Món quà từ kí ức
2014-02-13 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Những kỉ niệm không phải do não bạn lưu lại, mà do trái tim lưu lại. Những gì được lưu giữ bởi trái tim, đến một lúc nào đó sẽ trở về với ta khi cần thiết.
Lớp có ít con trai, nhưng toàn những cậu nếu không đẹp trai lắm thì cũng rất ưa nhìn, lại còn rất chu đáo mới ác chứ. Bọn con gái lớp khác bảo làm con gái lớp này sướng thật, chắc phải tu bảy đời mới có phước đó. Tôi chỉ tu có sáu đời rưỡi thôi, nên dù có học chung với những anh chàng đẹp trai kia, cũng không thấy đó là phước.
Lớp phó học tập là Duy, anh chàng đẹp trai nhất lớp. Cậu ta học giỏi, đá bóng hay, là thủ lĩnh của đám con trai cùng lớp, hiển nhiên mọi kế hoạch đều do cậu ta chủ xướng. Lần này, cậu ta chủ xướng việc phân công mỗi chàng trai tặng hoa cho những cô bạn gái trong lớp, nhưng để công bằng, các cô gái phải…bốc thăm tên người sẽ tặng hoa cho mình. Việc này tránh được chuyện ganh tị (cũng không triệt để lắm, vì bằng những cách nào đó họ vẫn tráo đổi tên để những người thích nhau có thể tặng và nhận quà của nhau).
Tôi ngồi xem cuộc bốc thăm tặng hoa, cứ như một vở kịch. Những bông hoa được tặng cứ như phát chẩn. Chẳng có nghĩa gì hết.
Có một cô bạn gái duy nhất trong lớp không lên bốc thăm tên người tặng hoa cho mình. Cuộc vui ấy tuy có hơi ồn ào, nhưng nhiều ý nghĩa, vì cuối cùng ai cũng vui vẻ cả, chỉ cậu ấy không cười, cậu ấy ngồi nhìn cả lớp bằng đôi mắt của búp bê, không có một chút xúc cảm nào.
Còn lại bông hoa cuối cùng, một bông hồng đỏ. Nó được bọc trong giấy bóng kính, giống như bao bông hoa khác. Cậu ấy là cô gái cuối cùng chưa nhận hoa, tôi là thủ lĩnh của những chàng trai, đương nhiên có nhiệm vụ tặng hoa cho cậu ấy.
- Đan, nhân ngày Valentine, thay mặt các bạn trai của lớp, mình có một bông hoa tặng cậu, chúc cậu...
Tôi không nói hết được câu chúc ấy, dù với những người khác, tôi thể hiện trơn tru như máy ghi âm. Vậy mà trước Đan tôi lại không nói hết câu. Tôi đứng thần người, mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Mọi ánh mắt đốt lưng áo tôi nóng phừng. Tôi chỉ muốn nhảy tùm xuống một hồ nước trong veo nào đó. Trước mặt tôi không phải hồ nước, mà là khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt lạnh của Đan.
- Cảm ơn cậu, và các bạn!
Đan đã nói lời cảm ơn, và cả lớp đã vỗ tay reo hò, nhưng Đan vẫn không đưa tay nhận bông hồng. Tôi đành phải đặt nó lên trên trang sách của cậu ấy.
Tôi nhấn Delete, xóa đi tin nhắn thông báo kia. Năm năm rồi, từ ngày rời trường cấp III, bây giờ họ mới tổ chức một dịp họp lớp. Họp lớp, với ai đó thì thật nhiều ý nghĩa, chứ với tôi, chẳng có nghĩa gì hết. Tôi là cô bé mờ nhạt, có khi năm năm rồi, có người còn chẳng hề nhớ đến tôi lấy một lần.
Tôi quyết định không đến cuộc họp lớp đó, nhưng không hiểu sao câu chuyện ngày Valentine năm cuối cấp ấy bỗng nhiên lại hiện về, rõ ràng rành mạch, như tôi đang xem một bộ phim về kí ức. Tôi lên mạng, nói chuyện với Memory. Memory bảo thực ra tôi đã cố quên một cách vô ích. “Những kỉ niệm đó không phải do não bạn lưu lại, mà do trái tim lưu lại. Những gì được lưu giữ bởi trái tim, đến một lúc nào đó sẽ trở về với ta khi cần thiết.”
Tôi không muốn nói lý với Memory nữa. Lý trí bảo tôi đã không muốn nhớ, về tất cả mọi chuyện, về những gương mặt thời cấp III, về Duy…
Nhưng trái tim lại nói tôi vẫn nhớ.
Hồi ấy tôi và anh em Duy ngồi chung một bàn. Anh trai Duy là Bình, hơn Duy ba tuổi, nhưng không rõ vì sao lại học cùng Duy. Tôi không bao giờ hỏi Duy, vì ngồi chung một bàn, chúng tôi vẫn như những người khách lạ trên bến chờ xe buýt, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau mà thôi.
