Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạc bước tình đầu

2012-12-10 17:38

Tác giả:



Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Dạ Thảo lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu,mệt rã rời trên con đường tràn ngập những cơn mưa xối xả.  Mưa hối hả, mưa ồ ạt , mưa làm cho dòng người trở nên vội vã hơn... Mọi người đang tìm cho mình một chỗ ẩn trú trước cơn mưa bất chợt ùa về... còn mình cô lang thang ngoài con phố, chịu từng dợt mưa táp vào mặt, lạnh, đau và đến ngạt thở. Cô nhắm nghiền mắt cảm nhận từng hạt mưa vỡ òa trên đôi má hồng đang nhợt nhạt đi vì cái lạnh, cái thô ráp của những hạt mưa và cả vị mặn của 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

Dòng người tấp nập rồi cũng thưa dần, thưa dần… một mình cô vẫn đi lặng lẽ, lặng lẽ với nỗi đau cào xé tâm can mình, lặng lẽ với cơn mưa chiều bất chợt. Cái lạnh buốt da buốt thịt của cơn mưa không lạnh bằng trái tim cô độc đến buốt giá của cô. Anh và cô chia tay… một mình cô đơn độc rời khỏi cái mảnh đất Tây Nguyên tràn ngập màu hoa dã quỳ, tràn ngập những kỉ niệm của tình yêu đầu đời… đẹp và thơ mộng nhưng lại là cái kết lửng để lại trong lòng cô một nỗi đau. Hai năm yêu nhau để rồi giờ đây cái kết của nó cũng chỉ vỏn vẹn có hai từ “chia tay”. Cô rời xa anh, rời xa gia đình, rời xa bục giảng với lũ học trò nhỏ thân thương trong nỗi đau tủi , khổ nhục mà chẳng thể nói nên lời. Cô từ bỏ tất cả, chỉ muốn dành lại cho mình những giây phút bình yên không còn phải suy nghĩ, không còn phải cố gắng, không còn phải giả vờ mạnh mẽ vượt qua.

Giữa đất Đà Nẵng đầy ắp những kỉ niệm lưu luyến thời sinh viên nhưng sao cô chẳng thể nào sưởi ấm nổi cho trái tim lạnh giá, đang tê buốt vì nỗi đau của mình. Cô co người lại vì lạnh, một mình cô ngồi giữa bờ biển dài không một bóng người qua lại. Nhìn những cơn sóng cứ ồn ạt dạt vào bờ như nỗi đau cứ miên man miền nhớ nơi trái tim cô. Cô lại nghĩ về anh-chàng trai mà cô yêu bằng cả trái tim trinh nguyên của mối tình đầu trong sáng nhưng không khờ dại, chàng trai mà cô yêu bằng cả sự hi sinh, sự đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc của mình, chỉ đơn giản vì anh là một người khuyết tật.

Đúng là tình yêu đâu phải chỉ là mộng tưởng giống như những gì người ta thường nghĩ. Mà nó là nỗi đau thoi thóp tim nhau. Hai mươi tuổi cô tràn ngập nhựa sống tự vẽ cho mình một tình yêu trong mộng, một người tình lí tưởng để rồi một ngày nào đó cô lại gặp và yêu anh. Anh không phải là chàng họa sĩ như cô vẫn hay mơ mộng, cũng không biết vẽ tranh, không bị nỗi đau của chiến tranh hành hạ, nhưng cũng là một người khuyết tật đầy mạnh mẽ, giàu nghị lực sống, vươn lên như một mầm xanh nẩy nở giữa mảnh đất đá khô cằn, thiếu nước.

Cô yêu anh bằng chính tâm hồn bình dị, đầy yêu thương, bằng cả sự đồng cảm của hai trái tim chân thành. Lần đầu tiên cô gặp anh khi những bông Dã quỳ vừa mới hé nở. Anh có một tiệm điện tử do chính tay mình gây dựng ngay trước cổng trường cô. Cô đâu biết rằng anh vẫn  hay chú ý đến một cô giáo trẻ thường dắt các em học sinh qua đường sau giờ tan trường, nhưng không thể nói ra nỗi lòng mình bởi anh sợ… một người như anh làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Còn cô cũng để ý đến một anh chàng khuyết tật nhưng luôn được các anh chị trong trường và lũ học trò nhỏ quý mến. Nhìn nụ cười anh thật ấm áp, nhưng đôi mắt anh vẩn ánh lên một nét đượm buồn. Cô biết anh qua một người chị cùng trường, và rồi hai người gặp nhau, yêu nhau như một định mệnh.

