Phát thanh xúc cảm của bạn !

"Mỉm cười" là cách để ta vươn lên trong cuộc sống

2013-08-01 08:28

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Hà Nội… tháng 7 năm 2013

Tháng 7 năm nay ở Hà Nội sao mưa nhiều đến thế? Bây giờ là tháng 6 âm lịch, tháng sau mới là tháng Ngâu cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau mà. Phải chăng ông trời đổ cơn mưa khóc thương cho họ?

Sáng nay trời đổ mưa sớm. Cơn mưa đến kéo theo nỗi buồn chông chênh rơi rớt theo từng hạt. Nó ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng ngọn cỏ, nhành cây nhờ cơn mưa mà được cuốn trôi hết mọi bụi bẩn; cỏ cây rung rinh dưới mưa như đang vui mừng, nhảy múa. Chắc chúng yêu mưa lắm. Nó cũng yêu mưa, một cơn mưa chỉ dành riêng cho nó. Mới cách đây hai tuần thôi, khung cảnh này còn lạ lẫn với nó biết bao nhưng giờ lại thân thuộc với nó gần như đất mẹ. Ngày nào cũng vậy, nó ngồi đây và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cuộc sống tấp nập xô bồ, đôi khi là nhìn một cặp tình nhân nào đó đang tay trong tay hay cũng có thể là nhìn một cặp vợ chồng già đang thảnh thơi đi tập thể dục buổi sáng về.

"Mỉm cười" là cách để ta vươn lên trong cuộc sống

Nó mỉm cười, một nụ cười buồn chua xót. Nó còn quá trẻ, còn chưa đủ nếm trải đủ những cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời này. Nó mới 20 tuổi- cái tuổi đẹp như trong mơ. Cái tuổi mà vô vàn người mơ ước được quay lại dù chỉ một lần. Nếu lúc này nó không ở trong bệnh viên chắc nó sẽ làm tình nguyện viên hướng dẫn cho các em học sinh lên Hà Nội thi đại học hay có thể nó đang bận rộn học hành ở một trung tâm tiếng anh nào đó. Cũng có thể nó đang thảnh thơi những ngày cuối tuần cùng đám bạn thân. Nhưng tất cả chỉ là giả định, nó chẳng có thể làm gì ngoài ngồi ở đây hằng ngày và nhét những viên thuốc đắng ngắt vào miệng. Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, nó thò tay ra cửa sổ đón những hạt mưa mát lạnh trong lòng bàn tay, bất giác nước mắt nó cũng chảy dài theo cơn mưa.

Mọi thứ đến với nó quá nhanh, mới chỉ một tháng mà tinh thần nó gần như bị đánh gục.



Tháng sáu, những ngày cuối cùng của kì thi hết năm thứ hai. Nó và đứa bạn thân cùng phòng lăn xả vào để ôn tập. Mỗi ngày ngủ vài tiếng thôi, mắt hai đứa thâm quầng nhưng hai đứa phấn đấu học bổng nên học vậy mà vẫn vui lắm. Nếu bạn từng là sinh viên thì chắc bạn cũng hiểu được cái cảm giác mong chờ thi xong và vô vàn dự định tụ tập bạn bè sau đó được vẽ ra từ trước như thế nào? Ngày thi xong môn cuối cùng, nó bắt chuyến xe bus chạy thẳng về nhà. Cả tháng nay vì bận ôn thi mà nó có về được đâu! Nhớ nhà lắm, nhớ bố mẹ, nhớ đứa cháu nhỏ xíu của nó mới gần 2 tuổi mà cái gì cũng biết và nó nhớ cả anh nữa, nhớ tới cồn cào ruột gan. Lần này về, nó sẽ chui gọn vào vòng tay anh mà kể lể nỗi nhớ nhung, mà mè nheo bắt đền anh. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi mà nó đã cười toe toét lên rồi. Xe bus dời đất Hà Nội, bắt đầu về tới quê nó. Khoảng cách địa lí dần rút ngắn, về nhà đi xe bus có 50 cây số thôi mà sao lần này nó háo hức đến lạ.

Cuộc đời đôi khi đâu như chúng ta mong muốn và sắp xếp. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra lúc chúng ta không mong đợi nhất.

Đêm đầu tiên trở về nhà, 1h05 phút nó tỉnh giấc.

Cả người nó nóng ran rồi lại lạnh tới co quắt. Uống liền 2 viên panadol nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Nó thấy mệt, rất mệt. Cả cơ thể dã dời tới từng khớp xương và đau đớn quá.

Hơn 2h sáng, bố mẹ cho nó nhập viện trong tình trạng sốt 40 độ và nhịp tim là 130/phút. Nó gần như không biết gì nữa, vô vàn thứ dây dợ được mắc vào người nó. Truyền nước, uống thuốc, đo huyết áp, điện tim đồ… 15 tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn co thắt, vật vã trong cơn sốt nóng, sốt rét và đau đầu hành hạ. Mẹ ngồi đấy bất lực nhìn đứa con gái út bé bỏng vật lộn với từng cơn đau, từng dòng nước mắt của mẹ rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác.

