Mẹ ơi, con xin lỗi…
2025-04-14 15:45
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi luôn nghĩ, mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Vì mẹ là mẹ nên mẹ phải làm tất cả mọi việc nhỏ to trong nhà. Cho đến khi nghe bố kể về mẹ, tôi mới nhận ra, chính mình là nguyên nhân khiến mẹ phiền lòng.
***
Mẹ tôi, người phụ nữ trạc ngoài 40, dáng người vừa thấp lại vừa đậm và thô. Khuôn mặt mẹ đầy tàn nhang, đồi mồi. Mẹ đi xe đạp, đội nón, quần rộng, áo dài truyền thống, chân đi dép nhựa có miếng hàn đen sì. Chẳng khi nào thấy mẹ đánh phấn son môi… Mỗi khi nhìn thấy mẹ, bạn bè tôi đều buông lời châm chọc. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Bao nhiêu dồn nén ở trường, tôi đem về nhà đổ lỗi hết cho mẹ.
Tôi từng than phiền rằng: “Mẹ các bạn, ai nấy đều đi xe SH, mặc váy đẹp, trang điểm… nhìn rất sang trọng. Còn mẹ thì luộm thuộm như người nhà quê”. Nói câu ấy, tôi chỉ mong mẹ sẽ thay đổi, thay đổi để giống như mẹ các bạn của tôi, để trở nên đẹp hơn. Thế nhưng, nghe rồi, mẹ chỉ lặng cười. Cũng từ đó, mẹ ít khi đến trường đón tôi mà thay vào đó là bố, vì dù sao bố cũng đi xe máy, dù là xe máy cà tàng. Cũng có hôm bố bận, mẹ đi đón tôi nhưng lại đứng cách xa trường, hoặc chờ cho các bạn về hết, mẹ mới đến chở tôi về khiến tôi càng giãy nãy, hờn trách mẹ.
Bước vào tuổi dậy thì, tôi thay đổi đến mức chóng mặt. Tôi đòi được cắt tóc layer; đòi mua son môi; đòi mua váy áo; đòi bố mẹ mua cho chiếc điện thoại đắt tiền… để cho bằng bạn bằng bè. Thấy thế, mẹ bảo: “Con còn nhỏ, việc quan trọng bây giờ là học tập, rèn luyện sức khỏe và giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Còn những điều kia, chờ trưởng thành rồi hẵng tính sau”. Tôi nhăn nhó: “Chỉ có mẹ là lỗi thời thôi. Giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn… Nói chuyện với mẹ chán ngắt”. Tôi đùng đùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại mà không hay biết, bản thân đã khiến mẹ tổn thương biết nhường nào.

Tôi giận mẹ, bỏ cơm. Mẹ nói gì, tôi cũng đáp trả cộc cằn. Tôi trút bỏ những bực dọc trong lòng vào cuốn sổ nhật kí của mình. Tôi viết: “Tôi ghét mẹ. Mẹ là người phụ nữ xấu xí nhất mà tôi từng biết. Tôi ước gì mình không phải là con của mẹ. Tôi ước gì…” Không chỉ bằng con chữ, tôi còn vẽ. Tôi vẽ chân dung mẹ rồi dùng chính bút gạch bỏ gần hết bức tranh. Những trang nhật kí ngày ấy, phần nhiều tôi dành viết về mẹ, nhưng chỉ toàn là những hờn giận, trách móc chính người mẹ đã có công sinh thành ra tôi.
Tôi đoảng tính, lại luộm thuộm. Từ quần áo, đồ dùng học tập, giày dép… đến mọi thứ trong nhà, tôi đều bày biện la liệt chỗ này chỗ khác. Và người theo sau dọn dẹp cho tôi không ai khác chính là mẹ. Mẹ đi làm ở xưởng gỗ cuối làng. Bao mệt nhọc vất vả là thế, nhưng về nhà, mẹ chẳng bao giờ than vãn. Thay vì thế, từ cơm nước đến giặt giũ, mẹ đều một tay lo tròn. Tôi luôn nghĩ, mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Vì mẹ là mẹ nên mẹ phải làm tất cả mọi việc nhỏ to trong nhà. Cho đến khi nghe bố kể về mẹ, tôi mới nhận ra, chính mình là nguyên nhân khiến mẹ phiền lòng.
Bố kể, bố mẹ lấy nhau giữa lúc khó khăn. Ông bà nội ngoại đều đã già. Bố làm nghề thợ xây. Mẹ làm ở xưởng gỗ. Khi ấy, mẹ vừa bị rối loạn tiền đình, vừa bị rong kinh kéo dài. Mẹ gầy rộc, xanh xao, đã thế còn hay bị tụt can xi huyết dẫn đến co giật. Sợ bản thân không thể sinh được con, mẹ vừa gắng gượng đi làm, vừa kiên trì tìm đến bác sĩ chữa trị. Bao nhiêu vốn liếng trong nhà tích góp được đều dành vào việc chữa trị bệnh cho mẹ. Mãi 3 năm sau, khi bệnh đã được chữa khỏi và biết mình đã mang thai con, mẹ đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc.
“Khi mẹ mang thai con, bố bận đi theo công trình, thế nên suốt 9 tháng ròng, mẹ đều phải tự mình đạp xe đi làm, đến kỳ, lại ra bệnh viện thăm khám sức khỏe thai nhi. Sinh ra con khỏe mạnh, nuôi con suốt 15 năm qua, mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Chưa bao giờ, bố nghe mẹ trách than, kể khổ. Mẹ luôn lo nghĩ cho tương lai của con. Mẹ bảo, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, mẹ và bố cũng sẽ lo cho con được học hành đến nơi đến chốn…” Tôi trách bố sao bây giờ mới kể điều đó cho tôi biết. Tôi tự trách mình là đứa con bất hiếu, đã không hiểu và yêu thương mẹ, lại còn buông lời trách cứ, phũ phàng với mẹ. Tôi ân hận vô cùng vì những điều đã nói, đã làm với mẹ.
Mẹ đi làm về giữa trưa hè nắng nóng, người đầu tiên mẹ quan tâm vẫn là tôi. Vậy mà bấy lâu nay, tôi lại vô tâm, dửng dưng và luôn nghĩ không tốt về mẹ. Tôi òa khóc rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Giọng tôi nức nở: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải buồn nhiều. Xin mẹ tha lỗi cho con. Từ nay, con sẽ không như thế nữa!” Mẹ vòng tay ôm lấy tôi, mỉm cười, khẽ gật đầu. Rồi mắt mẹ cũng rưng rưng.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vô Tình Yêu Một Cơn Gió - Phần 2 | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






