Kiếp sau con vẫn nguyện xin làm con của bố mẹ
2013-09-07 01:00
Tác giả:
Con không có bất cứ một bông hồng đỏ hay bông hồng trắng nào để cài lên áo cha mẹ. Con chỉ có tấm lòng biết ơn đến đấng sinh thành - những người đã cho con sự sống, cho con tương tai, cho con niềm tin và cho con tình thương vô bờ bến. Con chưa một lần nói lên bốn chữ "CON YÊU BỐ MẸ" nhưng từ tận sâu trong đáy lòng con yêu bố mẹ vô cùng.
Từ tấm bé con đã được bố mẹ cưng chiều, cho học hành đến nơi đến chốn, con đã thực sự vô cùng hãnh diện vì điều đó. Nhà mình khi đónghèo lắm bố mẹ nhỉ. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ để con thiếu thốn bất cứ thứ gì, bạn bè có thứ gì thì con cũng có được thứ đó mặc dù con biết nhà mình nghèo nên không đòi hỏi. Bố mẹ thà hi sinh tất cả vì chúng con. Con còn nhớ có lần mẹ kể lại năm con 2 tuổi nhà mình có hôm hết gạo chỉ còn một nắm gạo và một củ khoai, bố mẹ đem nấu cháo cho con ăn phần cháo còn bố mẹ thì chia đôi củ khoai. Nhà mình nghèo nhưng thật hạnh phúc phải không bố mẹ?
Năm con học lớp 5, con lại được đi thi tỉnh, có lẽ con có duyên với thi cử bố mẹ nhỉ. Lúc đó các bạn khác đều có xe đưa đón duy chỉ có mình con lúc đó được mẹ chở đi bằng chiếc xe đạp cũ màu đỏ mua lại của nhà bác. Thế mà con vẫn được giải nhất, lúc đó mẹ khóc vì thương con, buổi tối hôm đó mặc dù trời mùa đông khá lạnh nhưng bố đã đạp xe mười mấy cây số để đến xem con gái nhận giải một lần nữa bố mẹ lại khóc vì thương và tự hào về con, và con cũng đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và kiêu hãnh. Con kiêu hãnh bởi vì những đứa trẻ kia tuy rằng được đưa đón bằng xe này xe nọ nhưng thử hỏi chúng nó làm sao cảm nhận được cái hạnh phúc của con có được từ bố mẹ.
Năm con học lớp 10, vì muốn lo cho tương lai chúng con mẹ quyết định đi xuất khẩu lao động. Con bắt đầu thực hiện vai trò của cô chị cả trong nhà và mặc dù con không được khéo léo và đảm đang như mẹ nhưng phần nào từ những ngày tháng đó con càng thấm thía hơn sự nhọc nhằn của bố mẹ. Nhà mình làm nhà, mẹ đi vắng chỉ có 3 bố con, vì để tiết kiệm nhân công thêm vào tiền cho con đi học thêm bố đã làm ngày làm đêm, làm đến nỗi bố gầy rộc hẳn đi tóc cũng có nhiều sợi bạc hơn. Con thấy đau lòng, nhà làm cũng gần xong thì cũng là lúc mẹ về trước thời hạn. Thì ra trong khoảng thời gian một năm rưỡi đó mẹ đã phải chịu muôn vàn cay đắng, bị người ta cấu xé bóc lột sức lao động con đau lòng đến tê tái.
Năm con vào đại học, nhà không còn tiền mẹ đã bán đôi bông tai cuối cùng từ số vốn kiếm được trong thời gian xa nhà, đôi bông tai ấy lẽ ra mẹ giữ làm kỉ niệm nhưng một lần nữa vì con mẹ lại hi sinh cả vật kỉ niệm. Con vào đại học với một niềm tự hào và mong ước cháy bỏng là sẽ thành đạt để có thể quay lại phụng dưỡng bố mẹ. Bốn năm con đi học xa nhà cũng là bốn năm bố mẹ vất vả. Mỗi lần về quê con lại thấy bố mẹ gầy và già đi trông thấy. con cảm thấy đau lòng. Con quyết định đi làm thêm để phần nào phụ giúp bố mẹ và cũng để trải nghiệm cuộc sống. Con làm đủ loại công việc có thể kể cả đi làm ô sin cho người ta. Con làm công việc được 2 ngày thì bỏ công việc đó. Lúc đó con mới càng thấm thía hơn quãng thời gian hơn một năm mẹ phải chịu đựng như thế nào. Chưa bao giờ con cảm thấy thương bố mẹ như vậy.