Cô thoáng nhìn thấy nét buồn nơi sâu thẳm ánh mắt của anh. Bởi cô hiểu dù anh đã cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn từ khi chỉ là một cậu bé ba tuổi phải đương đầu với cơn sốt bại liệt, phải đi khập khiễn trên đôi chân không lành lặn của mình, phải dấu những giọt nước mắt buồn tủi trước những lời châm chọc của bạn bè. Để rồi bây giờ anh đã thành đạt, tự tạo dựng cho mình một cơ ngơi chẳng thua kém gì ai chỉ đơn giản muốn xã hội này biết rằng những người khuyết tật như anh vẫn có ích trong xã hội. Cô yêu anh chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản bởi anh là chính anh thôi. Khi bắt đầu yêu cũng là lúc biết mình phải đối mặt với những nỗi đau, mà có thể phải một mình chịu đựng nhưng cô vẫn cam lòng.

Ngày đưa anh về ra mắt gia đình ba và mọi người đã khuyên ngăn cô rất nhiều, cô chỉ trốn một mình trong phòng và lặng lẽ khóc bởi cô không muốn anh phải buồn, phải đau khi nhìn thấy cô như thế. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cô, thấu hiểu những nỗi đau mà cô phải âm thầm chịu đựng, anh không nỡ trách cô sao không chia sẻ cùng anh bởi anh biết cô đã hi sinh vì anh nhiều lắm. Đã nhiều lần anh muốn từ bỏ để cô có cơ hội đến bên những người đàn ông khác tốt hơn anh nhưng cứ mỗi lần đọc lại “Mùa Dã Quỳ vẫn nở” cô viết tặng anh, mỗi lần nghe cô nói nếu không thể vượt qua được thì ngay từ đầu em đã không bắt đầu để có một cái kết chia ly, chỉ cần anh luôn ở bên em là đủ anh lại dặn lòng mình vì cô anh phải cố gắng, phải chứng minh để mọi người nhìn thấy tình yêu chân thành của cô và anh.

Hai năm không phải nhanh, cũng không phải quá lâu cho một tình yêu trưởng thành. Lúc nào cô cũng rạng ngời bên anh, nép vào lòng ngực anh khi những cơn gió trở trời về, vòng tay ôm anh như muốn che đi cái gió lạnh mùa đông, cùng tựa đầu vào vai nhau nghe bài hát “Cry on my shouder” và cùng đi dạo trên những con đường tràn ngập hoa Dã Quỳ. Chính tình yêu chân thành và thủy chung của cô và anh, sự mạnh mẽ, hi sinh, đấu tranh để bảo vệ tình yêu ấy đã khiến gia đình cô cảm động và chấp nhận để cô lấy anh, cũng chỉ đơn giản bởi một điều họ cũng đã giống như cô, đã nhìn thấy nghị lực sống phi thường trong anh.

Cứ ngỡ rằng đó là một tình yêu đẹp, lãng mạn nhất của một cô giáo trẻ yêu anh chàng khuyết tật, nào ngờ cách ngày cưới một tháng cô và anh chia tay chỉ vì một cô gái xa lạ. Anh và cô chia tay không một lời giải thích nào ngoài hai tiếng “chia tay”. Cô bỏ nhà đi, bởi cô sợ, cô sợ mình sẽ không thể đối mặt với cuộc sống độc thân ngay trên mảnh đất đầy kỉ niệm yêu đương này. Cô khẽ nắm chặt cổ tay mình, những hạt mưa vô tình làm vết đứt nơi cổ tay nhói đau, nhưng làm sao đau bằng cái sự thật phũ phàng đang bót nghẹt trái tim cô chứ?
 Điện thoại cô reo lên réo rắt từng hồi chuông. Những kỉ niệm như vỡ ào.

