Lời hứa của ông nội
2023-02-18 01:20
Tác giả:
Ly An
blogradio.vn - Lời hứa đó của ông, sự chờ đợi của tôi, chúng mặc dù không thể thực hiện một cách trọn vẹn nhưng tôi sẽ không buồn, tôi cần phải chúc mừng ông vì ông đã có thể đoàn tụ với người phụ nữ mà ông hằng mong nhớ.
***
“Cháu gái ngoan, đợi ông về sẽ mua thật nhiều quà vặt cho cháu nhé!”
Đây là lời ông nội đã hứa với tôi trước khi ông chính thức bước lên con đường định sẵn là không thể nào quay đầu lại được.
Nhà tôi là nằm ở ngoại ô thành phố, nơi mà tưởng rằng dịch bệnh sẽ không thể nào có cơ hội ghé thăm. Nhưng cuộc sống vốn đâu thể lường trước được điều gì khi mà ngay đúng vào ngày giỗ của bà nội, gia đình tôi sững sờ phát hiện ra ông tôi ấy vậy mà lại có kết quả dương tính với Covid19. Nhận được tin dữ, cả nhà tôi ai nấy đều buồn rầu khôn nguôi nhưng đương sự là ông lại rất bình tĩnh, ông nhanh chóng làm theo hướng dẫn của xã, thu dọn quần áo để đến khu cách ly, ông rất lạc quan chỉ coi nó là một chuyến nghỉ dưỡng của bản thân.
Trước khi đi ông liên tục vỗ vai động viên bố tôi, kêu rằng phải chăm sóc đàn gà của ông thật tốt, nếu có con nào bị bỏ đói chắc chắn ông sẽ tìm bố tính sổ. Trước nay cuộc sống của tôi luôn có ông bên cạnh nên lúc ông xách đồ đi, tôi không cam lòng chạy đến ôm ông thật chặt, để rồi người vốn dĩ cần an ủi là ông, nay lại phải quay sang dỗ dành và hứa sẽ mua quà cho tôi, lúc đấy tôi mới chịu buông tay.
Thời gian mười bốn ngày nói dài không dài mà nói ngắn cũng không hề ngắn nhưng nó đủ để khiến lòng người hoang mang. Trong suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng ngồi trước cổng chờ bóng dáng gầy gò đạp chiếc xe đạp cũ xuất hiện trước mặt mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi cái tôi thấy được chỉ là những khoảng không vô tận, còn người vẫn không thấy đâu.
Ngày hôm nay cũng như mọi khi, tôi cầm theo chiếc ghế mà hai ông cháu thường ngồi đánh cờ ra gốc cây xoài trước cổng ngóng ông về. Khi tôi đang loay hoay với tổ kiến dưới đất thì hoàng loạt những tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng bước nặng nề, không theo trật tự y như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này vậy. Tôi ngẩng đầu lên liền thấy mẹ tôi một thân nhếch nhác đang lao đầu chạy về phía tôi, gương mặt hàng ngày luôn tươi cười hôm nay lại không thấy đâu, mà thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dọc theo đôi gò má đã điểm dấu vết thời gian của bà.
Chưa chờ tôi kịp phản ứng lại thì đằng sau mẹ đột nhiên có thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông cao lớn. Trên người họ là bộ đồ bảo hộ màu xanh, màu mà tôi thường xuyên được nhìn thấy trên tivi kể từ khi dịch bệnh bùng phát trên đất nước. Điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không nhìn thấy trên tay họ là một hũ sứ lớn và theo như lời mẹ thì đó chính là tro cốt, tro cốt của ông nội tôi.
“Ông… ông đã mất rồi!”
Từng lời nói của mẹ như một đoạn băng tua chậm chạy trong đầu tôi, nó cứ lặp lại hết lần này đến lần khác. Đầu tôi như bị ai đó cầm gậy đập cho một cái đau đến choáng váng, chân tay bủn rủn, đôi môi tôi dần mất đi huyết sắc vốn có. Cả cơ thể tôi chao đảo, trực như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.
Ông nội tôi, người mới hôm nào còn hứa sẽ mua đồ ăn về cho tôi sao có thể nói đi là đi được! Hơn nữa trước đây ông còn nói bà không cần ông, nên ông sẽ ở bên cạnh đến khi nào tôi lấy được chồng mới thôi, nhớ khi đó tôi đã trả lời ông thế nào nhỉ? À, tôi đã dụi đầu vào cánh tay ông mà làm nũng
“Còn lâu cháu mới lấy chồng, cháu sẽ ở nhà với ông đến hết đời này.”
