Mùa yêu thương
2013-01-30 11:07
Tác giả:
Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!
Vậy là chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết. Những ngày tới sẽ là những ngày rộn rã, nao nức nhất trong một năm...
Thực lòng tôi không thích những nhuận và những năm không có ngày ba mươi tết. Những năm nhuận, tết dường như trễ tràng hơn một tí, thời điểm tết lùi về sát mùa hè, không có được cái không khí tuyệt đẹp ở giữa mùa xuân. Còn những năm không có ngày ba mươi, cảm giác từ hai mươi chín bước qua mùng một Tết cứ như bước hụt chân vậy. Cứ thấy điều gì đó không trọn vẹn. Có phải bởi vì tôi quá yêu ngày ba mươi tết hay chăng?!
Sát cuối năm, những chuyện bận bịu đã vơi bớt, có chút thời gian để nhẩn nha thực hiện thú vui đầu tiên mùa Tết: đọc báo Xuân. Với tôi, không khí tết đầu tiên là thú vui la cà khắp các sạp báo để chọn từng tờ báo xuân sặc sỡ. Mà ngộ sao, rất nhiều bài viết trong báo xuân năm nay bắt đầu là: "tôi nhớ hồi nhỏ..." hay "tết ngày xưa...". Dường như cuối năm là dịp để ký ức lên ngôi sau những ngày tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm thức.
Nỗi nhớ này cứ bắt cầu sang nỗi nhớ khác, miên man... Nhớ quá chừng hai cội mai vàng ở ngôi nhà cũ. Một cây trồng trước sân nhà là thứ mai ghép, hoa to nhiều cánh màu vàng sậm, mỗi khi nở là vàng rợp cả một góc trời trông rất rực rỡ. Cây mai ở sau vườn nhà là loại mai vườn, hoa nhỏ, chỉ có năm cánh, màu hoa hơi nhạt. Chắc vì ở sau vườn, ít người chiêm ngưỡng nên cây mai này cứ thong thả nở, không vàng rợp, cứ ung dung nở từng hoa xen lẫn với những lộc non xanh nõn. Không rực rỡ nhưng thanh thoát làm sao! Ngày mười bốn tháng chạp của những tết rất xa ấy là tôi bắt đầu công việc lặt lá mai. Bắt một cái ghế cao, tôi tỉ mẩn lặt cho mai bằng hết những chiếc lá-năm-cũ. Đâu đó trong kẽ lá đã thấy lấp ló những nụ hoa bé xíu. Mai chuẩn bị làm đẹp cho đời bằng những cành xương khô trơ trụi như thế đó. Rồi trong vòng không đến nửa tháng, sức sống từ những cành khẳng khiu đó trào ra thật mãnh liệt. Những nụ hoa từ bé tí ti màu nâu lớn dần lớn dần thành từng chùm nụ xanh mởn. Đến khoảng ngày 28 tết, nụ hoa căng tràn, thấp thoáng bên trong là màu vàng của những cánh hoa đã khe khẽ cựa mình. Để rồi sáng mùng một, mở cửa ra là thấy một vùng trời lấp loáng.
Trong xóm nhỏ nhà tôi ngày xưa đó, trước sân nhà nào cũng có ít nhất là một cội mai như thế. Ngày tết, mai đồng loạt nở hoa. Bước vào đầu ngõ đã thấy ánh lên màu vàng rực rỡ, đẹp không thể tả, cảm giác khác gì lạc vào chốn đào nguyên đâu. Ở đó cũng ít thấy ai chặt cành mai vào cắm độc bình. Có lẽ người ta thấy xót cho mai khi bắt cành lìa cội. Mai cứ ở trên cành, từng chùm hoa chen chúc nhau làm đẹp cho đời dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Thế đó, giá trị của nhan sắc là biết phô bày đúng thời điểm. Nếu 365 ngày trong năm mai đều nở, thì mai có còn được trân quý như từ xưa đến giờ hay chăng?
