Mùa yến làm tổ
2016-07-16 01:28
Tác giả:
Nhận lệnh nhập ngũ tại đảo X thuộc tỉnh Khánh Hòa, cánh lính trẻ chúng tôi ai cũng háo hức. Nơi có những đàn chim yến kéo nhau về làm tổ, nơi có người lính già mà nhân hậu và thật thà – ông Sáu yến.
Ra đao, chúng tôi hào hứng ngắm chim yến vào mùa làm tổ và được chuyện trò với ông Sáu - người mà nhiều thế hệ lính làm nghĩa vụ trên đảo gọi là ông Sáu Yến.
Lại nói về chim yến, trong mùa làm tổ thì dễ dàng. Cứ vào khoảng tháng tư đến tháng tám âm lịch là chim yến ríu rít gọi nhau bay về các vách đá cheo leo quanh đảo. Chúng bay rất nhanh, chao lượn đen kín một góc trời, góc đảo. Nhưng muốn được ông Sáu kể lại chuyện đời mình là một việc rất khó. Sỹ quan đồn trưởng hiện nay của chúng tôi là người duy nhất sống cùng thời mới lên đảo với chú Sáu. Ở vào cái tuổi gần bảy mươi mà người đàn ông này thân hình vẫn tráng kiện, đôi tay vẫn khỏe mạnh và giọng nói hào sảng quả là hiếm hoi. Nếu không có một buổi chiều ông Sáu vào thăm thủ trưởng đơn vị vốn là đồng đội cũ, trời đổ mưa tầm tã thì có lẽ chúng tôi không có dịp nghe câu chuyện đời của người lính đảo năm xưa này.
Mấy chục năm trước, đảo X còn hoang vu. Cư dân trên đảo thưa thớt chừng hai chục gia đình. Họ là ngư dân, đánh bắt hải sản đưa vào đất liền bán rồi mua gạo, nhu yếu phẩm ra đảo. Vào mùa chim yến làm tổ, họ trở thành người thu hoạch tổ yến. Những năm giữa thập niên 70, lực lượng biên phòng đóng trên đảo còn ít, chỉ khoảng một tiểu đội. Ông Sáu khi ấy là lính nghĩa vụ quân sự mới nhập ngũ, còn thủ trưởng chúng tôi là thiếu úy tiểu đội trưởng. Vừa được tàu đưa ra đảo hơn một tuần thì binh nhất Nguyễn Sáu biến mất, báo hại mọi người đi tìm khắp nơi, cứ lo ông gặp chuyện chẳng lành. Ngờ đâu, hai ngày sau ông về, mặt mũi tỉnh bơ, gặp chỉ huy xin nhận hình phạt. Truy vấn mãi, ông Sáu mới kể đã trốn lên thuyền đánh cá của dân, vào đất liền gặp người yêu. Ông tâm sự chân thành là chỉ muốn gặp một lần, khuyên người yêu quên ông đi vì ông cảm thấy thích thú, muốn gắn bó với đảo lâu dài. Ông sợ rằng cái ham mê với đảo, với chim yến sẽ làm lỡ mất tuổi xuân của cô gái.

Cuộc sống ngoài đảo xa còn nhiều thiếu thốn, nhưng với tuổi trẻ và nhiệt huyết, đơn vị ngày càng được xây dựng khang trang, đón thêm nhiều chiến sĩ. Thế nhưng không ai siêng năng, giỏi giang như ông Sáu thời điểm ấy.
Vì có sức khỏe, giỏi leo trèo nên chính ông Sáu xin phép đơn vị cho ông leo vách đá thu hoạch tổ yến để cải thiện bữa ăn tập thể và mua vật tư xây dựng giúp tu sửa nhà dân trên đảo. Từ những mối quan hệ tình nghĩa này, ông vô tình gặp bà Thu, khi ấy mới tròn mười tám tuổi, là con gái út một gia đình ngư dân trên đảo.
Có thể nói ông Sáu yêu bà Thu ngay lúc đầu gặp gỡ. Thế nhưng tình yêu đó kéo dài hơn hai năm đến khi ông Sáu xuất ngũ mới tổ chức đám cưới với bà. Kết quả của cuộc tình giữa chàng bộ đội vừa xuất ngũ cùng cô thợ may duy nhất trên đảo là đứa con gái đầu lòng ra đời. Hai vợ chồng họ đặt tên cho con là Hải Yến. Bởi ông Sáu mê mẩn loài chim chung thủy. Hải Yến lớn nhanh nhờ gió biển, nhờ tình thương của cha mẹ.
Ông Sáu xin vào làm việc ở công tu thu gom tổ yến, vừa được chăm chút loài chim ông yêu thích, vừa giúp đỡ cho gia đình.
Năm tháng qua đi, đứa con trai thứ hai ra đời. Nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn khi vợ ông ra đi trong ca sinh khó ấy.
Ông Sáu chung thủy như loài yến ông yêu thích. Một mình ông chịu cảnh "gà trống nuôi hai con" mà nuôi rất chu đáo. Cô con gái lớn học đến đại học sư phạm và đã kết hôn và làm cô giáo trên đất liền. Cậu con trai được bố truyền cho sự kiên cường của người lính, hiện công tác tại đồn biên phòng của đảo X, nơi bố và mẹ ạnh yêu nhau, nơi anh sinh ra và lớn lên.
Nghe câu chuyện về cuộc đời, tình yêu của ông Sáu, chúng tôi thấy yêu quý thêm mùi biển, màu nắng chiếu trên hòn đảo nơi mình đóng quân. Chúng tôi yêu quý những người đi trước đã bảo vệ, gắn bó gần hết cuộc đời với hải đảo quê hương.
© Hải Triều – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