Nó biết, mẹ còn đau hơn cả nó. Hồi nó ở nhà, mẹ chiều nó lắm. Mẹ đâu lỡ để nó làm việc gì để trầy xước chân tay đâu. Nó là con nhà nông nhưng mà chân tay không hề có vết chai sạn nào cả. Mẹ thương nó học hành vất vả nên cái gì cũng vơ làm hết chỉ mong nó học hành thành đạt mai sau thoát khỏi cảnh nông dân nghèo khổ như mẹ. Nó nhớ hồi học cấp 3, nhiều đêm mẹ giật mình tỉnh giấc vì lo nó học khuya quá rồi vội vã dậy bắt nó đi ngủ bằng được. Những ngày hè đi gặt lúa về, mặt bố mẹ đỏ ngàu, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo vì cái nắng nóng của ngày hè và vì những bó lúa nặng để nuôi nó ăn học. Vậy mà bố mẹ cũng lúc nào động viên nó: “Con cứ cố gắng học đi, nghèo thì nghèo bố mẹ cũng đủ nuôi con ăn học”.

Ngày nó đỗ đại học, cả nhà ai cũng mừng. Rồi nó đi học trên Hà Nội, nhiều hôm mẹ nhớ nó quá gọi điện cho nó khóc sụt sùi dặn cuối tuần về nhà với mẹ. Ở ngoài này, nó có kham khổ gì lắm đâu mà ở nhà có cái gì ngon nhất định mẹ phải phần để chờ nó về. Cuộc sống nhà nó đơn giản thế thôi, chẳng giàu sang đề huề như nhà người ta đâu nhưng tình yêu thương và tiếng cười trong gia đình thì luôn đầy ắp.

"Mỉm cười" là cách để ta vươn lên trong cuộc sống


Rồi bệnh viện tỉnh đón nó trong tình trạng cấp cứu. Lại là tiêm chọc và vô số thuốc mem. Cả hai bố mẹ lúc nào cũng túc trực bên cạnh nó cả ngày và đêm, dấp hết chậu nước ấm này tới chậu nước ấm khác để chườm cho nó hạ sốt. Bàn tay nhỏ xíu của nó chẳng bao giờ được rút kim truyền nước ra. Thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt rồi nước truyền. Vô vàn những lần lấy máu xét nghiệm, siêu âm, chụp X- Quang… Cứ thế nước mắt mẹ và nó cùng chảy, chảy vì những cơn đau của nó, chảy vì mẹ bất lực trong lúc này. Nó đau đớn lắm, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nó phải chịu những cơn đau như thế này. Lúc nào người nó cũng như không còn sức lực gì nữa. Mẹ xúc từng thìa cháo cho nó, nó ăn được bao nhiêu là mẹ lại mừng bấy nhiêu. Nhưng chỉ một lần nôn ra là bao nhiêu công sức của mẹ coi như hết. Cả nhà nó, ai cũng gầy rộc; đối với bố mẹ bây giờ ăn uống chỉ để có thể duy trì được mà chăm sóc nó, ăn là một nghĩa vụ mà hai người phải làm. Mà đúng hơn là bố mẹ phải đẩy từng thìa ngũ cốc vào dạ dày chứ thế đâu có gọi là ăn. Những điếu thuốc của bố cũng vì thế mà cháy nhiều hơn hằng đêm ở hành lang bệnh viện. Bố giờ đây bắt buộc phải mạnh mẽ làm chỗ dựa của cả gia đình. Nó biết bố nó cũng đang phải gắng gượng lắm để không gục ngã trong lúc này. Những người bố thường ít thể hiện tình cảm ra ngoài hơn nhưng tình yêu thương con của họ thì cũng vô bờ bến.

Ngày cuối cùng của tháng 6 này là sinh nhật nó, nó chưa bao giờ có một buổi sinh nhật to đùng như trên ti vi được xem nhưng có lẽ đây là sinh nhật buồn nhất của nó. Một sinh nhật chẳng có gì ngoài mấy tin nhắn SMS của mấy đứa bạn thân cùng những viên thuốc đủ chủng loại được đưa vào cơ thể. Nỗi cô độc trỗi dậy làm nó muốn khóc quá, khóc thật to để cảm thấy đỡ tủi thân và cô quạnh trong lúc này. Nhưng nó đâu dám khóc, nó phải cười để mẹ có thể yên lòng hơn. Nó phải mạnh mẽ hơn để thấy cuộc đời bớt khắc nghiệt với nó. Cười - cái nhiệm vụ cao cả nhất mà lúc này nó có thể làm được. Cười để xoa dịu bớt những cơn nhức nhối trong tâm hồn cả gia đình. Nhưng đâu ai biết được, cười mà gượng gạo thì còn đau khổ hơn khóc. Cũng đâu ai biết được, cái mong muốn được khóc mà nó cũng không dám làm.