- Mình nghe…
- Cậu đang ở đâu đó?
- Đầu dây bên kia  Minh Đăng đầy lo lắng.
Cô im lặng, chỉ có tiếng gió thổi trong mưa  và  tiếng sóng biển pha lẫn tiếng nấc nghẹ ngào.
-Tớ biết cậu ở đâu rồi, chờ tớ một lát.

Minh Đăng vội vã chạy ra biển, khoác nhanh chiếc áo mưa vào người cô rồi đưa cô về phòng. Cô sốt li bì cả hai ngày mới tỉnh dậy. Nhìn thấy Minh Đăng gục trên giường bệnh của mình cô không khỏi chạnh lòng, trốn tránh gia đình, người thân không muốn làm liên lụy đến họ nhưng cô lại làm phiền cậu bạn thân thời sinh viên quá nhiều rồi. Cô kéo nhẹ tấm chăn đắp cho Minh Đăng.

-Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu làm tớ lo quá. Tại sao lại trốn viện ra ngoài biển ngồi để lại bị cảm lạnh như thế chứ, sức khỏe cậu đang yếu lắm cậu biết không?
-Xin lỗi vì đã phải làm phiền cậu như thế, đã để cậu phải lo lắng.
-Nếu muốn tớ không phải lo thì cậu đừng có như thế được không? Tớ hiểu cậu mà, cậu hãy mạnh mẽ lên, hãy vì sinh linh bé bỏng trong bụng cậu, cậu đừng nghĩ đến cái chết nữa được không?
-Sao cậu biết tớ…
-Bác sĩ nói sức khỏe của cậu yếu lắm, cần phải tĩnh dưỡng nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không có lỗi gì cả, cậu đừng tự hành hạ mình rồi hành hạ nó như thế? Vì nó, cậu phải sống mạnh mẽ lên chứ.


Cô quay mặt đi cố giấu hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Không muốn gia đình mình phải chịu cảnh tai tiếng khi cô con gái là giáo viên không lấy chồng lại có con, không muốn phải mang đứa bé ra ràng buộc anh, không muốn đồng nghiệp phải ngại ngùng vì mình, cô đã xin việc và bỏ đi tìm cho mình một chút thanh thản, nhưng cô không biết phải tiếp tục như thế nào, tội nghiệp cho sinh linh bé nhỏ chưa biết mặt ba  mẹ mình là ai mà đã phải chịu nhiều nỗi đau đến thế. Nếu không có cậu ấy, có lẽ mẹ con cô đã không còn sống nữa.

- Mẹ con cậu hãy ở đây với tớ nhé. Từ nhỏ tớ đã không có bố mẹ nên cậu không sợ phải bị phản đối đâu, cũng đừng lo lương giảng viên Đại học của tớ không nuôi nổi hai mẹ con cậu.

- Nhưng tớ…

- Cậu đừng lo, tớ không có yêu cậu đâu, tớ sẽ không ràng buộc cậu điều gì, đợi khi đứa bé ra đời rồi hãy tính tiếp nhé. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.


Minh Đăng rời khỏi giường cố giấu nỗi đau trong lòng mình. Cậu muốn nói với Dạ Thảo rằng cậu yêu cô nhiều lắm- từ cái thời còn học năm một nhưng làm sao có thể làm tăng thêm nỗi đau trong lòng cô lúc này được. Cũng chỉ vì thời sinh viên cậu đã từng nghĩ một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như mình làm sao đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho cô. Và rồi khi biết cô yêu người đó cậu hạnh phúc thay cho cô, bởi đó là một tình yêu lí tưởng trong lòng Dạ Thảo nhưng tại sao người đó lại phụ bạc mẹ con cô như thế chứ. Cô cao cả và hi sinh vì người mình yêu quá nhiều, ra đi không lời từ biệt, không giận hờn, không oán trách cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau, biết đâu người đó lại đang hạnh phúc đang vui vẻ mà không còn nghĩ đến cô.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra, chỉ đơn giản có vài bạn bè, đồng nghiệp của Minh Đăng. Ai cũng ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp trong làn áo cưới trong trắng tinh khôi, nhưng trong vẻ đẹp rạng ngời ấy vẫn có ánh mắt đượm buồn.