Nghe xong lời này của tôi, ông bật cười thật lớn, nụ cười này khiến những nếp nhăn trên mặt ông hằn lại sâu hơn nhưng ông không chút quan tâm đến nó mà nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, vẻ mặt nuông chiều, ông nói.
“Ông đã già, bố mẹ cháu cũng già, làm sao có thể ở bên cháu mãi được. Cháu đó, vẫn nên tìm cho mình một người đàn ông sẵn lòng bên cạnh cháu lúc khó khăn đi.”
Lúc đó tôi không hiểu thế nào là tình cảm, chỉ biết rằng cuộc sống có ông nội bên cạnh thật sự rất vui vẻ. Vậy nên nghe ông nói như vậy, một mặt tôi cảm thấy cũng đúng, nhưng mặt còn lại vẫn kiên trì với quyết định ban đầu nên tôi vẫn cứng miệng.
“Cháu không quan tâm, chỉ cần ông mãi bên cạnh cháu là được.”
Vẫn là nụ cười hiền từ, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy ông đã đồng ý với tôi.
Đó chỉ là một trong số những lời hứa mà ông đã hứa với tôi, nhưng bây giờ thì sao? Tôi còn chưa trưởng thành, tôi vẫn cần ông dạy dỗ mỗi ngày mà. Tại sao… tại sao ông lại có thể bỏ tôi đi như vậy?
Trong thời gian cách ly ông cũng đã nhiều lần gọi điện về nhà, kêu cả nhà đợi, đợi ông bình an trở về đoàn tụ với gia đình, cũng bảo tôi đợi ông mua quà về cho cháu gái yêu quý của ông. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện tại sao lại đi đến bước đường này, hôm trước sức khoẻ của ông vốn dĩ còn rất tốt tại sao lại có thể chuyển biến xấu ngay như vậy được?
Tôi vẫn ở đây chờ ngày ông trở về, chờ ông đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp nhỏ của ông và chờ những lần hai ông cháu lén lút ăn những món quà vặt ngoài cổng trường mà không muốn mẹ tôi phát hiện. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, thứ tôi nhận được lại là một hũ tro cốt lạnh lẽo mà những người này đưa và nói đó chính là ông tôi.
Không… không, tôi không muốn tin, cái tôi cần là người bằng xương, bằng thịt mỉm cười đứng trước mặt tôi ấy kìa, chứ thứ tôi cần không phải hũ sứ thứ lạnh lẽo không chút tình người này. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của cuộc sống nhưng nếu như, nếu như không có sự xuất hiện của loại virus gì đó thì có lẽ ông đã có thể sống thêm vài năm nữa, tôi cũng không mất đi người yêu thương mình.
Ông ơi, tại sao ông không cố gắng thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi. Hay bà nội đến tìm ông và đón ông đi cùng đúng không? Như vậy kể ra cũng tốt nhỉ, ông được đoàn tụ cùng bà, sẽ không phải ngày đêm trong mơ cũng thương bà đến mức rơi nước mắt nữa.
Tôi vẫn nhớ như in một đêm nọ, tôi vô tình tỉnh dậy và thấy ông đang lặng lẽ ngắm ảnh bà mà rơi nước mắt, ông bảo ông không muốn để bà một mình cô độc dưới đó nên ông bảo bà hãy đợi ông, sớm thôi ông sẽ xuống đó đoàn tụ với bà. Lúc nghe ông nói câu này, tôi cảm thấy ông đã nhớ bà đến mức mộng du rồi, một người khỏe mạnh đang sống vui vẻ bên cạnh gia đình tôi sao có thể nói đi là đi được.
Thế nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng đâu ai có thể chống lại tử thần, kháng lại lệnh chết của Diêm vương, điều duy nhất chúng ta có thể làm là âm thầm cầu nguyện, cầu cho chiếc bút tử thần sẽ không gạch đúng tên mình. Và lần này ông lại không may mắn bị con mắt con tử thần ngắm trúng. Đối với tôi có lẽ là nỗi buồn nhưng với ông lại là sự giải thoát thì sao nhỉ? Giờ đây ông có thể đến bên cạnh bà mà không bị thứ gọi là âm dương cách biệt ngăn cách nữa.
Lời hứa đợi ông đoàn tụ với bà, ông đã làm được nhưng còn lời hứa đợi ông khoẻ mạnh trở về đoàn tụ với gia đình tôi thì ông lại không thể hoàn thành.
Lời hứa đó của ông, sự chờ đợi của tôi, chúng mặc dù không thể thực hiện một cách trọn vẹn nhưng tôi sẽ không buồn, tôi cần phải chúc mừng ông vì ông đã có thể đoàn tụ với người phụ nữ mà ông hằng mong nhớ.
© Ly An - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.