Mùa hạ cuối cùng năm ấy
2019-07-03 08:25
Tác giả:
blogradio.vn - Dù đã xa rồi 16 năm nhưng góc nhỏ trong tim vẫn luôn làm tôi bồi hồi nghèn nghẹn mỗi khi bắt nhịp cái mùi quen thuộc của hạ cuối ngày xưa. Cuộc sống ngày nay với bao điều bận rộn, những cuộc hội ngộ với bạn bè thời áo trắng đôi khi rất khó diễn ra, và thời gian làm có thể làm ta thay đổi nhưng ký ức vẫn mãi còn đó, nó giúp chúng ta thấy ấm áp, hạnh phúc khi ngồi tưởng nhớ thời xưa.
***
Mùa hè, lại một mùa hè nữa đang về với những cơn mưa bất chợt. Mùa hè, mùa của chia tay, mùa của kỉ niệm, mùa của những kỳ thi, mùa của bao lo âu trăn trở… Thấm thoát tôi đã trãi qua 16 cái hè kể từ mùa hạ cuối năm cấp 3, thế nhưng ký ức vẫn đong đầy như mới ngày hôm nào của thời áo trắng.
Khi ngửi hơi ẩm của những cơn mưa mùa hạ, nhìn bầu trời nặng trĩu những áng mây đen, và khi sức nóng các kỳ thi lan tỏa khắp nơi thì chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta sẽ có những xao xuyến lạ lùng. Mỗi khi hè đến tôi lại nhớ về mùa hạ cuối năm 2003 của những lứa học sinh 12 ngày ấy.
Buổi học cuối, tiết học cuối mưa như trút nước. Dường như thời tiết hiểu cho nổi lòng của những người sắp phải chia tay để buổi học có thể kéo dài thêm chút nữa. Dù biết sẽ còn gặp lại nhau, sẽ có những điều mới lạ đang chờ đợi, thế nhưng trong mắt ai ai cũng sâu thẳm một nổi buồn. Thời đó chúng tôi không có phương tiện liên lạc với nhau như hiện nay, internet chỉ mới phát triển nhưng với lứa học trò vùng sâu như chúng tôi thì làm gì có cơ hội tiếp cận. Nhưng chúng tôi có lưu bút, chữ ký, và cả thư tay để lưu giữ ký ức ngây thơ, để chia sẽ những khó khăn của lứa tuổi mới bước vào đời.

Tôi còn nhớ các bạn ký tên đầy trên áo, nón dù biết nó sẽ bay màu, phai mờ theo thời gian nhưng ai nấy cũng đều muốn lưu giữ cho mình nhiều kỉ niệm. Dù hằng ngày nhiều bạn không thích nhau, cạnh tranh nhau điểm số trong học tập nhưng càng về hạ cuối thì mọi thứ không còn là gì nữa so với sự biệt ly.
Ai đã từng ngồi nhìn sân trường mưa trắng xóa, nhìn những cánh phượng rơi trong mưa gió, nhìn sự mong lung mờ mịt của cơn mưa sẽ cảm nhận được cái cảm giác da diết của sự chia ly cái thời đẹp nhất. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia ly nên dù có quyến luyến không rời thì chúng tôi cũng phải tạm biệt nhau để chuẩn bị hành trang cho hai kỳ thi quan trọng tới. Chia tay với nhiều hứa hẹn, biệt ly để hội ngộ, lấy nỗi buồn làm sức mạnh cho các kỳ thi.
Và chúng tôi đã hội ngộ ngay sau hai kỳ thi đó ngay tại lớp học thân thương, dù xa nhau không lâu nhưng ai cũng vô cùng xúc động khi được ngồi tại chính cái vị trí mà sau này sẽ không bao giờ còn ngồi được nữa. Tiếp tục là những cảm xúc hỗn độn vui buồn không tả siết vì lại sắp phải chia tay, lần tạm biệt này mỗi đứa một hướng rẽ cho tương lai, sẽ gặp những con người mới, chân trời mới, vùng đất mới. Và biết bao giờ, sẽ khi nào được trở về cái cảm giác thân thương này, không, không bao giờ có thể quay về được. Để rồi khi ngồi một mình ở ký túc xá lúc chiều mưa tôi lại thấy cay cay khóe mắt, nghẹn ở trong tim, tự hứa với lòng cố gắng phấn đấu chờ ngày hội ngộ.

Thời gian làm những trái tim non nớt vui trở lại, cuộc sống sinh viên vẫn tiếp diễn và mọi thứ của mùa hạ cuối vẫn cứ nằm một góc trong tim. Dù đã xa rồi 16 năm nhưng góc nhỏ trong tim vẫn luôn làm tôi bồi hồi nghèn nghẹn mỗi khi bắt nhịp cái mùi quen thuộc của hạ cuối ngày xưa. Cuộc sống ngày nay với bao điều bận rộn, những cuộc hội ngộ với bạn bè thời áo trắng đôi khi rất khó diễn ra, và thời gian làm có thể làm ta thay đổi nhưng ký ức vẫn mãi còn đó, nó giúp chúng ta thấy ấm áp, hạnh phúc khi ngồi tưởng nhớ thời xưa.
Các bạn trẻ ngày nay được tiếp cận với phương tiện công nghệ hiện đại, nên dường như khái niệm biệt ly, chia tay không buồn man mác như xưa. Nhưng chắc hẳn trong các bạn ai cũng sẽ có những nỗi niềm khó tả. Các bạn đang lứa tuổi học sinh, các bạn sắp bước vào hạ cuối, hãy tận hưởng cảm giác thời đi học, hãy học tập thật tốt, phấn đấu rèn luyện và lưu giữ tình bạn, tình thầy trò thật đẹp. Sẽ có những thứ rất đơn giản nhưng sau này khi nghĩ về nó sẽ là vô giá. Hãy cố gắng để tạo cho mình góc nhỏ tuyệt vời trong tim mình các bạn nhé.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gặp được người, năm ấy hóa an yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”