Thời gian rồi cũng nhanh chóng trôi qua dù ai hạnh phúc hay khổ đau cũng không thể níu giữ được nó. Gần hai năm qua Minh  Đăng ở bên cạnh Dạ Thảo, chăm sóc lo lắng cho cô… với vai trò một người bạn. Đăng cũng không khác gì người cha hồi hộp chờ đợi đứa con trong bụng mẹ đang lớn từng ngày, chờ đợi đến giây phút nó cất tiếng khóc chào đời, rồi đến ngày đứa bé biết lật, biết bò… Ai cũng nhận xét cậu bé xinh xắn và có nụ cười hiền giống như Dạ Thảo, nhưng ánh mắt bé có một cái gì đó thật buồn… Cô lại chạnh lòng nghĩ đến anh… Đôi mắt của bé Bi giống cha. Có lẽ cũng đã đến lúc cô trả lại tự do cho Minh Đăng, cô mang ơn cậu ấy quá nhiều, vì cô mà cậu ấy không thể yêu ai và tìm hiểu ai. Khi cô vừa đặt bút ký vào tờ đơn li dị thì Minh Đăng vội vã về nhà:

- Tớ muốn cậu về Gia Lai cùng tớ, không còn kịp nữa, vé bay ngày hôm nay không còn, chúng ta phải đi chuyến xe tối nay.

Ngồi thầm lặng trên chuyến xe khách, nghe Minh Đăng kể lại mọi chuyện Dạ Thảo sững sờ không nói được lời nào. Đôi mắt lặng buồn nhìn về phái xa xăm. Cũng tại cô thời gian qua đã cất đi chiếc điện thoại kỉ niệm, chiếc thẻ sim gắn liền với nhiều nỗi nhớ của quá khứ. Nếu không phải tại bé Bi nghịch đồ của mẹ có lẽ Minh Đăng đã không nhìn thấy nó, đã không nhận được cuộc gọi mang đến cho cô nỗi đau còn đau hơn cả hai năm qua cô phải chịu đựng. Ông trời sao lại nhẫn tâm đến thế, chia cắt tình người sao nỡ đọa đành giữa sinh li tử biệt. Dù anh không còn yêu cô nữa cũng được, dù anh đến bên người đàn bà khác cũng được, chỉ cần anh còn sống, sống hạnh phúc thì không còn gặp lại anh nữa cô cũng cam lòng mà. Tại sao lại như thế chứ?

Đôi mắt Dạ Thảo cay xe, đỏ hoe, cô đau đến nỗi không thể nào rơi lệ. Minh Đăng nắm chặt tay cô, im lặng.

Chiếc xe khách cuối cùng cũng đến bến. Gần hai năm nay cô chưa một lần quay lại Gia Lai dẫu nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng nỗi đau trong cô còn chưa nguôi ngoai. Ấy vậy mà ngày cô trở về lại mang trong mình nỗi đau lớn hơn. Nhìn anh nằm trên giường bệnh với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối tim cô đau thắt. Đôi mắt anh vẫn buồn như ngày nào, nụ cười ấy vẫn nguyên vẹn như lần đầu cô và anh gặp nhau. Anh gầy đi trông thấy, tấm thân nhỏ bé đã cố gắng chống chọi với bệnh tật tới cùng, mái tóc dày của anh trơ trụi sau những đợt hóa trị liệu. Cô nhìn quanh, ba mẹ, anh chị và bạn bè anh… mọi người bảo anh vẫn đang cố để đợi cô về.

- Anh xin lỗi, vì chỉ mong em luôn được sống hạnh phúc nhưng anh còn nợ em một lời xin lỗi nên luôn chờ đợi em tha thứ. Xin lỗi vì anh đã mang đến nỗi đau cho em, biết em sống hạnh phúc như thế này anh mừng lắm. Không còn gì để hối tiếc nữa.- Anh thì thào những hơi thở yếu ớt.

- Dạ Thảo à, mình xin lỗi vì buổi chiều hôm đó đã gọi cậu đến cái khách sạn ấy, đã làm cậu phải đau lòng nhưng mình không thể không giúp Tuấn được. Sự thật là… cậu ấy vẫn yêu cậu rất nhiều và chỉ có mình cậu thôi, chưa bao giờ có người con gái khác Dạ Thảo à.

- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Đã hứa là không bao giờ rời xa nhau cơ mà? Em không cần đâu, anh đến với cô ấy cũng được, yêu cô ấy cũng được, chỉ cần anh sống vui vẻ và hạnh phúc thì em mới có thể sống tiếp bởi anh chính là mạng sống của em, anh biết không?


Ngọc Tuấn cố giấu những giọt lệ đau lòng. Anh không biết làm thế nào để cô không bị tổn thương, để cô có thể bắt đầu lại với một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Bởi anh mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh chỉ lao đầu vào công việc để lãng quên cô. Để càng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng những người khuyết tật như anh không bất hạnh, vẫn có quyền sống, quyền yêu thương. Anh muốn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình làm được thật nhiều điều có ích cho xã hội, anh không muốn người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời phải chịu đau khổ vì anh.   

Buổi chiều hôm đấy, cô bỏ chạy mà không nói với anh một lời nào, không một lời chửi mắng oán tránh, anh muốn đuổi theo lắm nhưng không thể. Chẳng thà cô cứ oán, cứ trách anh, anh sẽ thấy bớt đau hơn. Cô gái ở trong khách sạn cũng lặn quay đi giấu những dòng nước mắt thương cho người con gái bị tổn thương, phải rời xa anh, phải chia tay không một lời giải thích chỉ vì số phận nghiệt ngã không cho anh có quyền sống tiếp. Anh chỉ biết cam chịu mọi lời oán trách của gia đình anh, gia đình cô, bạn bè… cho tới một ngày căn bệnh anh ngày càng nặng hơn… anh cố chống chọi, chờ đợi cô đến giấy phút cuối cùng để mong cô tha thứ cho những lỗi lầm của cô.

-Tuấn ơi! Anh không có lỗi gì cả, tại em, tại em đã không tốt, em đã không tin anh, đã rời xa anh, đã không thể ở bênh cạnh anh chăm sóc anh những lúc anh cần em nhất.

Minh Đăng không thể kìm được lòng mình bởi anh hiểu tình yêu của tuấn dành cho Thảo, vì tình yêu đó quá lớn nên Tuấn chọn cách để cô rời xa anh. Và cũng vì tình yêu của mình mà Minh Đăng luôn ở bên cô, nhìn cô thầm lặng, yêu cô thầm lặng, đau nỗi đau của cô khi cô nghĩ về Tuấn:

- Hai năm qua Dạ Thảo vẫn là người vợ chung thủy, chưa từng phản bội anh dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi tôn trọng tình yêu của Dạ Thảo dành cho anh, tình yêu ấy chưa bao giờ phai mờ trong lòng cô cả. Nhưng cô ấy chưa thể quay trở về cũng vì cô quá yêu anh, vì tổn thương trong cô quá lớn. Chưa bao giờ cô không ngừng nhớ về anh, kể cả những câu chuyện cô kể về cha của mình cho bé Bi nghe từ khi còn trong bụng mẹ. Bé Bi có cặp mắt rất giống anh. Dạ Thảo à, cậu hãy cho bé  Bi được nhận cha.

Hai dòng nước mắt của anh lăn dài trong hạnh phúc. Tình yêu của cô và anh cũng đã có một cái kết thật đẹp.

- Khổ thân em và con vì anh đã phải chịu nhiều gian khổ. Anh không thể bù đắp cho mẹ con em. Cậu ấy cũng yêu em nhiều như anh vậy. Vậy là anh đã có thể yên tâm rồi.

Dạ Thảo cuối xuống hôn lên trán anh. Nụ hôn của sự tha thứ, những hiểu lầm, những giận hờn đó cũng không lớn bằng tình yêu của em dành cho anh. Cám ơn anh đã sinh ra trên đời này để dành cho mẹ con em. Quãng đời thật ngắn nhưng thật dài ý nghĩa của những sự cố gắng, hi sinh vì người mình yêu. Em sẽ dạy cho con thật nhiều, thật nhiều về sự vươn lên, vượt qua chính mình, và số phận. Thật nhiều, thật nhiều về tình yêu trong sáng em dành cho anh”

  • Bài dự thi của Văn Thị Tây Nguyên


Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top