Hết ba năm cấp III, tôi và Duy vẫn như những người khách lạ, nếu có quay sang nói với nhau câu nào, thì cũng giống như cách người ta hỏi thăm đường xá. Chỉ có Bình nói chuyện với tôi. Bình ít nói nhưng hay cười, và cũng có thể anh hơn chúng tôi tới ba tuổi liền, nên trong mắt anh, mấy đứa tôi chỉ là mấy đứa con nít. Nhưng khi nói chuyện, nếu không nói về những vấn đề khác thì anh chỉ nói về Duy, không khi nào nói về bản thân. Anh kể về những bức thư mà Duy nhận được từ những cô bạn gái yêu vụng Duy với một vẻ đầy tự hào, như thể anh đã tu bảy kiếp để kiếp này được làm anh trai Duy vậy. Một lần thình lình anh hỏi tôi:
- Mà Đan. Nếu thích một người chẳng hạn, em có thích người như Duy không?
Tôi lắc đầu, nhanh hơn cả tôi kịp nghĩ.
Nhưng trái tim tôi lúc đó, nó bỗng thẫn thờ, vì nó không hiểu sao cái não lại phản ứng nhanh đến vậy, nhanh đến nỗi chẳng buồn hỏi ý kiến trái tim.Trái tim buồn tan nát suốt một buổi chiều dài, và suốt mấy năm dài (điều nó chẳng bao giờ ngờ tới).
Chúng tôi cười, cậu chủ quán làm như quán của cậu ta sống vì những kỉ niệm của chúng tôi vậy.
Hôm nay Đan ngồi bên tôi, như ba năm đi học ngồi cạnh tôi. Cậu ấy chỉ cười rất khẽ trước những câu chuyện tếu mà bọn con trai đang ra sức trổ tài. Cậu ấy nhìn ra rặng cây sau nhà, rặng điền thanh năm năm trước đã được thay thế bằng một rặng bạch đàn, phía sau bạch đàn, sông vẫn trôi mải miết.
Từ bao giờ tôi lại nghĩ về Duy và buồn đến thế. Tôi không muốn biết và không muốn nhớ. Thế là tôi lên mạng tìm Memory. Memory, như một thiên thần hộ mệnh, lúc nào cũng ở đó khi tôi cần: “Đáng buồn nhất ở trên đời là khi ta yêu một người mà ta không biết rằng ta đã yêu người ấy.”
Tôi không thể nào ngủ được, lời của Memory cứ như một vết thương. Vết thương nhấm nhứt làm người ta đau đớn. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cổng. Cổng nhà tôi trồng một giàn hoa hồng quế. Đêm, hồng quế tỏa hương thơm ngát.
Đứng nép bên cánh cổng là một người con trai. Tôi run lên như đứng giữa một trời đông tuyết phủ. Ánh đèn đường không soi rõ mặt người ấy, nhưng soi rõ chiếc xe đạp người ấy dựng bên tường. Tôi biết chiếc xe đạp quen thuộc đó, vì từ lâu, với tôi, nó vô tình đã trở nên thiêng liêng.
- Đan à. Con xuống nhà, có bạn cần gặp.
- Con ngủ rồi ạ.
Nhưng bố đã vào trong phòng, bố cười:
- Con xuống đi, bố thấy bạn ấy chờ khá lâu rồi đấy.
Không gian như đặc quánh mùi hoa hồng quế. Duy đứng tựa vai vào thành cổng, như đang đắm chìm trong mùi thơm thanh khiết.
- Đan à, sao hôm nay cậu không đi học?
Tôi không trả lời, mà chỉ hỏi:
- Cậu tìm mình có việc gì?
Như từ một chiếc đũa thần bí mật, một bông hoa hồng lấp lánh trên tay Duy:
- Đan à, cái này…cái này…anh Bình bảo mình gửi cho cậu.
Tôi nghe trong lồng ngực một tiếng rơi vỡ tan tành, nếu trái tim tôi làm bằng thủy tinh, chắc hẳn đó là tiếng rơi vỡ của nó.
Duy trao món quà cho tôi, rồi không nói lời từ biệt, lặng lẽ đạp xe đi. Tôi không dám nhìn theo bóng Duy, tôi nhìn những bông hồng quế đương tỏa hương thơm ngát.
“Khi một người không làm gì mình cả, mà tim mình lại thấy đau, có phải là mình đã yêu người đó không?”
Tôi đã đem câu hỏi đó đi bên cạnh trái tim đã năm năm rồi, mà tôi không dám trả lời. Tôi càng không dám hỏi anh Bình, vì thế nào anh cũng trêu tôi. Anh Bình hơn tôi ba tuổi, nhưng vì anh ốm yếu quặt quẹo, mãi đến năm tôi đi học, bố mẹ mới cho anh đi học cùng tôi. Anh Bình không đá bóng hay, không học giỏi như tôi, nhưng anh chơi đàn rất tuyệt, và anh lại vô cùng sâu sắc. Những điều tôi muốn hỏi ấy, có thể từ lâu anh đã đoán ra, nhưng anh không nói.