Trước sinh nhật nó một hôm anh và một người bạn thân của anh cũng là một người nó rất quý xuống thăm nó. Nhìn nó gắng gượng trong từng cơn đau, chắc cả hai đau lòng lắm. Nó muốn kìm nén cơn đau lại để anh không phải lo lắng nhiều cho nó. Nó rất muốn nở nụ cười thật tươi để anh yên tâm nhưng nó không làm được bởi có quá nhiều thứ đang cào xé trong từng tế bào của cơ thể nó lúc này. Trong sâu thăm ánh mắt anh, nó biết có một cái gì đó cũng đang giằng xé. Tim nó nhói, một cái nhói đau cho người nó yêu thương bằng cả tâm hồn. Nếu nó không ốm ở đây, có lẽ nó và anh sẽ tung tăng dạo chơi trong cả ngày sinh nhật của nó. Nó cũng hồi hộp lắm chờ món quà từ anh bởi anh bảo đã chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi. Nó ước được một lần được anh nắm tay đi dưới mưa, như thế chắc là tuyệt vời lắm. Anh yêu mưa, nó yêu anh nên nó cũng yêu mưa bởi vậy tên của anh trong danh bạ của nó luôn là “rain”. Anh là cơn mưa, cơn mưa của duy nhất nó thôi.



Những cơn sốt cũng giảm và hết cũng là lúc gia đình nó kiệt quệ cả về tiền bạc lẫn tình thần sau những ngày dài nằm viện. Rồi nó cũng được ra viện, tuy còn yếu nhưng ai cũng mừng. Bác sĩ dặn bố là nên cho nó đi khám tổng thể ở bệnh viện trung ương một lần. Về nhà được hít thở không khí trong lành, nó thấy thật hạnh phúc biết bao. Giờ nó mới thấm thía câu: “Có sức khỏe là có tất cả”, nó chỉ mong đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng gia đình nó chịu cảnh này.

Cuộc sống đôi khi đẩy con người ta gần như vào bước đường cùng, đau khổ này nối tiếp với khắc nghiệt kia.

Nó như người bị ném từ trên đỉnh xuống vực sâu khi nghe lời chuẩn đoán bệnh trong lần hai bố con đi khám tổng thể. Vậy đấy, sóng gió này chưa qua thì cơn bão kia lại tới. Ông trời còn chưa cho nó kịp thở phào nhẹ nhõm đã lại bắt nó gánh cả tấn lo toan trên đôi vai bé nhỏ này. Nó gánh thế nào đây? Nó cũng biết mệt chứ ông trời. Nó mắc một bệnh mà một người trẻ như nó không nên mắc và nó được bác sĩ quyết định cho nằm viện. Vâng, lại là nằm viện. Nó căm thù điều đó, nó căm thù khi nghe thấy các từ liên quan tới bệnh viện, thuốc thang gì gì đó. Hai bố con nó ngồi đó, đờ đẫn nhìn nhau. Chẳng còn gì ở trong đáy mắt nó ngoài sự tuyệt vọng cả. Rồi mẹ nó sẽ sao khi nghe tin nó lại nằm viện, mẹ nó gắng gượng thế nào đây?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai mà phải chịu nhiều tai ương của cuộc đời thế này. Nó khi xưa lúc nào cũng cười nói líu lo, giúp được ai việc gì cũng sẵn sàng giúp, đâu có bao giờ làm tổn hại ai đâu mà ông trời lỡ bất công với nó vậy? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó mà chẳng ai giúp nó trả lời được. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi nó ngửa mặt lên nhìn bầu trời và mỉm cười. Phải rồi, nó phải biết học cách chấp nhận. Nó sẽ chấp nhận hết chỉ mong những người nó yêu thương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

"Mỉm cười" là cách để ta vươn lên trong cuộc sống

Nó cũng biết một điều, cơn bão nào rồi sẽ tan. Khi bão qua đi sẽ cuốn hết đi những bụi bẩn và trả lại một bầu trời trong xanh, tinh khôi. Ông trời sẽ chẳng bao giờ lấy tất cả của ai đâu, rồi nó sẽ được bù đắp. Nó sẽ khỏi bệnh để trở về bên mái nhà thân yêu đầy ắp tiếng cười và một nửa thương yêu của nó. Có lẽ, nó cũng đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi bởi nó có sự yêu thương của mọi người, bởi nó biết cười thật tươi giữa cuộc đời này. Bạn biết không, khi bạn mỉm cười là bạn đã có niềm hạnh phúc của cả thế giới rồi đấy. Nó sẽ sống thật tốt và trân trọng những yêu thương trong cuộc đời này. Mong rằng tất cả mọi người dù ở đâu trên trái đất này cũng sẽ nhận được sự yêu thương và sẵn sàng cho đi yêu thương như nó!

-Gà con-

  • Bài dự thi của bạn Hường Đào - daohuong30@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top