Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ chính là người đã kéo tôi trở lại với cuộc đời

2019-07-11 08:24

Tác giả: minyoung

blogradio.vn - Bầu trời sẽ không bao giờ mãi mãi trong xanh, sẽ có lúc nó đầy bão tố nhưng chỉ các bạn đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì chỉ cần ta đưa tay ra sẽ có người kéo chúng ta ra khỏi tầng mây màu đen để thấy mặt trời.

***

Đã bao lâu rồi bạn không cười thật tươi?

Đã bao lâu rồi bạn không muốn cố gắng làm bất kỳ chuyện gì?

Bạn đã từng là một cô gái tự tin, kiêu ngạo đầy hoài bão nhưng bây giờ bạn cảm thấy mình như ở dưới đáy xã hội, bạn thua kém tất cả mọi người xung quanh. Giống như một chồi non cố gắng đẩy đất ngoi lên lại phát hiện xung quanh mình chỉ là đầm lầy không có sự sống.

Nếu như bạn có tất cả những cảm giác đó, có thể bạn giống như tôi, giống như rất nhiều người trên thế giới này đã mắc phải một căn bệnh… trầm cảm.

tramcam

Trầm cảm âm thầm phá hoại con người từ bên trong, nó gặm nhấm tất cả, từ từ hủy hoại tất cả những cảm xúc, hoài bão, sự tự tin, làm hao mòn sức khỏe của ta. Chúng ta ngủ được nhờ vào thuốc, sợ đám đông, sợ những ánh mắt dò xét, sợ những điều bất ngờ, dường như tất cả cuộc đời đang chống lại ta, nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết chúng ta là những kẻ vô dụng.

Bạn bị trầm cảm, cả cuộc đời như bị một tầng mây đen đặc phủ lấy, không có ánh sáng, không có mục tiêu, bạn không còn cảm thấy mình đang sống, bạn thấy mình giống như đang tồn tại… Bạn thấy cuộc sống quá mệt mỏi.

Tôi đã chiến đấu với bệnh trầm cảm. Tôi tự bỏ bê bản thân, không buồn học tập, không buồn làm việc, thậm chí không ăn uống, tắm rửa một cách tử tế. Tôi tự nhốt mình trong phòng, tôi ghét bỏ, tôi căm thù tất cả mọi người xung quanh, tôi tự hỏi tại sao khi mình đang tuyệt vọng thế này họ vẫn có thể vui vẻ.

Và có lẽ tôi đã không còn ngồi đây để viết những dòng này nếu như không có một người, mẹ tôi

venmaythaymattroi

Mẹ tôi không phải là một người phụ nữ hoàn hảo, bà chỉ là một người nông dân, bà không học nhiều hiểu rộng, bà không biết trang điểm, không rành ăn diện, bà cũng không hiểu thực sự căn bệnh tôi mắc phải là gì. Nhưng bà biết tôi – bà biết con gái bà đang vô cùng không ổn, bà biết tôi cần bà. Bà gõ cửa phòng tôi mỗi ngày ba lượt để chắc chắn tôi vẫn còn ổn để trả lời bà.

Bà quan tâm đến bữa ăn của tôi. Bà hỏi xem tôi cần gì, bà nói tôi cứ làm tất cả những gì mình thích. Bà cho tôi sự tự do lớn nhất, bà nói không phải con không có gì cả, con còn có mẹ, mẹ cần con. Chính bà đã kéo tôi trở lại, chính bà đã đầy một phần đám mây trên đầu tôi để ánh mặt trời rọi chiếu…

Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng trầm cảm nhưng tôi biết mây đen đang dần bay ra khỏi cuộc đời tôi. Bầu trời sẽ không bao giờ mãi mãi trong xanh, sẽ có lúc nó đầy bão tố nhưng chỉ các bạn đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì chỉ cần ta đưa tay ra sẽ có người kéo chúng ta ra khỏi tầng mây màu đen để thấy mặt trời.

© Minyoung – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm con nhưng bạn có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Ngày mai rồi sẽ khác, cô của ngày mai sẽ bình tĩnh sống, sẽ lại chỉnh chu, nhẹ lòng, gói nhẹm những giọt nước mắt tối nay, bước lên tòa để gấp lại trang sách đã mối mọt. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai cô và hắn đã là người dưng ngược lối.

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Cho dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta không còn là chúng ta của năm tháng bồng bột ấy, chúng ta sẽ yêu một người bằng tất cả nuối tiếc của năm tháng ấy, thì em vẫn sẽ mãi chẳng thể nào quên được, hình dáng mình năm đó đã từng vì một người mà kiên trì đến như vậy!

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

Ngày không anh

Ngày không anh

Dù trời vẫn trong, con nước vẫn xanh Mà sao không anh lòng em dậy sóng.

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuối cùng em cũng đã có thể biết: đó là cảm giác thích một người như thế nào? Hoa sẽ nở khi đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương.

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Anh cũng đang dần khác, không còn bùng cháy với tình yêu như tình đầu dang dở, mà anh lại dần thích một chút gì đó được gọi là cảm giác bình yên nơi em mang lại.

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Không khác gì con gái, con trai cũng âm thầm vào Facebook người kia xem hôm nay cô ấy làm gì, đi đâu, có chụp hình làm duyên hay không. Kẻ đơn phương luôn lặng lẽ dõi theo người họ thầm yêu.

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân có thể quay trở lại, giá ta dám một lần can đảm để thốt ra những lời yêu đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Phải không anh?

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

Trên thế giới 7 tỉ người gặp được nhau đã là chuyện khó, thương và bên nhau còn là chuyện khó hơn.

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi, đừng khóc nữa Mạnh mẽ mà đứng lên

back to top