Mùa xuân thật đẹp phải không anh?
2013-02-19 11:02
Tác giả:
Đã lâu lắm rồi em không còn viết cho anh nữa. Có lẽ là do nỗi đau trong em quá lớn? Hay là do em đã quên anh? Những ngày tết, nhìn dòng người tấp nập về quê đón tết, cùng nhau du xuân em lại chạnh lòng nhớ cái tết năm nào...
Cũng đã khá lâu rồi phải không anh? Cuộc sống sinh viên xa nhà, trong trái tim ai cũng luôn mong mỏi được về nhà đoàn viên sau một năm dài xa cách. Em cũng vậy, nhưng trong lòng em lại mang một nỗi buồn, một nỗi nhớ khác về anh - người em yêu. Những mùa xuân ấy là cả một trời hạnh phúc trong em. Em còn nhớ rõ lắm, sau mấy ngày đón tết cùng gia đình, mùng 6 là e lại lên xe ra Đà Nẵng để học lại, và năm đó em về ra mắt gia đình anh. Say xe, đường dài e mệt mỏi và lo lắng, hồi hộp sợ ba mẹ anh sẽ không ưng em. Nhưng thật bất ngờ, hai bác lúc nào cũng niềm nở và coi em như con cháu trong nhà làm em quên hết bao cảm giác mệt nhọc sau một chuyến xe đường dài. Những ngày lưu lại ở nhà anh là những ngày em thấy thật đầm ấm, hạnh phúc anh có biết không?
Rồi năm sau, và cả nhiều năm sau nữa, năm nào em cũng tranh thủ thời gian ghé thăm gia đình anh mỗi dịp tết đến xuân về. Anh cũng vậy, ghé thăm Đaklak một chiều xuân dịu nắng. Bao nỗi nhớ, bao mong ngóng như chỉ trực trào dâng khi nhìn thấy anh bước xuống xe. Mình yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. Không bao giờ làm nhau phải buồn, không bao giờ làm nhau phải tổn thương, bao cố gắng học tập, bao nỗ lực trong công việc cũng là vì nhau. Trên cuộc hành trình nào, trong khó khăn nào, trong hạnh phúc nào chúng ta cũng luôn có nhau. Hạnh phúc như được nhân đôi khi chúng ta được cả hai bên cha mẹ ủng hộ, vun đắp với lời hẹn thề "xuân tới anh rước em về".
Em hi vọng, em hạnh phúc, em chờ đợi...
Anh thờ ơ, anh hờ hững, anh xa cách... Tim em như vụn vỡ, đau, nhớ mà chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu mail anh chẳng trả lời. Thời gian cứ trôi, em càng ngày như càng mắc vào mối tơ mà chẳng biết đường nào gỡ. Nỗi nhớ cứ chồng chất nỗi nhớ, em đã làm cái việc mà chẳng bao giờ em cho phép mình làm: Đọc mail anh.
Inbox không hề có mail nào của em. Mail em không tới? Anh đã xóa? Mở thùng rác em bất giác, 1 mail, 2 mail, rồi 5, 6 mail. Tất cả là của em. Anh đã đọc, đã xóa vậy mà không một dòng hồi âm? Tay em như run rẩy, nước mắt nghẹn ngào em chẳng thể biết điều gì đang xảy ra với em, với anh với tình yêu hơn 3 năm của chúng ta. Em hoang mang và vô tình em vào hộp thư thoại... sững sờ hơn khi trước mắt em là những lời nói yêu thương, những hạnh phúc, những nụ cười mà có khi em chưa bao giờ được nhận. Lần này thì em ngã gục hoàn toàn, trái tim bé nhỏ của em không đủ để chứa những nỗi đau quá lớn mà anh đã vô tình gieo rắc. Mãi sau này anh mới thừa nhận, lời chia tay được nói sau đó không lâu. Vài tháng sau em nhận được tin anh lấy vợ, người anh lấy cũng không phải người con gái kia mà chính lại là người hàng xóm gần nhà trọ của chúng ta. Giờ thì em hiểu, em hiểu hết.
Em không còn nước mắt, tim không còn đủ để chứa chất thêm nỗi đau, giận hờn nữa. Hai cái xuân đã trôi qua, thà anh đừng hứa hẹn, thà đừng nói lời yêu thương. Gieo chi những tổn thương vào lòng nhau, gieo chi những nỗi đau mà dù có đi cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào nguôi? Em yếu đuối, có lẽ là thế khi em chọn cho mình cách trốn tránh. Em chạy trốn suốt những năm tháng qua, em lao đầu vào công việc, yêu thương những đứa học trò nghèo như một cách để quên đi anh, quên đi những nỗi đau. Trong cuộc trốn chạy, em chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều, em cần phải đối mặt với chính mình - đó là bài học mà vô tình em đã học được. Em chọn cho mình một cuộc sống vui vẻ, em lao động, em cống hiến, em yêu thương tất thảy những em bé nghèo, những cây cầu chênh vênh, những con đường đất đỏ đầy sỏi đá, và cả những trang sách lấm lem bùn đất của học trò. Cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa lắm, còn có quá nhiều điều em cần phải làm trong trong cuộc sống này. Em không thể mãi buồn, không thể mãi sống trong đau khổ được đúng không anh.
Năm nay mùa xuân dường như ấm áp hơn khi bên em có học trò, có đồng nghiệp, có gia đình. Có những buổi chợ rộn ràng không khí tết, ngập tràn hoa mai, hoa đào, cúc đại đóa. Có đêm đêm ngồi bên bếp lửa ấm nấu bánh chưng, có cả những sợi mứt dừa xanh đỏ mà tự tay em làm tặng cho học sinh nghèo, có những chùm mai khoe sắc trong ánh nắng xuân, có những ngày thanh tịnh nơi cửa Chùa. Mùa xuân thật đẹp phải không anh?
Vậy là một mùa xuân mới lại sang…
- Bài dự thi của Nguyễn Thị Nhàn
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.