Lá thư từ thiên đường
2013-09-03 08:40
Tác giả:
Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để
bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản
hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của
bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc
thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt
xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình
luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)
“Mẹ có nhớ con không?”
Họ nói với con rằng, con có thể gửi một lá thư cho người con yêu quý nhất trước khi rời đi và con nhớ đến mẹ. Con sẽ viết dòng đầu tiên trong lá thư của mình như thế! Con được ủ ấm trong lòng mẹ là điều mà con luôn mơ ước khi ở trên đây. Nó thật ấm, mềm mại và tình yêu của mẹ luôn là dưỡng chất nuôi dưỡng trái tim con. Bà tiên nói, chỉ cần yêu thương được trao đi thì chúng con có thể được tùy chọn đón nhận và trao gửi. Ngay khi mong ước được yêu thương của mẹ vang lên “ Xin Trời hãy ban cho con một thiên thần nhỏ để làm đầy ắp hạnh phúc nơi đây” thì con đã lựa chọn là con của mẹ. Vì con tin con sẽ luôn nhận được yêu thương từ mẹ.
Con đã lập sẵn một kế hoạch cho riêng mình trong một bài tập mà bà tiên giao. Con sẽ khóc thật to, thật to khi con được ra ngoài và sẽ càng khóc to hơn nếu bị ông bác sĩ tét mông. Con muốn gây sự chú ý của mẹ, con muốn mẹ thương con thật nhiều. Rồi sau đó con sẽ hấp háy mắt nhìn mẹ. Con sẽ được biết mẹ của con đẹp như thế nào. Cái tên “ Nguyệt Minh” hay lắm mẹ ạ! Con rất thích. Những gì mẹ viết trong cuốn nhật ký của mình, con đều biết. Mẹ hỏi con có thích cái tên “Nguyệt Minh” này không? Lúc đầu con cũng không rõ nữa! Nhưng khi mẹ giải thích rằng anh con mẹ đặt là Nhật Minh. Con sẽ mang tên là Nguyệt Minh. Từ “Minh” mang ý nghĩa là sáng. Theo từ Hán Việt, chữ Minh bao gồm cả chữ Nhật và chữ Nguyệt.
Mẹ muốn hai anh em luôn luôn đoàn kết với nhau và yêu thương nhau như một. Nhật và Nguyệt còn có nghĩa là mặt trăng và mặt trời. Mẹ muốn chúng con sống thật có ích, biết giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, lúc vui vẻ hay lúc khó khăn, chúng con vẫn luôn đi đúng hướng, đưa ra những chọn lựa đúng đắn giống như ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng. Không tối tăm vì luôn có ánh sáng. Vậy là con thích! Con muốn hét toáng lên với mẹ là “Con thích! Con thích lắm!”. Nhưng con chỉ đạp đạp trong bụng mẹ để mẹ có thể biết thôi.
Các bạn con ghen tị với con nhiều lắm mẹ ơi! Mẹ đừng nghĩ con không có bạn, không hiểu biết gì về những điều diễn ra xung quanh con. Con biết hết! Chúng con biết hết! Chúng con thường nói chuyện với nhau mỗi khi mẹ đưa con đi khám định kỳ. Lúc mẹ ngồi nói chuyện với những bà mẹ khác cũng chính là lúc cuộc nói chuyện của chúng con cũng diễn ra. Có đứa kể lể, có đứa khóc lóc, cũng có đứa vui vẻ vì được yêu thương giống như con. Bạn Mai – cái tên là do mẹ bạn ấy đặt đấy mẹ ạ, nằm thật im. Mai nói rằng bố bạn ấy không thích bạn ấy, muốn mẹ phải bỏ bạn ấy. Ông ấy muốn có con trai chứ không phải “Vịt giời”. Mai khóc. Bạn ấy không biết đó là gì nhưng có lẽ là điều gì kinh khủng lắm nên ông ấy mới nói dè bỉu và coi thường. Ông ấy uống rượu suốt ngày. Uống rồi lại mắng. Uống rồi lại đánh. Mẹ Mai khóc. Mai khóc. Mai muốn bỏ đi. Mai nói không ai cần Mai nữa. Sao người lớn lại như vậy hả mẹ? Họ mong muốn có chúng con nhưng ngay sau đó lại chối bỏ chúng con? Mọi người không biết khi xuống đây, chúng con chỉ có mẹ, có cha là người thân. Nếu cha mẹ chối bỏ chúng con, ghét bỏ chúng con thì chúng con còn có ai nữa? Con đã không thể nói gì nhiều với Mai ngoài câu “ Đừng từ bỏ vội. Cố gắng thêm! Mẹ vẫn che chở cho bạn mà!” Rồi bạn ấy im lặng nhưng không bỏ đi.
Cuộc gặp gỡ nhiều hơn, câu chuyện nhiều hơn, xót xa nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Một cậu bạn của con nằm nhăn nhúm trong túi nilon màu đen trên bàn tay của mẹ cậu ấy! Chúng con đã hét toáng lên. Cậu ấy không khóc. Mẹ cậu ấy không khóc. Cậu ấy nói, cậu ấy muốn bắt đầu lại từ đầu. Lựa chọn một yêu thương khác dài hơn chứ không ngắn ngủn và đứt đoạn như vậy. “Mẹ tớ nói bà không đủ khả năng lo cho tương lai của tớ. Mẹ còn trẻ. Tuổi 18 của mẹ không phải để hi sinh cho tớ mà là cho học hành. Cho tình yêu chứ nhất định không phải dành cho tớ - đứa con không mong muốn của bà. Tớ không phải là người từ bỏ trước. Chưa bao giờ tớ muốn như vậy khi mà tớ còn muốn khoe với mẹ mười cái hoa tay tròn xoe của tớ. Mẹ nói tha thứ cho mẹ”. Cậu tha thứ ư? Tha thứ.
