Một lần thất hứa
2017-12-20 01:10
Tác giả:
Nhà tôi nghèo, gia đình có bốn anh chị em. Tôi là đứa con duy nhất được ăn học tử tế, đồng nghĩa với việc tôi được chiều chuộng hơn cả.
Nhớ những ngày tháng tôi cùng bạn bè còng lưng, nhễ nhại mồ hôi đạp xe qua những con đường đất đầy rơm rạ. Mùi thơm của rơm đượm nắng quê hương vẫn thổn thức nhuộm vàng trong giấc mơ của tôi.
20 năm trời, quê tôi vẫn thế. Như những miền quê yên bình, đói nghèo nghìn đời không đổi thay trong thế giới cổ tích. Cái nghèo hiển hiện rõ nét qua những con đường làng nhầy nhụa bùn đất, đầy rác, những mái nhà ngói nhỏ xíu, đơn sơ như co mình trong cái giá lạnh của mùa đông. Tôi đã gắn bó gần hai mươi năm trời với vùng quê ấy, mái nhà ấy nhưng mỗi lần về thăm quê cũng không khỏi rợn gáy bởi màn đêm thăm thẳm, bởi ám ảnh những câu chuyện về tiếng nỉ non, ai oán của những con ma đói những khi trở trời trong câu chuyện hồi bé nội tôi thường kể. Từng hột sáng yếu ớt hắt ra từ những căn nhà nhỏ như lọt thỏm giữa cái tăm tối, tĩnh lặng của vùng quê, giữa cái tái tê của những đêm đông, giữa những quạnh vắng của đêm trăng, lại thêm những tiếng côn trùng rả rích, tiếng kẽo kẹt võng đưa, tiếng chó sủa xa xa vọng lại…
Bố đi bộ đội về, sức khỏe yếu nên không giúp được những công việc nặng nhọc. Bao công việc từ việc nhà đến đồng áng, chị và mẹ tôi lo cả. Mẹ chiều tôi nhưng lại thương chị hơn cả, vì hơn ai hết mẹ hiểu chị thiệt thòi hơn chúng tôi. Anh tôi đi làm công nhân từ sớm. Ít nhiều cũng chưa thấm hết cái nhọc nhằn, đắng cay của công việc nhà nông. Em thì nhỏ dại. Còn tôi, chỉ góp phần nhỏ bé vào những việc như nấu cơm, quét nhà, phơi thóc, băm rau lợn… Đôi khi nhìn chị, tôi thầm ước giá như mình được một chút trắng trẻo như chị, hát hay như chị, đôi khi cả một chút hờn ghen, tôi ước gì được như chị.
“Em đi làm, tháng lương đầu tiên em sẽ mua quà cho mẹ và chị.”
Tôi hứa và đã làm được như thế. Hồi hộp, háo hức và cả vui sướng. Tôi nâng niu món quà mang từ cửa hàng về cho mẹ và chị. Một chiếc khăn và một bộ quần áo. Chị tôi hí hửng reo lên:
“Đẹp quá! Bao giờ dì làm lương cao hơn lại mua quà cho mẹ và chị nhé.”
Mẹ lườm và mắng:
“Thôi đi các cô ạ, con gái phải biết tiết kiệm, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì có mà lấy chống cửa trước nó dắt trả về cửa sau.”
Nhìn ánh mắt ngấn lệ của mẹ, tôi biết rằng mẹ rất vui và tự hào vì tôi. Riêng tôi thấy hạnh phúc hơn gấp bội phần. Từ nay tôi sẽ tự nuôi sống bản thân mình, sẽ bớt gánh nặng cho gia đình, sẽ góp thêm thu nhập để cùng mẹ và chị nuôi em tôi ăn học, sẽ thực hiện bao dự định, bao ước mơ mà mẹ và chị cả đời mong mỏi.
Đợt ấy, nắng to. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cái nắng đổ lửa như thế. Hàng cây bên đường không một ngọn gió. Những tán lá như chết lặng, tiu nghỉu rũ xuống như chực sắp rơi. Con đường mới làm, nhựa sôi lên xèo xèo, chảy ra nhễ nhại, loang lổ những vệt đen.
Chị lấy chồng nhưng cuộc sống nào có hơn gì xưa. Vẫn công việc đồng áng, lợn gà, lủi thủi mò cua, bắt ốc. Chị tranh thủ thu mua giấy, sắt vụn những khi chưa vào vụ. Nhiều hôm, nắng bỏng da thịt, ít người dám ra đường chị vẫn nhẫn nại tất bật khắp các ngõ mua hàng. Mẹ bảo:
“Mày xem có loại áo chống nắng nào tốt mua gửi về cho chị mặc.”
Tưởng mẹ bảo gì, chỉ là cái áo khoác thì đơn giản thôi mà.
Chuông điện thoại reo. Tôi nghe đầu dây bên kia, tiếng nói của ai đó, giọng như lạc đi:
“H ơi, về ngay… Con Tr bị tai nạn nặng lắm…”
Tôi chẳng kịp nghe được những tiếng nói sau là gì vội vã bắt xe về. Chị nằm đó, bất động. Bố mẹ, anh, em tôi và mọi người đã đến đông đủ. Tôi không tin đó là sự thật. Mẹ ngất đi. Chị ơi, em mang áo về cho chị đây này, chị ơi. Tôi gào lên…
Chúng ta có muôn vàn lí do để ngụy biện cho những lần thất hứa của mình. Hứa sẽ sống tốt hơn, hứa sẽ quan tâm đến người khác nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, hứa sẽ chăm chỉ về thăm bố mẹ... Hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Chúng ta có thể bỏ ra cả ngày để mua sắm quần áo nhưng lại không có thời gian để thăm hàng xóm của mình. Chúng ta có thể bỏ ra ba, bốn ngày để đi du lịch, thưởng ngoạn nhưng lại không có một ngày về quê thăm bố mẹ. Chúng ta có thể tiêu khiển hàng tiếng đồng hồ trên mạng xã hội nhưng lại không có lấy mấy phút gọi điện hỏi thăm người thân… Cứ thế, ta vẫn mãi mộng tưởng mình vẫn là một người nhân hậu, biết quan tâm đến người khác mà không biết rằng mình đang chết mòn giữa những điều ích kỉ, nhỏ nhen. Đừng vì một lần thất hứa để cả đời ân hận.
Lời hứa, đừng để gió cuốn đi!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?