Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảnh khắc thay đổi đời tôi

2018-10-18 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Nhớ những ngày còn trẻ, tôi suốt ngày lên mạng, lướt Facebook, xem ti vi và chơi games. Tôi hối hận vì những tháng năm tuổi trẻ của tôi hoài phí vào những thứ đó. Thanh xuân của tôi trôi qua êm đềm và trầm lặng. Tôi không hi sinh và dám dấn thân, vì thế kết quả tôi thu về là một con số không tròn trĩnh.

***


Trong cuộc sống hiện tại, tìm việc làm được xem như là một trong những vấn đề lớn đối với các bạn trẻ. Tìm được một công việc mình yêu thích thì mỗi ngày đi làm sẽ là một ngày hưởng thụ, nếu chọn nghề với mục đích làm ra nhiều tiền mà nghề ấy mình không yêu thích, không phù hợp thì công việc mỗi ngày sẽ trở thành gánh nặng suốt đời. Tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá. Những ngày đi xin việc làm hiện ra trước mắt. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu mình muốn gì và mình đang ở đâu. Nhìn bạn bè đứa thì đi du học, đứa thì xin vào được công ty nước ngoài, đứa thì tự lập công ty riêng, tôi cảm thấy mình vẫn còn quá sợ sệt và không dám dấn thân. Các bạn khuyên tôi nên tự tin hơn, nỗ lực hơn để hoàn thành ước mơ của mình.

Tôi hoang mang lắm, lo lắng lắm, tôi chần chừ trước mọi quyết định của mình cho đến khi tôi đọc 1 câu chuyện. Đây là một câu chuyện tôi tình cờ xem trên mạng Internet, câu chuyện tuy đơn giản nhưng cho tôi thêm động lực và ý chí để tôi tin tưởng vào bản thân mình. Nội dung câu chuyện như sau:

“Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết.

Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.

Vài ngày sau...

Một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó,và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.”


Qua câu chuyện đó, ta có thể rút ra được vài điều:

Thứ nhất là con người ta dù sống trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nên nghe theo ngoại cảnh, nghe những lời của người khác mà nhụt chí. Chú ếch sống sót đã dũng cảm không nghe theo lời đám đông mặc dù ở trong tình thế rất bất lợi. Chúng ta nên chấp nhận hiện thực và cố gắng từng ngày. Những lời của người khác chỉ thay đổi được cuộc đời của chính chúng ta khi chúng ta tin vào điều đó. Điều quan trọng là không nên nghe theo lời đám đông mà vội vàng bỏ cuộc. Những người hay chế giễu hoặc chê bai người khác thì không đáng được ngợi ca. Những người không chấp nhận nghịch cảnh mà biết nỗ lực để tiến bộ thì mới xứng đáng được tôn trọng.

Điều thứ hai, khuyết điểm đôi khi lại là một lợi thế hoặc may mắn cho chúng ta trong cuộc sống. Trong câu chuyện trên, chú ếch bị điếc nhưng lại sống sót, còn chú ếch lành lặn chịu số phận ngược lại vì nghe theo đàn ếch kia. Cuộc sống là như thế, chúng ta không nên lấy khuyết điểm của mình ra để kể lể hoặc than thở vì đôi khi khuyết điểm của chúng ta lại giúp ích trong một số tình huống. Hai chú ếch ở cùng một hoàn cảnh nhưng lại có hai số phận khác nhau.

Vì thế, nếu chúng ta chỉ biết trách móc và hèn nhát thì chỉ làm hại mình. Rất nhiều người khác ở cùng hoàn cảnh với chúng ta nhưng lại biết nỗ lực phấn đấu thì kết quả tốt đẹp sẽ đến với họ. Chúng ta nên học tập những người dũng cảm, biết đi lên từ hai bàn tay trắng.


Câu chuyện cho tôi bài học, kinh nghiệm sống và truyền cảm hứng để tôi tự tin hơn. Nhớ những ngày còn trẻ, tôi suốt ngày lên mạng, lướt Facebook, xem ti vi và chơi games. Tôi hối hận vì những tháng năm tuổi trẻ của tôi hoài phí vào những thứ đó. Thanh xuân của tôi trôi qua êm đềm và trầm lặng. Tôi không hi sinh và dám dấn thân, vì thế kết quả tôi thu về là một con số không tròn trĩnh. Bố mẹ tôi đã răn dạy tôi rằng:

Cái đáng làm thì không làm, đi ngoài đường dù chỉ một giây cũng cố mà vượt lên người khác, tự nhủ tai nạn nó không tìm đến với mình đâu. Cơ hội đến thì chỉ nhanh hơn một giây để chớp lấy thôi cũng ngại. Muốn có công việc mà không dám nộp hồ sơ, muốn có kinh nghiệm thì lại sợ đi làm ảnh hưởng việc học thay vì học cách kiểm soát thời gian thật hiệu quả. Rất nhiều người thất bại bởi chữ “Đợi”.

Bây giờ tôi mới hiểu được những lời khuyên của bố mẹ, tôi thay đổi bản thân và đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã chấp nhận đi làm, kiếm tiền từ chính sức lao động của mình. Tôi bắt đầu với công việc thời vụ ở công viên, sau đó tôi bắt đầu đi thực tập, làm công việc nhân sự, và bây giờ tôi là quản lý của một tiệm giặt ủi, đó chính là những gì tôi yêu thích. Tôi đã khám phá được bản thân mình và biết được mình muốn gì, tôi đã bắt đầu yêu cuộc sống hơn, không còn yếu đuối và nản chí như tôi trước đây nữa. Cảm ơn câu chuyện về những chú ếch và lời khuyên dạy của bậc sinh thành. Tất cả những khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời tôi.

© Phiêu du – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top