Lưng chừng nỗi nhớ
2013-08-27 02:25
Tác giả:
Viết tặng K – người đã xa cùng những kỉ niệm trong mưa.
Những giấc ngủ như thế nào là bình yên? Mắt bạn díu lại vì cơn buồn ngủ, lưng bạn đặt xuống, và chỉ vài giây sau, chỉ nghe nhịp thở của bạn đều đều? Hay một ngày mệt rã rời, bạn đặt lưng xuống giường và ngủ ngay? Trong suốt giấc ngủ ấy, bạn không thấy mình dò dẫm vì lạc đường, không thấy mình khóc cười vô cớ?
Bình yên trong giấc ngủ của tôi là những giấc mơ luôn có Rain hiện diện ở đó!
Những giấc mơ của tôi có khi khóc, có khi cười, cũng có khi tôi hỗn độn trong mớ cảm xúc bởi những cảnh tượng khác nhau. Nhưng chưa bao giờ thiếu Rain. Rain chạy cùng tôi trên cánh đồng, Rain nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc, Rain ôm chầm lấy tôi, Rain hôn tôi bất chợt.
Rain là cậu bạn của tôi! Chúng tôi chơi thân với nhau trong Hội FA. Cậu ấy luôn tỏ ra khó tính , hay suy xét mọi vấn đề theo cách rất riêng của cậu ấy. Và đôi khi, như hội bạn tôi hay nói “Rain là cái đứa đôi lúc như ông cụ non”. Đối với tôi, cậu ấy không như vậy! Có thể vì tình cảm tốt đẹp của tôi dành cho Rain, cũng có lẽ vì cậu ấy cho tôi những cảm nhận rất đặc biệt. Rain luôn mang lại cho tôi một niềm tin, sự nhẹ nhàng và ấm áp. Không cần bên cạnh cậu ấy, mỗi lần, bất chợt nghĩ, hay nhớ, tôi đều có cảm xúc như thế về Rain. Khi tôi buồn, Rain không hỏi cũng không tò mò khơi cho bằng được lí do khiến tôi trở nên ủ dột. Những lúc ấy, Rain thường kể những câu chuyện bâng quơ của cậu ấy để tôi thấy đồng cảm và tự chia sẻ. Hay khi đi chơi, cái cách chăm sóc quan tâm của Rain không làm tôi mất tự nhiên. Cậu ấy biết, tôi có thể tự làm gì và cậu ấy sẽ ra tay giúp đỡ khi nào. Cậu ấy luôn thế, với riêng tôi thôi!
Tôi mến Rain cũng chắc vì cái tâm hồn luôn giấu kín mình và thể hiện ra ngoài một con người khác. Tôi và Rain giống nhau, hai đứa luôn sống trong một vỏ bọc, như con sên sống trong vỏ óc an toàn của nó. Bạn đừng vội nghĩ chúng tôi sống không thật nhé! Đơn giản là khi bạn tổn thương quá nhiều, khả năng sống trong một cái vỏ để an toàn hơn sẽ là bản năng. Tôi chưa bao giờ hỏi cũng không cố tìm hiểu để biết Rain tổn thương vì điều gì. Tôi chỉ biết đôi mắt cậu, cả nụ cười luôn nói lên điều đó. Và tôi luôn tin, nếu muốn để tôi biết, cậu ấy sẽ tự tìm tôi để nói.
Dạo gần đây, tôi luôn gặp Rain trong những giấc mơ mỗi đêm. Những giấc mơ lạ lắm… Có lần, tôi thấy Rain và tôi, chạy đi đâu đó chơi. Rain vui vẻ bảo : "Dẫn Su đi xem nơi này đẹp lắm”. Thế là, cứ thế, 2 đứa tôi chạy xe đạp qua những con đường đất gồ ghề, vừa đi vừa hát. Gió thổi bay tóc tôi, mắt chúng tôi trong veo, hồn nhiên. Rain mặc áo sơ mi trắng rất đẹp! Rồi bạn biết không, khi nơi chúng tôi dần chân là những cánh đồng lúa xanh xì rào. Tôi kêu lên vui thích và hỏi Rain: "Đi bắt ốc hả, Su thích lắm”. Rain nhìn tôi cười, nụ cười mà trong đời thật, tôi chưa bao giờ thấy. Nụ cười của cậu ấy ấm áp đến lạ lụng, nó chạm khẽ vào tim tôi. Sau cơn mơ ấy, sáng đi làm, hình ảnh Rain nắm tay tôi theo tôi cả ngày hôm sau. Tự nhiên tôi thấy nhớ cậu ấy da diết, như thể cậu ấy đã biến mất cả thế kỉ.