Thấm thoát thời gian như thoi đưa, con ra trường mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ xông pha và cuộc chiến cơm áo gạo tiền với mong muốn có thể đền đáp một phần nhỏ công ơn của bố mẹ. Thế nhưng, thật trớ trêu thay con ra trường mãi tận 8 tháng sau mới xin được việc làm. Quãng thời gian 8 tháng đó đối con thực sự mà nói thật là kinh khủng cũng may là bên con luôn có bố mẹ, em trai và một người nữa đã an ủi động viên con không để con đánh mất niềm tin. Và rồi con cũng có việc làm nhưng một lần nữa con lại phải sống xa bố mẹ.
Rồi đến khi con khóc vì một thằng con trai, không ai khác mẹ là người bạn lớn động viên an ủi con, giúp con vượt qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời.con đã khóc, khóc rất nhiều.và con cảm thấy có lỗi khi con khóc cho người ta quá nhiều mà bố mẹ thì..... Rồi con nhận ra trách nhiệm và nghĩa vụ của một đứa con đối với gia đình. Đến giờ phút này đây con đã lại có thể đứng vững và bước tiếp chặng dường đời của mình. Tất cả đều là nhờ bố mẹ và những người bạn thân thương.
Con đã dần quen với cuộc sống mới và công việc. Ở đây con không có nhiều bạn bè, người thân thì lại càng không có ai, nhưng con luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Con ý thức được hơn bản thân phải làm gì, làm như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp cho con và cho những người con yêu thương. Cho đến một ngày đang mải mê với công việc, con nhận được điện thoại của mẹ nói “ông ngoại yếu lắm rồi không biết có qua khỏi được không”. Con bàng hoàng chân tay rụng rời, nước mắt cứ thế tuôn ra mặc dù con không muốn khóc.
Chưa đầy 30 phút sau mẹ gọi lại, con chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc, mọi hi vọng mong manh trong con sụp đổ hoàn toàn. Vậy là ngoại đã bỏ lại tất cả để về thế giới bên kia. Chị em con cuống cuồng bỏ lại tất cả sau lưng để trở về, nhưng khi về đến nơi con chỉ thấy mẹ cùng mọi người ngồi bên quan tài ngoại tiếng khóc khản đặc vì đã khóc quá nhiều. Con thương ngoại, nhưng khi nhìn thấy mẹ vật vờ như người mất hồn con lại càng đau lòng hơn rất rất nhiều lần. Đau thương rồi cũng qua đi theo ngày tháng, và ngoại vẫn luôn sống trong lòng mỗi chúng ta phải không mẹ?
Cái Tết đầu tiên con không về có bao nỗi niềm chất chứa. Nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè khiến con đau thắt. Cái Tết đầu tiên nơi xứ người một mình, 3 ngày liền con không bước chân ra khỏi cửa, vùi mình trong facebook, phim, và những cuộc điện thoại đường dài về cho bố mẹ. Con đếm từng ngày để đến ngày về đám cưới em trai. Và rồi cái ngày đó cũng đã đến, cả gia đình mình đoàn tụ hạnh phúc biết bao. Ngày cưới của em trai cũng là gần đến ngày 8/3, chị em con âm thầm chuẩn bị cho mẹ một món quà bất ngờ. Vào ngày cưới của em trai, sau khi đã tặng cho cô dâu chú rể một bài hát, con đã triển khai bí mật đó bằng một bài hát về mẹ và một bó hoa chứ đựng đầy sự biết ơn. Lần đầu tiên con thốt lên câu “con yêu mẹ”.
Giờ đây, gia đình mình lại chuẩn bị chào đón sự góp mặt của một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu sắp chào đời. Những ngày này ở nhà chắc là đang náo nhiệt lắm, còn con thì lại chỉ có một mình. Nhưng không sao cả đâu bố mẹ ạ, vì bây giờ con lại càng có thêm ý thức trách nhiệm với bản thân và gia đình mình nhiều hơn. Con yêu bố mẹ, yêu em trai, em dâu và con yêu cả thiên thần bé nhỏ của chúng ta nữa. Con sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn để có thể lo cho cuộc sống của gia đình mình đủ đầy hết mức con có thế.
Một mùa Vu Lan nữa lại về, con nhớ bố mẹ, nhớ lắm. Con ước được chạy đến sà vào lòng bố mẹ mà nức nở tất cả những điều chất chứa nhưng xa quá làm sao con về được đây?
Vu Lan mà con chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ cả con gái thật tệ phải không bố mẹ? Nhưng bố mẹ yên tâm, đứa con gái yếu ớt của bố mẹ giờ đây đã trưởng thành, nó đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình rồi, nó đã cứng cỏi và rắn giỏi hơn rất nhiều rồi. Hãy yên lòng bố mẹ nhé.
Con luôn hãnh diện và tự hào rằng mình là con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau thì con vẫn nguyện làm con của bố mẹ.
• Bài dự thi của Sakura <thao.usagi@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.