Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạc - hoài niệm ký ức và hiện tại

2012-11-07 09:48

Tác giả:


Blog Family - Có đôi khi, giữa những người tưởng chừng như thân quen mà vẫn có cảm giác xa lạ. Giữa những xa lạ lại vẫn có cái cảm giác thân quen…

Ngày bé, khi nó mới chỉ 5 tuổi, nó nhớ ngày đó trẻ em ngu ngơ lắm không được khôn lanh như bây giờ. Ngày ấy, nó đi học mẫu giáo. Cả xã chỉ có một trường mầm non cách nhà nó khá xa nên nó thường được mẹ đưa đi đón về. Hôm ấy, lớp được nghỉ sớm, đứa bạn nó khoe được bố mua cho một con búp bê nga liền rủ nó về nhà xem và chơi búp bê. Nó nhanh chóng gật và quên đi mất mình không biết đường, và cũng chẳng nghĩ xem mẹ nó sẽ thế nào nếu đến đón mà không thấy nó.
 
Con búp bê Nga hồng hồng xinh xinh làm nó bị mê mẩn. Hai đứa bé ở hết lớp giấy này đến lớp giấy khác cho đến khi chỉ còn lại một con búp bê bé xíu rồi thích chí cười khanh khách. Đến lúc đã muộn, đứa bạn phải đi sang nhà ngoại còn nó thì đi về. Mẹ bạn hỏi nó biết đường chưa? Nó lắc lắc đầu rồi hỏi hướng về trường mẫu giáo là được, mẹ bạn chỉ chỉ, nó gật gật…
 
Nó tung tăng vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nó khát nước, mặc dù trong túi nó có 500đ nhưng nó không dám mua kem, nó định về nhà rồi nó với con Tích (em nó) sẽ đi ăn kem. Nó sẽ ăn kem dừa 200đ, cho con Tích ăn kem sữa 300đ. Nó đang hân hoan với niềm vui vì sẽ được ăn kem cùng Tích, nó cứ thế đi dọc đường. Bố dặn nó phải đi bên phải đường. “ bên phải là bên con cầm đũa gắp cánh gà ấy. Nhớ chưa? – Dạ nhớ”
 
Hoa dại nhiều, cỏ may nhiều và cả hoa tím biếc mà nó chẳng biết tên mặc dù có lần bố đã nói tên mà giờ thì nó quên mất rồi. Bỗng có con chuồn chuồn Ngô to tướng- to lắm, nó nhớ là nó chưa thấy con chuồn chuồn nào to thế, nó muốn bắt con chuồn chuồn đó để về cho Sáo đen của bố ăn. Nó chạy theo chuồn chuồn ngô mãi, chạy mãi chạy đến lúc chuồn Ngô tung cánh bay vọt lên không, nó mới dừng lại, mồ hôi cũng tướt mướt. Mặt trời xế chiều, nó nhớ ra là đến giờ nó hay cùng chị Ếch cho gà ăn, nó nghĩ phải về thôi. Nhưng….
 
Đường xá lạ hoắc, mặt người cũng lạ hoắc. nó nhìn xung quanh, nó quanh quẩn, không thấy bãi đất trống ở trường mầm non đâu cả. Nó bắt đầu sợ… hình như… nó bị lạc.
Nó chạy thục mạng về một hướng mà nó thấy quen nhất ở cái ngã ba mà nó đang đứng. Nhiều rau muống quá, chắc đúng đường về nhà rồi, đường về nhà nó cũng nhiều rau muống lắm. Nhưng nó càng chạy lại càng thấy lạ, những vạt rau muống cũng xa dần. Nó vẫn chưa thấy nhà nó đâu cả, nó níu tay một bác đi đường hỏi: “ Bác ơi cho cháu hỏi đường về nhà”.
 
-       Nhà cháu ở đâu?
-       Cháu không biết. Nhà cháu có nhiều rau muống với gần chỗ có nhiều lúa bác ạ
-       Thế thì làm sao được, bố mẹ cháu tên gì?
-       Bố cháu tên Thủy, mẹ cháu tên Hồng ạ, nhà cháu ở chỗ có nhiều rau muống với gần chỗ có nhiều lúa ạ.
-       Thế thì bác không biết rồi.
 
Nó khóc nhưng chưa to, mắt chỉ rơm rớm. Nó cứ chạy mãi, rồi nó thấy biển. A, biển, lần trước bố cũng dẫn nó ra biển, rồi hai bố con đi về phía tay gắp cánh gà, nghĩ thế là nó liền đi về phía có tay gắp cánh gà, nó đi mãi. Hoàng hôn buông rồi, mặt trời cũng đi ngủ rồi, trời nhập nhoạng tối, giờ này gà lên chuồng rồi, không biết chị Ếch có đếm đủ gà không, không lại bị bố mắng. Nó cứ đi mãi, đi cho đến lúc thấy rất đông người, nhiều tàu to và nhiều cá, nó thấy một cái biển và đánh vần theo những gì cô Cúc dạy nó: “A ngờ ang, cờ ang cang hỏi cảng, u a oang quờ oang quang hỏi quảng, tờ yên tiên sắc tiến” – Cảng Quảng Tiến, nó chưa nghe bao giờ… nó sợ lắm níu áo một chú hỏi, nó nấc lên.
 
-       Chú ơi cháu hỏi đường về nhà. Nhà cháu có nhiều rau muống với gần chỗ có nhiều lúa.
-       Tránh ra nhóc con.
 
