khắc ghi trong tim, ngày qua ngày, tình yêu dành cho anh ngày một lớn dần như một mầm non được tưới tắm dưới ánh nắng tình yêu ngọt ngào vươn mình thành một cây đại thụ, bén rễ nơi sâu thẳm trái tim. Mỗi sớm mai nhìn thấy anh, lại thấy yêu anh nhiều hơn một chút, chàng ngốc của em, cảm ơn anh thật nhiều, em tự nhủ với lòng như vậy và khẽ khàng hôn lên trán anh. Từng chút một, anh đi vào cuộc đời em, khiến con tim này xao xuyến đến in đậm hình bóng anh, một quá trình, một chặng đường gian nan và sẻ chia. Cả cuộc đời còn lại, em chỉ cần có anh, chỉ mong bên nhau qua những thăng trầm. Cuối cùng, mãn nguyện dưới căn nhà nhỏ, bình dị, mộc mạc những năm tháng ít ỏi còn lại, không hối hận.

Nhưng mà hiện giờ ước nguyện của em đã tan thành khói mỏng, biến mất trong bầu trời cao rộng này. Anh ra đi không một lời nói trước, đột ngột như cơn dông dữ dội đến nhanh chóng mà đi cũng chóng vánh như vậy. Ngày anh đi, em chết lặng chạy bộ dưới mưa, đến bệnh viện, em bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ, tay run run đến bên anh, xoa nhẹ gương mặt em đã quen thuộc bao ngày giờ đã trắng bệch lạnh lẽo, em gào khóc van xin anh hãy tỉnh lại, nhưng không được. Anh vẫn bất động nằm đó, hàng mi dài mà em vẫn thích ngắm mỗi ngày lại tĩnh lặng đến lạ kì. Em hoang mang nghĩ rằng anh sẽ mở đôi mắt nâu dịu dàng nói với em: “Sao lại khóc, anh không sao mà” rồi xoa đầu em như thường ngày. Nhưng anh vẫn nằm đó, em thầm cầu xin tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

anh

Sự thật đã rõ ràng trước mắt, em bất lực nhìn màn vải mỏng được kéo lên che lấp đi gương mặt anh, như lau đi tất cả. Lau đi tất cả những tháng ngày hạnh phúc khi còn bên anh, tất cả những gì thuộc về anh mà em vẫn thầm ghi nhớ. Con tim em rất đau, nhưng anh à, em sẽ cố gắng sống cả phần của anh, em sẽ luôn mỉm cười ngay cả khi khó khăn, vì em biết anh sẽ luôn bên em mọi lúc em chỉ cần tin tưởng như thế thôi.

Nhưng để tập quen với việc không có anh ở bên thật khó khăn với em biết nhường nào. Anh là thói quen ăn sâu vào tiềm thức sao có thể dễ dàng từ bỏ. Bữa sáng em vẫn lỡ tay chuẩn bị hai phần ăn, đi siêu thị vẫn thường mua những món đồ anh thích, thậm chí cánh cửa khẽ động em vẫn nghĩ anh đang đi vào và sẽ ôm em, nhưng lại lại bẽ bàng nhận ra anh không ở đây, lòng lại quặn thắt, nước mắt lại tuôn rơi. Dẫu biết anh nói anh sẽ luôn dõi theo em nhưng em vẫn cảm thấy rất cô đơn, cảm giác này em chưa từng đối mặt giờ lại mạnh mẽ bao trùm, em không chịu được đâu anh.

Trái tim em như kiệt sức mất rồi, ngày ngày chỉ mải mê tìm kiếm bóng hình anh. Trong căn nhà nhỏ của hai ta, em thấy được anh vẫn ở đó, vẫn mỉm cười bên khung cửa số hứng tia nắng mai, nhẹ nhàng mà bình yên. Và em sẽ chạy nhào tới ôm anh thật chặt từ phía sau, vòng tay qua bóng lưng cao lớn ấy mà cười khúc khích không thôi, và rồi như bất chợt anh biến mất để em một mình buồn tê tái. Em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc thật to, oán trách ông trời sao bất công như vậy, cả quãng đời còn lại của em chỉ cần anh, cùng anh xây dựng một tổ ấm binh dị. Ước mơ vô cùng nhỏ bé, tại sao lại không thể thực hiện, tại sao lại khiến anh rời xa em.

Một chiều mưa, lưu luyến dọn ra khỏi căn nhà nhỏ, em quyết định đến sống tại một ngôi nhà cho thuê tầng trên với căn gác cũ kĩ, em không còn đủ sức để ở lại, vì nơi đó tràn ngập bóng hình anh. Em sợ thấy anh cười bên em, cùng em vui đùa nhưng trong khoảnh khắc, anh tan biến như làn gió, như chưa từng hiện diện làm em xót xa. Ra đi, em chỉ mang bên mình chiếc chậu cây nhỏ, chậu hoa sen đá nhỏ xinh mà anh vẫn chăm tưới hằng ngày.

anh

Kỉ vật của anh, bên em chỉ có chiếc nhẫn bạc cùng chậu hoa ấy, em không thể buông bỏ được. Sau này, dù nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sờ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ lại thấy an tâm, thầm nhủ là anh vẫn bên em, em sẽ không còn sợ gì nữa. Có những lúc, đang chán nản vì công việc bộn bề, ngắm nhìn bông sen nhỏ, lại có thêm động lực để cố gắng như anh đang thầm theo dõi khích lệ em.