Tôi đã không dám nói lời nào với Đan, dù ngày nào đến lớp chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng, nhưng luôn băng giá nhìn tôi ấy. Làm sao tôi giải thích được với anh Bình, hay Đan, nếu họ đột ngột muốn hỏi về món quà đêm mùng tám tháng ba. Tôi không thể giải thích được vì sao, khi tôi muốn nói với Đan : “Nhân ngày mùng tám tháng ba, mình tặng cậu một bông hoa”, thì tôi lại lôi anh Bình vào. Thế là nghiễm nhiên tôi…
Có phải vì bông hồng trong ngăn bàn héo khô? Có phải vì mắt lạnh?
Bây giờ Đan ngồi bên tôi, mắt nhìn ra sông trôi, và chỉ cười rất khẽ. Anh Bình đã cưới vợ rồi, giờ anh ấy đang ngồi kia với vợ. Anh nhìn tôi cười. Tôi cũng chưa một lần nói với anh về món quà mùng tám tháng ba năm ấy.
“Ai nói dối thì trời tru đất diệt, ai nói dối không đáng làm người.”
Mọi người tuyên thệ như thể tham gia vào một nhiệm vụ tối thiêng liêng, cứ như thể kẻ nào thề mà vi phạm lời thề thì sẽ bị ông trời vác dao đuổi theo đòi mạng.
Duy tham gia trò chơi ấy. Trò chơi nói thật. Cậu ấy nhận được ba câu hỏi từ ba mảnh giấy màu xinh xắn mà khi cậu ấy nhắm mắt, mọi người bí mật bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh, mà cậu ấy chỉ việc chọn ngẫu nhiên.
Câu hỏi thứ nhất: “Duy à? Có phải cậu thích Huệ không?”
Duy nhoẻn cười, nhìn Huệ, cô gái tóc dài nhất lớp hay nhìn Duy mỉm cười. Khẽ lắc đầu, Duy nói : “Không.”
Câu hỏi thứ 2: “Duy. Có phải cậu thích Nhung không?”
Duy và mọi người nhìn Nhung, cô gái hát hay nhất lớp, mặt đang đỏ phừng phừng như say rượu. Khẽ lắc đầu Duy nói : “Không.”
Câu hỏi thứ ba: “Cậu thích Hoàng Hà phải không?”
Duy trả lời “không”.
Về sau, mọi người bảo trong chiếc lọ thủy tinh chứa câu hỏi kia, mảnh giấy nào cũng hỏi một câu tương tự, vì nhiều ai đó đều muốn lời thề nói thật sẽ đem đến cho họ một phép màu.
Tôi không tham gia trò chơi. Tôi không muốn hỏi, hay trả lời cho bất kì câu hỏi nào hết.
Ngày chia tay lớp, trời đổ mưa mãi không dứt. Mọi người kéo nhau ra ngoài mưa chụp ảnh. Tôi không ra trời mưa chụp ảnh. Tôi và anh Bình đứng trong lớp nhìn ra. Anh Bình bảo anh hay ốm, nên không dám dầm mưa, nhưng tại sao em không tham gia với mọi người.
Tôi không trả lời.
Duy từ cơn mưa chạy vào mái hiên. Anh Bình nhìn tôi cười:
- Anh có một món quà chia tay dành cho em, nhưng anh nhờ Duy chuyển hộ.
Rồi anh kéo Duy lại, ghé vào tai Duy thầm thì. Duy nhìn tôi, mắt đầy bối rối…
Ra trường, cả tôi và Đan đều thi đỗ đại học, đều sống cùng trong một thành phố, mà chúng tôi không gặp lại nhau một lần nào nữa. Tôi không biết vì sao tôi đã không tìm Đan, dù mỗi khi ra phố, tôi lại thầm mong một phép màu cổ tích, và Đan đứng trước tôi, mỉm cười.
Mỉm cười như Đan đang cười kia, rất nhẹ. Có thể mấy năm trôi qua, cô gái mắt lạnh ấy đã biết cười.
Cuộc gặp gỡ ở số 9 đường Mưa Lá đã tàn. Mọi người sau khi hâm nóng những kỉ niệm, đã cảm thấy thật thỏa mãn. Tôi đi cùng Đan về nhà. Suốt dọc đương, cả hai im lặng. Câu nói của anh Bình trước lúc chia tay buộc chúng tôi phải đi bên nhau. Anh bảo: “Duy đã gửi cho Đan món quà anh nhờ năm năm trước chưa?”
Và mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Kinh ngạc và bối rối hơn tất cả, là tôi và Đan.
Tôi giữ món quà đó đã năm năm.
- Đan, cậu có muốn nhận món quà từ năm năm trước không?
Chúng tôi đứng dưới giàn hoa hồng quế nhà Đan, chúng vẫn nở và thơm ngào ngạt.
Năm năm trước, vào buổi chiều chia tay mưa dữ dội, anh Bình níu tay tôi thì thầm: “Gửi đến Đan một nụ hôn, Duy nhé.”
• Gửi từ Song Ngư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.