Nhớ mai xưa, rồi ngậm ngùi cho đào, cho mai ngày nay khi đọc những bài viết đầy tiếc nuối về những làng đào ngoài Bắc, làng mai trong Nam đã dần dần xóa sổ. Cây đào cây mai chỉ biết làm đẹp cho đời, đâu biết tính toán nên mặc nhiên không cạnh tranh nổi với nhà cửa ngày càng mọc lên như nấm. Mai đào không thoát được vòng xoáy của quy luật thị trường, cái gì không cạnh tranh nổi thì lặng lẽ ra đi...
Ngày hôm qua, thêm một người bạn thông báo năm nay không gói bánh chưng. Đã hơn ba mươi năm nay, từ thời bà ngoại bạn, năm nào nhà bạn cũng gói hơn trăm bánh chưng chủ yếu để biếu bà con họ hàng trong dịp tết. Năm nào bạn cũng than vất vả khi phải đi xa mua cả ngàn lá dong, rồi lau lá, phơi lá, nấu đậu xanh, gói bánh, canh bánh... Cho đến năm nay, có lẽ bạn và gia đình cũng đã dằn vặt rất nhiều khi quyết định từ bỏ một thông lệ gia đình đã tồn tại mấy mươi năm để đổi lấy sự thảnh thơi. Cũng là điều hợp lý trong cuộc sống thành thị hiện đại. Nhưng cũng thoáng buồn khi không khí tết lại vơi thêm một chút...
May mắn là nhà mình sẽ vẫn gói bánh tét trong dịp tết này. Vì gói ít thôi nên cũng không phải quá vất vả như bạn. Gói bánh để tạo chút hương vị ngày tết vốn đã nhiều phôi pha và để có cơ hội học gói bánh từ ba.
Năm nào tôi cũng đưa ra cái lý do đó: tập gói bánh tét để sau này còn gói bánh cho con cháu ăn và dạy lại cho con cháu. Vậy mà bao cái tết trôi qua, trình độ gói bánh tét của tôi cũng chỉ dừng lại ở việc lau lá, cột dây, canh lửa. Không biết vì lý do gì, có thể là gói bánh quá khó đối với một đứa hậu đậu như tôi, có thể là cái ý chí muốn học không mạnh mẽ tới mức phải cố gắng học cho bằng được! Nghĩ mà tội nghiệp cho những đứa trẻ vài mươi năm sau, khi đó không biết không khí, hương vị tết sẽ còn lại được chút gì? Không pháo đỏ, không mai đào, không mứt tết, không bánh chưng, bánh tét. Nói đúng ra là không phải là không có vì cái gì cũng có thể mua ở chợ, nhưng mua ở chợ thì có khác chi ngày thường!
Tết không còn là tết nữa, mà chỉ còn là một kỳ nghỉ dài đúng nghĩa. Người ta sẽ đón chờ tết để được nghỉ ngơi, để đi du lịch, chứ không phải như ngày xưa, người ta chờ tết là chờ tiếng pháo, chờ màu vàng của mai, màu thắm hoa đào, đỏ lòng dưa hấu, chờ nghe mùi lá dong lá chuối thơm nồng bên bếp lửa nấu bánh cuối năm...
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về...
(Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao)
Tết đang đến gần, rất gần. Một mùa vui đang về. Với tôi, tết không chỉ là mùa vui mà còn là mùa nhớ. Bao nhiêu nỗi nhớ tích cóp trong hơn ba trăm ngày như vỡ òa ra trong những ngày này. Tôi nhớ, nhớ miên man về những mùa tết đã xa. Trong niềm nhớ ấy có những điều, những người tôi còn có thể tìm lại, gặp lại. Nhưng cũng có quá nhiều thứ, quá nhiều gương mặt đã vụt tan...
Lời tác giả: ''Chúc BBT blogviet có một cái tết vui vẻ và blogviet ngày càng được nhều người biết đến trên khắp cả nước. Chúc mừng năm mới''
- Nguyễn Thi Phượng email truc quach@
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.