Đã hai năm nữa trôi qua kể từ ngày anh rời xa em, mỗi ngày đối với em như một chuỗi hoạt động có tính chu kì vậy. Ngủ, ăn đi làm với tập tài liệu rối rắm, em đã dần quen với những đêm tăng ca, lúc bị sếp mắng, hay lúc dậy trễ rồi thức dậy trên chiếc giường lớn một mình. Anh ơi, em giờ cuộc sống cũng ổn định rồi, đồng nghiệp rất coi trọng em, bữa cơm của em giờ cũng có rau cá đầy đủ, chiếc giường cũng êm hơn, chỉ là em vẫn nhớ anh, vẫn nhớ bữa cơm ta hay ăn cùng nhau lúc chập tối, anh nhường em, em nhường anh, chia sẻ cho nhau đến miếng cuối cùng. Trên chiếc giường không được mềm mại, em vẫn thấy êm và ấm áp trong vòng tay anh mà đi vào giấc ngủ ngon. Còn anh, hiện giờ anh đang làm gì, còn dõi theo em chứ?

Anh, hôm nay em vừa nhận nuôi một chú mèo nhỏ, thực ra em không có ý nhặt chú ta về nuôi đâu, chỉ là do chú ta cứ lẽo đẽo theo em dưới làn mưa bụi ấy, ướt và run rẩy, trông đáng thương nên em kìm không được mà bế về. Dù sao, cô đơn trong căn nhà lâu rồi, em cũng nên có một người bạn để tâm sự chứ anh. Có Tiểu Mao (tên em đặt cho chú mèo), cuộc sống của em cũng bận rộn đôi chút, em thấy có một chút gì đó phá tan tĩnh lặng thường ngày. Nhưng em không cảm thấy khó chịu, mà còn thích nữa kia, em lại phải bận rộn mua đồ ăn cho mèo, tắm rửa, làm đồ chơi cho Tiểu Mao, đến mùa đông em còn phải đan cho nó mấy cái áo len cơ, Tiểu Mao gầy lắm nên em sợ nó không chịu được lạnh. Nhìn nó ngáp ngủ trên tay em, không hiểu sao em lại nghĩ đến anh. Nếu anh ở đây, anh cũng sẽ ôm em như em đang ôm Tiểu Mao chứ, hiện giờ, em nhớ hơi ấm của anh lắm, em nhớ vòng tay của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ mọi thứ về anh, trở về thực tại, đau như xé lòng, nước mắt em lại không kìm được mà tuôn rơi.

Hôm nay, gió bấc ùa về thật lạnh. Em vừa mới tan ca và ghé qua siêu thị gần nhà mua chút ít đồ. Và... anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm anh và em yêu nhau. Cũng đã ba năm rồi ấy, từ ngày anh còn túng lúng bày tỏ tình cảm với em cho đến tận bây giờ anh đã không còn ở bên em nữa. Em vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy cũng gió lạnh như hôm nay, nhưng lúc ấy em rất hạnh phúc, hai má nóng bừng khi anh hôn em, thật ngọt ngào. Em cảm thấy ngày đầu tiên yêu anh như một giấc mộng, quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi tuyệt vời mà em không thể quên. Trở về thực tại, lòng tuy buồn và hụt hẫng nhưng em không cô đơn nữa đâu anh. Dù anh không ở bên nhưng em vẫn còn Tiểu Mao, em nấu cơm thật ngon, dọn dẹp căn nhà, ôm mèo nhỏ ngồi trước của sổ, gió thật lạnh nhưng em cảm thấy có Tiểu Mao ở bên, em đã không còn đau lòng như trước nữa. Chỉ là em vẫn rất nhớ anh. Quyển nhật kí của em vẫn còn lưu rõ tên anh, ngày nhớ anh đều úp mặt vào đó mà khóc. Em đã xem đi xem lại những kỉ niệm của chúng mình, đã ba năm mà như mới ngày hôm qua, nỗi đau khi không còn anh ở bên dù đã liền sẹo vẫn âm ỉ đau.

Nhắn gửi anh, chấp niệm một đời của em, chờ em anh nhé, nhất định em sẽ bước đến bên anh, ôm chặt anh vào một ngày không xa, và nói: “Em nhớ anh”.

© Mạn Xuyên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm ơn nỗi đau của quá khứ

Mạn Xuyên

thích đọc sách, viết văn, có cảm hứng đặc biệt với tình yêu và thế sự dù không được sâu sắc ( tuổi đời còn trẻ mà)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tết này con sẽ về (Phần 2)

Tết này con sẽ về (Phần 2)

Từ khi biết sự thật, tôi đã ân hận và tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ nghĩ, giá như ngày đó tôi nghe lời mẹ, thì tôi đã không gặp Phúc Nguyên, và bi kịch cũng sẽ không xảy đến với gia đình tôi. Có lẽ tôi đã có thể tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn, hạnh phúc như trước kia.

Tết này con sẽ về (Phần 1)

Tết này con sẽ về (Phần 1)

Có những nỗi đau tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một mùa Tết trở gió, một chuyến bay quay về, hay một cái ngoảnh đầu chậm lại… tất cả bỗng thức dậy, nguyên vẹn như chưa từng được xoa dịu.

Hái trăng đêm Đông

Hái trăng đêm Đông

Đông chùng dạ! Bóng đêm che nửa vầng trăng khuyết Cô gái giật mình… Nửa còn lại ở đâu?

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Có những buổi chiều, khi đóng cửa hàng, tôi đứng lại thêm một chút, nhìn ánh nắng tắt dần trên con hẻm nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy căn nhà cũ, tiếng chợ xa dần, mùi hàng quen thuộc chỉ là tôi đã không còn đứng trong đó như trước nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nếu có thể sống lại, tôi sẽ không đánh đổi mình để đổi lấy sự yên ổn ấy thêm một lần nào nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

back to top