Có phải chúng con là những đứa trẻ ngốc nghếch quá không mẹ? Cậu ấy vẫn tha thứ khi mà người cậu ấy yêu thương nhất vứt bỏ cậu ấy như vậy? Mẹ ơi! Con không biết tha thứ dễ hơn hay vứt bỏ dễ hơn nữa. Mẹ có biết không?
Lần gần đây nhất, con có gặp một người bạn nữa. Nói thật mẹ nhé, con phải nhìn kỹ lắm mới nhìn thấy bạn ấy. Cô bạn nằm gọn trong bụng mẹ, bao quanh là vòng vải trắng đã ngả màu. Nhiều thật nhiều. Có lẽ là chặt nữa! Rất mệt mỏi và đau. Con nghĩ bạn ấy bị ốm rồi. Con đã phải nói thật to: “Cậu ổn chứ?”. Bạn ấy mệt mỏi đưa mắt nhìn con. Cười. Thật hiền. Con hỏi tại sao mẹ bạn ấy quấn nhiều vòng vải thế? Mẹ có bao giờ làm vậy với con đâu. Bạn ấy nói “ Để trói buộc bố!. Bố không muốn có gia đình nhỏ cùng mẹ và tớ. Bố cứ mải miết đi, tìm kiếm tình yêu mới. Bố gọi mẹ là nhân tình. Mẹ gọi tớ là nó. Bố gọi tớ là “của nợ”. Không ai dùng từ “con”. Tớ sẽ là vật cản trên con đường thăng tiến của bố nếu bố không đồng ý lấy mẹ. Mẹ cũng sợ mọi người sẽ biết mẹ có tớ nên mẹ phải làm bụng không được to ra”.
“Vậy là bạn cứ im lặng sống vì họ như vậy ư?”.
“Tớ có thể làm khác được ư? Bạn có thể quay về để bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ gặp được những người yêu thương bạn thật lòng. Tớ không muốn bỏ đi vì mẹ cần tớ”.
“Nhưng bà ấy đâu yêu thương bạn! Bà ấy cần bạn để phục vụ cho mục đích ích kỉ mà thôi”.
“Ít ra thì bố mẹ cũng đem lại sự sống cho tớ dù rất có thể nó chẳng kéo dài bao lâu. Tớ rất biết ơn họ vì điều đó!”
Bạn thật ngốc nghếch! Mẹ có thấy như vậy không? Nếu là con, con nghĩ mình sẽ làm khác. Đâu phải vì ban tặng cho người khác sự sống mà có quyền quyết định tất cả? Mang đến rồi lại cướp đi, điều đó còn đau khổ hơn nhiều mẹ ạ.
Con cũng rất buồn. Mẹ rất đau. Con biết. Mẹ chưa bao giờ muốn từ bỏ con ngay cả khi ngày khủng khiếp đó xảy ra. Nhanh và bất hạnh giống như chiếc xe máy đó lao tới một cách bất ngờ! Tay mẹ vẫn ôm bụng. Thật chặt. “Hãy che chở cho đứa con bé bỏng của con”. Mẹ ngất xỉu. Tiếng người nói. Tiếng dụng cụ y tế. Con vẫn nghe vang vang tiếng bác sĩ lúc đó.
“Gia đình phải quyết định. Chúng tôi chỉ có thể cứu được một người”.
Bố quỵ ngã!: “Con gái! Bố phải làm sao đây? Bố cần mẹ và rất cần con. Hai người đều rất quan trọng với bố. Vậy mà ông trời bắt bố phải lựa chọn. Phải làm thế nào? Làm thế nào đây con?”
Giọng bố vỡ òa, đau đớn. Mẹ tỉnh:“Cứu lấy… con gái tôi! Cứu… nó!”.
Thều thào. Khó nhọc và đứt đoạn. Con không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoành cảnh trớ trêu như vậy. Từ bỏ là điều đớn đau nhất! Mẹ đã không từ bỏ con ngay cả khi phải chọn lựa. Điều đó đối với con đã quá hạnh phúc rồi mẹ ạ. Có thể mẹ mãi mãi không biết chuyện này bởi nó là bí mật giữa hai bố con. Con đã nói với bố, lúc đó!
Mẹ là người đồng hành cùng bố cả một chặng đường dài và điều đó sẽ còn tiếp tục. Nếu bố và mẹ có thể tiếp tục hành trình hạnh phúc này thì con vẫn có cơ hội được làm con của bố mẹ. Bố hãy làm điều mà trái tim bố mách bảo. Con không hề oán giận gì bố. Con yêu bố mẹ rất nhiều!
Mẹ ạ, con nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của con. Con chỉ mong các bạn khác cũng được yêu thương, che chở. Sẽ không còn những vứt bỏ đau thương. Con vẫn mong mọi người hãy yêu thương khi còn có thể. Và nếu bố mẹ còn trao gửi yêu thương, con vẫn muốn sẽ lại được làm con của bố mẹ! Sẽ lại được thấy nốt ruồi nhỏ nhỏ ở ngón út nơi bàn tay trái của bố.
Con gái yêu bố mẹ
Nguyệt Minh
• Bài dự thi của Thiều Thị Hồng Nhung <matmalyoko.tn91@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.