Nó bị xô ngã, người đàn ông đang vội vã bê từng sọt cá lên khỏi thuyền. Ai cũng hối hả, nó đúng một góc, nó nghe ầm ĩ bên cạnh nhưng không có cái gì lọt vào tai nó. Những âm thanh xô bồ, và xa lạ, tiếng la hét, tiếng sóng biển, tiếng động cơ chạy phành phạch..nó khóc, lạc cả giọng. Có một người đàn bà tiến lại chỗ nó cất giọng chua loét
 
-       Lạc à?
-       Vâng ạ, cháu bị lạc đường
-       Đi đâu mà lạc
-       Cháu đến chỗ bạn chơi rồi không nhớ đường về nhà.
-       Đi theo cô.
Nó đi theo chân người đàn bà đó. Cô mặc cái quần giống cái quần mưa của bác Thanh cạnh nhà nó. Cô dẫn nó vào cái nhà nhỏ nhỏ bốc mùi tanh tanh.
Nó hỏi cô:
 
-       Mẹ cháu đâu?
-       Lát mẹ mày đến đón.
-       Cháu muốn về nhà
-       Lắm mồm, ngồi im.
 

Nó sợ lắm, nhìn bà ta hệt như yêu quái trong phim hoạt hình “tiểu thần tiên và tiểu tiên nữ”. Nó lén lén đi ra cửa bị bà ta túm chặt tay vứt vào trong, tay bà ta như cái gọng kìm, kẹp chặt lấy nó. Đau quá, nó khóc thét lên. Bà ta cất giọng:
 
-       Ngồi im thì tao cho về nhà.
 
Nó sợ quá khóc nấc lên, dù chưa hiểu gì nhưng nó biết là bà ta không phải người tốt. Lợi dụng lúc bà ta không để ý, nó lén lút bò ra khỏi nhà và chạy, chạy thật nhanh, bị vấp ngã, nhưng nó vẫn chạy, vừa chạy vừa khóc, đêm tối đen như mực, tiếng gió thổi rít qua, nó nấc lên nghẹn ngào. Nó chỉ biết cắm cúi chạy, mồ hôi phả ra như tắm, nhưng nó càng chạy càng mất phương hướng, nó càng khóc to hơn, cho đến lúc mệt lả. Nó ngồi rúc vào một cái gốc cây rồi khóc thút thít.

 
Có ánh đèn phin soi vào nó, nó ngước mắt lên, chói quá. Có hai chú, mặc quần áo màu xanh lá mạ. hai chú công an. Nó khóc nấc lên:
 
-       Cháu ở đâu sao không về nhà mà ngồi đây?
-       Cháu bị lạc đường
-       Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?
-       Cháu tên bé Đậu, nhà cháu ở chỗ có nhiều rau muống với lúa ạ.
-       Uhm, rồi rồi, về đồn rồi chú đưa về nhà nhé. Đừng khóc nữa
 
Nó gật gật đầu, ngồi lâu quá một chỗ, chân nó bị tê, không đứng lên được. Một chú cho nó trèo lên lưng và cõng nó. Nó cảm giác thật tuyệt, không sợ nữa, không khóc nữa. thấy rất ấm, rất êm. Vừa mệt vừa đói, nó ngủ tiếp trên lưng của chú công an trong khi vẫn nức nở và nấc cục.
 
Nó được đánh thức dậy bởi ai đó lay khe khẽ, mở mắt ra, nó thấy mẹ, mắt đỏ hoe, mẹ ôm nó. Nó òa khóc nức nở, bên kia bố nó đang rối rít cảm ơn chú công an tốt bụng. Nó nức nở, được ở trong vòng tay mẹ thật là thích. Đến lúc theo bố mẹ ra xe máy để về. Nó còn chạy vào trong phòng, cởi cái vòng nhựa màu đỏ đưa cho chú công an lúc nãy đã cõng nó cười cười thay cho lời cảm ơn.
 
Giờ nó đã lớn. Nhưng nó vẫn sợ cảm giác bị lạc. nhưng không phải là lạc đường, mà là cảm giác lạc… cảm giác vô hướng… nó sợ. Mỗi lần thấy lạc lõng, là cảm giác y như cái hôm nó chạy khỏi tay bà yêu quái ùa về, nó sống cùng cảm giác sợ hãi đó cho đến bây giờ, Mỗi lần cảm thấy lạc, nó lại cảm thấy mình đang chạy khỏi cái ngôi nhà đó, đầy tiếng động cơ và mùi tanh…
 
Lúc sợ hãi nhất, nó vẫn mong muốn được ai đó cõng nó trên lưng, như cái tấm lưng vững chãi của chú công an đã cõng nó ngày trước, cảm giác đó, chắc nó cũng không thể quên. Khi ở bên cạnh ai đó, nó có được cái cảm giác an toàn và ấm áp khi nó ở trên lưng chú công an thì nó hiểu đó là người tốt.
 
Nó lớn lên, đi nhiều hơn, va vấp đời cũng nhiều hơn… nhưng nó vẫn tin vào cái cảm giác và trực giác để quyết định tin hay không tin, chơi hay không chơi…nó dùng trực giác và cảm giác để đánh giá. Sau đó lại dùng lý trí và thực tiễn để quyết định. Đời mà, đâu có mãi như mình muốn được…
 
Nhưng có đôi khi, giữa những người tưởng chừng như thân quen mà vẫn có cảm giác xa lạ. Giữa những xa lạ lại vẫn có cái cảm giác thân quen…
 
Và rồi nó nhận ra. Hướng lạc đang ở rất gần và cũng rất xa… ở đâu đó, thoang thoảng…
 

  • Gửi từ Đại Đậu - phuongthao.khql@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 


Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top