Hay một đêm mưa rả rích khác, tôi mơ thấy ở một hôn lễ của ai đó mà tôi không thể thấy cô dâu và chú rể. Giữa đường hoa đẹp tuyệt, Rain bất chợt kéo tôi, ôm chầm lấy. Mặc kệ tôi đang không rõ chuyện gì khiến cậu hành động như vậy, chỉ biết Rain đã nói xin lỗi và đặt lên môi tôi nụ hôn dài. Mà khi tỉnh dậy, nước mắt tôi đọng lại khóe mi, và như chuyện là thật, nụ hôn ấy theo tôi mãi. Mặc dù, trong đời thường, tôi nghĩ, chuyện nụ hôn ấy sẽ không bao giờ có. Điều tôi giữ lại là cảm xúc trong giấc mơ luôn làm niềm hạnh phúc dài lâu với tôi.
Sau những giấc ngủ bình yên có Rain trong mơ, tôi quay về thực tại. Tôi giật mình thảng thốt, rằng tôi nhớ cậu ấy. Nỗi nhớ không tên cứ lởn vởn quanh tôi. Tôi nhớ cậu ấy khi đọc một cuốn truyện của tác giả mà cậu ấy thích. Tôi nhớ những đêm cuối tuần, chúng tôi chat với nhau mà không muốn ngừng. Và tôi nhớ cậu ấy khi tôi xem lại bức ảnh kỉ niệm của chuyến đi xa.
Bức ảnh chúng tôi chụp cùng cả nhóm trong chuyến đi chơi – nơi luôn có không khí lạnh để người ta gần sát cho nhau hơi ấm! Đó là một buổi chiều mưa Đà lạt lạnh cóng, chúng tôi ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà. Chúng tôi có 8 đứa, 7 đứa ngồi đan cánh tay, bàn tay nắm lấy nhau để chụp ảnh. Khi ấy, Rain ngồi bên tôi, tay cậu ấy nắm tay tôi. Cậu ấy đã bất ngờ nắm chặt tay tôi hơn mà lo lắng hỏi : "Sao tay Su lạnh quá vậy?”. Trong khi, tôi vẫn đang tự hỏi trong đầu mình rằng : "Sao tay Rain ấm quá vậy?”. Tôi chỉ bật cười khúc khích và lắc đầu với câu hỏi của Rain. Tôi đã cố ý để tay tôi lâu hơn trong tay Rain. Cậu ấy cũng không vội buông tay. Tôi cũng không rõ tôi muốn níu giữ giây phút ấy hay vì tay Rain không chỉ ấm mà sự ấm áp đó, nó còn làm tim tôi ấm? Bình yên đến lạ! Có bao giờ bạn muốn ôm chầm lấy một người thật lâu, để áp má vào lồng ngực ấy, hít hà cho đủ đầy cái ấm áp, mà khi vừa chạm tay nhau, bạn muốn nhiều hơn thế? Tôi không biết Rain có cùng cảm giác như tôi không. Những bức ảnh sau đó, khi tôi lóng ngóng không biết tạo dáng thế nào, Rain bảo tôi: "Su đưa tay Su đây nào!”. Nhưng tôi cố vờ không nghe thấy, đút tay vào túi áo, rồi khẽ kêu "Ôi, lạnh thật!” để che giấu sự run rẩy. Tôi biết, nếu tôi đưa tay cho cậu ấy lần nữa, có thể tôi không thể đừng ôm lấy cậu ấy. Như thể, Rain là chiếc áo bông duy nhất của tôi lúc ấy, tôi không muốn ai đến lấy mất đi.
Tôi nhớ cậu ấy là thật. Tôi ích kỉ giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình. Chưa bao giờ tôi nói với Rain một lời nào để cậu ấy hiểu được tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Tôi không muốn Rain hiểu. Vì tôi cũng chưa lần nào gọi tên được những tình cảm đặc biệt dành cho Rain.Tôi luôn mong một lần có thể ôm chặt lấy Rain, nói cho cậu ấy biết, rằng tôi thương quý cậu ấy rất nhiều. Thế thôi cũng đủ rồi!
Có thể bạn nghĩ tôi yêu. Cũng có thể bạn sẽ nói đó là tình bạn thân tuyệt vời. Nhưng với tôi, ngay cả đến khi tim tôi rung động bởi Sun, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với Sun, thì Rain vẫn luôn ở vị trí duy nhất, với những tình cảm đó. Chỉ biết rằng, Rain trong tôi là miền yêu thương mang tên “Gọi tên 4 mùa”.
“Những người mà bạn khó buông bỏ nhất thật ra chính là những người chưa bao giờ thuộc về bạn”. Tôi chưa từng muốn níu giữ Rain cho riêng mình. Vì vậy, theo một lí lẽ ngược ngạo nào đó, cậu ấy vẫn thuộc về tôi – nơi góc nhỏ trong tim theo cách của riêng tôi; như bác Nguyễn Nhật Ánh đã viết "tình bạn là tình yêu không có cánh”.
Còn bạn, bạn đã từng có một người ở góc nhỏ trong tim với những chật chội cảm xúc như tôi? Tôi tin ai cũng có một người như thế - đủ để ấm áp, đủ để mỉm cười hạnh phúc, đủ để có đôi lần tự hỏi: “Phải chăng ta đã thương?”.
• Bài dự thi của Trúc Vân Mạc <trucvan889@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân