Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùi của mẹ

2017-07-25 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ trong suốt quãng đường đời còn lại, cho dù đến một lúc nào đó, Hải không còn được ngửi thấy mùi hương ấy nữa. Nhưng chắc chắn nó vẫn luôn tồn tại mãi trong kí ức của Hải là những kí ức đẹp đẽ và đầy yêu thương.

***

Phía chân núi đằng đông rực đỏ một góc trời, những đám mây ngả màu vàng như nghệ, in đường nét rõ rệt trên nền trời xanh ngọc bích. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc nhạc đánh thức làng quê nghèo đang ngon giấc.

- Út ơi, dậy đi con, trời sáng rồi đấy! – Tiếng bà Thùy từ dưới bếp vọng lên.

Hải lồm cồm bò dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu nặng trĩu.

- Chà, thơm quá.

Hải hếch mũi hít lấy hít để, rồi vội bước xuống giường. Hình như khi đói, mùi thức ăn lại có thể khiến đầu óc con người ta trở nên tỉnh táo và linh hoạt khác thường. Vừa ra đến cửa, Hải đã nhìn thấy mẹ ngồi cạnh rổ khoai lang nghi ngút khói. Bà là một người phụ nữ ngoài tuổi bốn mươi, thân hình mảnh khảnh, nước da sạm màu bởi sự tàn phá của thời gian và sương gió. Thấy Hải, bà khẽ vẫy tay gọi con lại:

- Út ra đây với mẹ.

Dù đã bảy tuổi, nhưng vì là con út trong nhà nên từ trước đến nay, Hải vẫn luôn nhận được sự ưu ái, yêu thương đặc biệt từ cha mẹ và các anh chị, nhất là mẹ. Hải chậm chạp bước về phía mẹ, vừa đi vừa dụi mắt, hai chân loạng choạng ra điều còn ngái ngủ. Ngồi xuống cạnh mẹ, Hải ôm lấy bà. Những lúc như thế, nó lại có thói quen mân mê bàn tay của bà. Bàn tay thô ráp, chai sạn nhưng với Hải, đôi bàn tay ấy lại là bình phong vững chắc bảo vệ cho đôi bàn tay non nớt của nó, đem lại cho nó cảm giác an toàn trước mọi sóng gió cuộc đời.

Mùi của mẹ

Hải vẫn nhớ rõ, cái hồi nó còn bé hơn bây giờ, bé lắm. Bà ngoại bị ốm, mẹ không đành để nó ở nhà nên mang nó sang nhà ngoại chăm sóc bà. Không hiểu sao mới chỉ ở đó một ngày mà nó nhớ nhà da diết thế. Nó nhớ bạn bè, nhớ anh chị và nhớ bố, nhớ từng góc sân, nhớ từng vườn cây, bụi tre thường chơi đùa với chúng bạn. Thế rồi nó bắt đầu khóc, nó mè nheo, nó đòi mẹ cho về. Mẹ dỗ nó, ngoại cũng dỗ nó. Ngoại cho nó kẹo, cái thứ thường ngày nó ao ước lắm nhưng nó vẫn khóc.

Thương con, bà Thùy đành đưa nó ra ngoài vườn chơi cho khuây khỏa. Đột nhiên nó chạy, nó chạy về nhà thật. Trong chớp mắt nó đã phóng qua khỏi cổng nhà ngoại. Mẹ nó chạy theo, sợ hãi kêu tên nó. Nhanh như chớp, mẹ kéo được nó lại ngay trước đầu một chiếc xe máy đang lao tới. Ôm chặt nó trong vòng tay, mẹ khóc nức nở. Dù bị một phen hoảng sợ, nhưng nó không khóc. Nó không hiểu tại sao mẹ lại khóc nhiều đến thế, có lẽ mẹ đã bị đau.

Có lần, Hải trốn bố mẹ theo chị đi chăn trâu tận trên núi. Đó là một ngày thu cuối tháng tám, trời hơi se lạnh. Lúc đi mặt trời còn lấp ló trêu đùa nó. Thế mà chiều tối đột nhiên trở trời, gió ào ào thổi kèm theo mưa, tiếp sức cho cái se lạnh đầu mùa lại thêm phần giá buốt. Hai chị em ướt như chuột lột, vừa đói, vừa rét. Lùa trâu về đến nửa đường đã thấy mẹ đội áo mưa đi đón. Nhìn thấy mẹ, mắt Hải nhòa đi, tự nhiên nó thấy tủi thân kinh khủng. Thế rồi nó nằm trên lưng mẹ suốt quãng đường còn lại trở về nhà. Buổi tối hôm ấy hình như mẹ không ngủ. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ nắn chân, nắn tay nó. Trong giấc ngủ lơ mơ, hình như nó nghe tiếng mẹ nói chuyện với ai đó:

- Vẫn còn lạnh lắm.

***

Mùi của mẹ

Bên rổ khoai lang nóng, bà Thùy chọn củ khoai nhiều mật nhất, bóc vỏ đưa cho nó:

- Ăn đi Út.

Hải nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, vừa tự đầu vào vai mẹ, vừa ăn.

Trên cánh đồng quê, mùa gặt hái cũng vừa xong, gió đưa lại mùi rơm rạ quyện lẫn với mùi khoai lang nóng, mùi mồ hôi trên cơ thể mẹ tạo nên mùi vị đặc trưng không thể trộn lẫn. Có lẽ trong suốt quãng đường đời còn lại, cho dù đến một lúc nào đó, Hải không còn được ngửi thấy mùi hương ấy nữa. Nhưng chắc chắn nó vẫn luôn tồn tại mãi trong kí ức của Hải là những kí ức đẹp đẽ và đầy yêu thương.

© Lưu Phượng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top